Hắn đỗ chiếc xe BMW vào bãi cỏ để đi dạo bộ. Tiết trời mùa này thật thích, hắn đưa tay đỡ lấy một chiếc lá đang rơi xuống rồi dơ cao lên cho gió cuốn. Vui vẻ bước tiếp trên con đường vắng....
Chợt hắn dừng lại, hình như hắn nghe tiếng gì đó. Dự cảm không lành, hắn lao nhanh về nơi có tiếng khóc. Bên dưới gốc cây già, nó đang ngồi ôm mặt khóc , bên tai vẫn là đôi earphone. Hắn từ từ đến bên cạnh để xác nhận lại đây chắc chắn là nó.
- Nè.. - hắn lay lay người nó.
Nhanh chóng quệt hết nước mặt, cố nhìn rõ người trước mặt. Là hắn. Nó căm ghét ai nhìn thấy nước mắt nó. Đẩy mạnh hắn ngã ra sau. Nó chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt.
Hắn chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo.Sao cô ta lại đẩy mình? Ghét mình rồi sao? Lần trước vì sự an toàn của cô ta nên mình mới nói vậy mà. Sao không hiểu gì hết vậy. Bất lực hắn chạy theo cô, vừa chạy vừa hét :
- Này, you đứng lại cho tôi
Hộc hộc. Cuối cùng thì cũng bắt được nó. Hắn thở dốc nói
- You con gái ăn gì mà chạy .... khỏe thế hả? Mệt muốn chết
Nó không nói gì cố vùng vẫy ra khỏi người hắn.
- Yên đi - hắn đột nhiên trừng mắt quát - You làm tôi điên mất , sao chuyện hôm qua you không hiểu gì hết thế? Sao lại đẩy tôi?
Nó đang bất động trước thái độ của hắn thì hắn đã ôm chầm lấy người nó.
- Nói cho tôi biết, you là ai? Tại sao cứ làm tôi phải phiền vì you như vậy? Tôi và you đã từng quen nhau chưa? - Hắn đau xót, mệt mỏi nói.
- Chưa - nó cộc lốc, ngọn nhẹ đáp lại.
Càng siết chặt nó , hắn như sợ mất nó, như sợ có ngày nó bỏ rơi hắn giống ai đó. Nhưng hắn đâu là gì của nó, hắn và nó chỉ quen nhau mới 2,3 ngày.
- Khó ... khó thở - nó mệt nhọc kêu lên, nước mắt lại cứ trào ra liên tục.
- You nói gì cơ? - hắn từ từ bỏ nó ra lo lắng hỏi.
Nó đưa tay lên cổ, khuôn mặt khổ sở hiện lên từng nét đau đớn :
- Khó....
- You bảo khó thở hả?
Nó gật đầu.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi. - nói xong hắn bế nó đến bên thảm cỏ mát rượi cạnh sườn núi.
- Sao? You đã dễ chụi hơn chưa? - Hắn cởi áo vest của mình khoác trên người nó dịu dàng hỏi.
Nó gật đầu.
- Lúc nãy cho tôi xin lỗi, you giận tôi không?
Lắc đầu.
Nó vẫn đang ngẩng cao mũi hít gió, dễ chụi quá. Từng gió đưa nhẹ mái tóc nó qua mặt hắn, mùi hương của tóc nó. Hắn giữ lấy tóc, thật mềm mại. Nó xoay xoay đầu ý bảo hắn mau bỏ tay ra khỏi tóc nó, hắn làm thế nó cảm thấy khó chụi.
- Nè, you dùng dầu gội gì vậy?
Nó lắc đầu.
- Tôi rất thích mùi hương này.
Im lặng.
- Lúc nãy, sao you lại đẩy tôi.
- Ghét.
- You ghét tôi sao - giọng hắn trầm buồn hỏi tiếp.
- Không. Nước mắt. - nó đáp lại
- Là nước mắt you ghét tôi hả? Kì vậy? - hắn nhìn nó ngạc nhiên
Gật đầu.
- Vậy là you ghét người khác nhìn thấy you khóc?
Gật đầu.
- Vậy sao you khóc?
Im lặng.
- sao không nói gì với tôi ?
Hắn quay sang thì thấy nó đã lim dim ngủ, đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp rồi nhẹ nhàng đẩy đầu nó dựa vào vai hắn.
- Tôi thích thế nãy mãi mãi. You rất giống người đó.