Nó ngồi dậy thì bị hắn ấn nằm xuống. Nó nheo mắt khó hiểu, cố ngồi dậy lần nữa nhưng làm có thể chống cự được khi nó là bệnh nhân còn hắn là một anh chàng vô cùng an toàn không vết xước từ đầu đến chân khỏe mạnh.
- You không đi đâu hết. Nghe chưa?
- You đợi tôi chút nhé. Tôi kêu người đi lấy cháo và thuốc cho you uống.
Nó lắc đầu. Nó muốn đi khỏi đây, đi khỏi đây ngay lập tức.
- You nghe tôi một lần được không? Coi như tôi cầu xin you đó. Bác sĩ nói you phải
nghỉ ít nhất 2 ngày.
Không được. Nó không thể ở đây thêm nữa.
- Cậu chủ, cháo và thuốc đây. - Quản gia Yonki đặt tô cháo nghi ngút khói , vài vỉ thuốc lên bàn rồi lui ra ngoài.
Hắn bê tô cháo lên, xúc từng thìa một, nhẹ nhàng thổi đưa lên miệng nó. Nó lắc đầu không chịu ăn.
- Sao? You sợ giống con nít bị ế hả? - hắn cười nhẹ thích thú
Nó lườm hắn sắc " ngọt " Ế sao? Đang ế đây. Đơn giản là vì nó thích thế.
- Ha ha ngọt lịm luôn. Nếu you ế thì tôi bất đắc dĩ chịu trách nhiệm vậy. Giờ ăn được chưa? - hắn làm vẻ mặt đau khổ nó
Nó không thèm nhìn hắn.
- Còn chưa chịu hả? Hay you sợ tôi quỵt. Mà trong này đâu có ai thấy. Nhanh lên nào. Tôi mỏi tay quá. Từ bé tới lớn chưa bao giờ phải làm thế này đâu đấy. You vinh hạnh mà không hưởng sao? Nào nào, bé yêu ăn đi - hắn vẫn kiên nhẫn để thìa cháo trước mặt nó, nhí nhảnh nháy mắt chêu đùa.
- Bé yêu? - Nó bật chợt nhìn hắn rồi xem xét chân tay mình một lượt quay lại hỏi hắn - bé thật ?
- Ha ha không bé lắm nhưng so với tôi thì you bé. Này you không ăn chứng tỏ you muốn làm vợ bé của tôi đấy?
Nó trợn tròn mắt. Cái gì? Vợ bé sao? Kêu nó chịu thân phận vợ bé sao , tên chết tiệt này. Nó giận dỗi quay mặt đi hướng khác.
- Thôi, tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ đăng cai cho you chức vợ to. - Hắn cười to rồi đưa thìa cháo gần hơn. Miệng nó vẫn không hé.
- Tôi cũng sắp gãy tay với you rồi. - Hắn cười méo xệch đau khổ.
- Mấy vợ - nó chỉ tay vào mặt hắn nghiêm túc hỏi
- À à, lúc đầu dự tính chục cô gì đấy nhưng mà bây giờ nghĩ lại ... nghĩ lại rồi mà.
Duy chỉ một vợ thôi he he Ok ok - hắn hài hước nói.
- You yên tâm, tôi không để you giường lạnh mà đi theo vợ bé đâu.
- Không thèm. - Nó vênh mặt , lườm nguýt hắn.Ai thèm làm vợ hắn.
- Chúa ơi. Tay con. You chịu ăn chưa vậy?Không ăn tôi đi lấy vợ bé đấy. - hắn trẻ con đi đe dọa. Mỏi tay quá, không chịu được, hắn để lại thìa cháo vào bát.
Nó phẩy tay xua đuổi ý nói " Giỏi thì đi. Không tiễn "
- Ôi, tôi đùa chút thôi mà. Có ai như you không chứ. - Hắn cố kiên nhẫn đưa thìa cháo trước mặt nó.
Nó khẽ mở miệng, hắn vui mừng đưa thìa cháo vào.
- Wow, vợ lớn giỏi quá.
* Phụt *
Nó phụt toàn bộ chỗ cháo trong miệng vào người hắn. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn hướng khác. Vợ lớn? Ai là vợ hắn? Ảo tưởng.
Hắn đang ngớ người với sự việc vừa rồi. Máu dồn lên tận não, hắn không thèm bỏ đi thay áo, nghiến răng nói
- You không ăn chứ gì? Tốt thôi. You luôn thích tôi dùng bạo lực mà.
Hắn không ngần ngại đưa thìa cháo vào miệng mình, ghì chặt hai vai nó, cúi xuống tách hai bờ môi nó ra , đẩy cháo vào trong. Dùng tay ấn miệng nó lai làm nó nuốt chửng chỗ cháo vừa rồi. ( t/g : viết đoạn này, mình cũng khổ tâm lắm =='' >.< )
Nó dãy dụa ho sù sụ. Đấm vào đầu hắn không ngừng.
- KHÔNG.GGGGGGGG - nó hét lên.
- You tiếc nụ hôn đầu hả? Đằng nào cũng làm vợ lớn của tôi thôi mà. - Hắn hí hửng đắc thắng - Tôi đi thay áo. Chuyện vừa nãy là trả cho cái áo của tôi. Lúc tôi về, you không ăn hết chỗ này, chứng tỏ là - hắn cười nham hiểm - you rất muốn .... . Nhớ đấy.
* Cạch *
Cửa phòng đóng lại. Để lại mình nó trơ trọi cùng dòng máu đang sôi sùng sục tức tôi.