Tạm biệt Anh... Người con trai ngày Ấy em từng Yêu

Chương 7: Nụ cười đầu tiên


trước sau

- Ủa sao hôm nay không thấy Quân đến vậy trời? - Kiều Chinh mặt ỉu xì như bánh trôi gặp nước mưa than vãn với đám bạn.

- Hôm nay Quân và Băng nghỉ. - Lớp trưởng uy nghi thông báo.

Cả lớp ngạc nhiên, sao lại trùng hợp thế chứ. Chắc Băng thấy Quân nghỉ nên cũng nghỉ theo chứ gì? Đồ hám trai. Tưởng học sinh ưu tú thế nào? Hóa ra chỉ là con mê trai, đúng là lòng người khó đoán.

Kiều Chinh nghiến răng ken két, hai tay giữ thành nắm đấm tiến đến lớp trưởng Thu Thảo vênh váo nói :

- Thu Thảo, giấy phép tụi nó đâu.?

- Tôi nhận được thông báo từ cô giáo. Mà nghe sao Quân nghỉ vì ốm và Băng nghỉ

vì về quê có việc.

Chinh thở phào nhẹ nhõm.

- Khi nào phải dạy cho con nhỏ đó một bài học mới được - Thủy BFF của Chinh đanh đá lên tiếng ác ý.

- Hay đấy. Nhưng Quân mà biết thì khôn ổn đẩu - Chinh trầm ngâm.

- Lo gì chứ? Bắt cóc nó. Sao nào? - Thủy cười nửa miệng.

- Cũng được. Để tao suy nghĩ. - Chinh làm dấu Ok rồi vào lớp.

......................

- You lấy lí do là gì? - Hắn tiền đến gần hỏi thăm - Mà you đã đỡ hơn chưa?

Nó im lặng , mắt chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.

- You đọc tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, một cuộc tình bao giờ cũng có kết cục đẹp

hết đấy - hắn cố vui vẻ nói.

- Là ảo tưởng - nó lạnh lùng mấp máy môi, mắt vẫn không rời trang sách.

- Tại sao con người phải ảo tưởng thế nhỉ? - Hắn tò mò hỏi, đến gần chiếc xích đu, ngồi cạnh nó. Trông thật giống cổ tích.

- Họ quá khổ.

- Thật vậy sao? - Hắn nhún chân đung đưa, nhìn lên bầu trời xanh rộng nói - You đã từng yêu ai chưa?

- Yêu... là gì? - nó gập quyển tiểu thuyết lại, ngây ngô nhìn hắn.

- Là cần một ai đó khi you buồn, cần một ai đó cho you sự an toàn, ấm áp. Làm cho you hạnh phúc, làm cho you mỉm cười. Bla Bla... Nói chung là định nghĩa về yêu thì không cố định. - Hắn thoáng hạnh phúc nói lên bằng trái tim mình.

Nó vẫn khuôn mặt ngây ngô đó. Hắn nói tiếp :

- Vậy đấy, thế you đã yêu ai chưa?

Nó khẽ gật nhẹ.

- Bây giờ you còn yêu người đó không.

Nó lắc đầu ý bảo không biết nhưng hắn tưởng là hết rồi.

- You yêu người đó bao lâu rồi?

Nó giơ 3 ngón tay thon dài lên cho hắn xem.

- Là 3 năm à?

Gật

- Chia tay lâu chưa?

Lần này nó giơ 2 ngón lên trước mặt hắn.

- Vậy 2 người chỉ yêu một năm. Ngoài người đó , you còn yêu ai không?

Nó lắc đầu.

- Đó là mối tình đầu của you sao?

- Cũng là cuối cùng. - giọng nó trầm buồn.

Hắn đột nhiên thấy hụt hẫng. Vậy là hắn hết cơ hội sao? Cả đêm qua ngồi chăm sóc nó, hắn đã thức trắng. Hắn đã cố cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời. Là nó quá giống với người ấy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của nó. Hắn đã dần chấp nhận hắn ... có một chút gì đó với nó. Hoặc là ôi chao... hắn trúng tình yêu sét đánh.

Hôm nay, câu nói của nó lại làm hắn mất hết hy vọng. Hắn từng hứa sẽ không yêu ai thì sẽ không phải mệt mỏi vì suy nghĩ đến người đó , k phải nhớ người đó mà buồn và không TỔN THƯƠNG.

Hắn xua tan đi mạch suy nghĩ vừa rồi.

- You nè. Người đó gọi you là gì? - hắn dịu dàng hỏi.

- Chantel.

- You thích người khác gọi mình vậy lắm à.?

Nó gật đầu.

- Chantel là tiếng nước Pháp phải không?

Gật

- Nghĩa là gì?

Im lặng.

Hắn rút phone ra, tra google \" ý nghĩa tên Chantel trong tiếng Pháp \"

- Nghĩa là lạnh lùng, băng khốc.

Nó gật đầu.

- Tôi cũng từng như you. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che giấu cảm xúc thôi. Một ngày nó đó sẽ có người đến và phá vỡ vỏ bọc ấy.

- Bây giờ, có một người đủ sức phá vỏ bọc thì người ấy lại không muốn làm. Nên tôi chẳng thể ra khỏi vỏ bọc. Tôi cũng thể giải thoát cho mình.- hắn vẫn tiếp tục độc thoại

- Tôi có thể gọi you là Chantel không?

Nó khẽ mỉm cười gật đầu.

Nụ cười của nó khiến hắn rung động, tim hắn đập trễ một nhịp. Không hề lạnh lùng, không giả tạo, không gượng gào mà là rất ấm áp. Đó là lần đầu hắn thấy nó cười, tuy chỉ khéo dài 2 giây nhưng đủ cho hắn cảm nhận được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!