Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 3: Chương 3. Ảnh Đế Chỉ Điểm


trước sau

Trần Tiểu Thiên nản lòng, ném điện thoại di động sang một bên, cô nhìn trang web còn sót lại bốn số, đầu óc dần dần thoải mái, cuối cùng, trong óc bên trong chỉ còn lại có một cái "Cùng" tự.

"Không được!"

Trần Tiểu Thiên ngồi trên ghế đột nhiên nhảy dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước, dừng lại ở túi tiền online trên máy tính màn hình, mắt dần dần kiên nghị.

Cho dù là vì tiền, cô cũng không thể ở nhà chết đói, nên vì tiền nhuận bút mà phấn đấu!

Ngày hôm sau, Tiểu Thiên khó khăn lắm mới rời khỏi giường từ sáng sớm được, hơn nữa sáng ra liền chạy tới tổ kịch quay chụp chụp ảnh lều.

Nam diễn viên chính đâu thể làm trở ngại việc lấy tiền nhuận bút của cô, cô đang muốn xem xem, nam chính này rốt cuộc có vấn đề gì!

Đến tổ kịch, Tiểu Thiên giời thiệu thân phận của mình xong liền đi theo nhân viên công tác đi đến chỗ nam diễn viên kia, Hàn ảnh đế.

Hàn ảnh đế mặc trang phục hiện đại, quay lưng về phía Tiểu Thiên. Lúc này, các nhân viên công tác đang buộc mấy thiết bị lên người hắn, họ đều không chú ý tới Tiểu Thiên bên kia.

Nhân viên công tác dùng tay ra hiệu, nói: "Ngón tay cái hướng lên chính là đi lên, hướng xuống chính là phóng xuống dưới, chỗ nào không thoải mái, cứ nói với tôi."

Hàn ảnh đế vẫn quay lưng về phía Tiểu Thiên, gật gật đầu.

Hai nhân viên công tác xoay người rời khỏi.

Tuy rằng Tiểu Thiên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến, nhưng là gặp được ảnh đế, khó tránh khỏi có chút nhát gan, nói chuyện cũng có vẻ lo lắng, "Chào anh, tôi là biên kịch của《 Mãnh Hổ Ngửi Tường Vi》,Trần Tiểu Thiên."

Nghe Tiểu Thiên nói, Hàn ảnh đế mới xoay người lại, thanh âm cùng khuôn mặt đều thập phần lãnh đạm, "Chào cô."

Trần Tiểu Thiên trông thấy Hàn ảnh đế đẹp trai, mặt mũi anh tuấn, ngây một chút, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhân viên công tác phía sau cầm tiểu loa kêu lên: "Chú ý, chuẩn bị... "

Hàn ảnh đế thản nhiên nhìn Tiểu Thiên, tựa hồ là đã rõ ý đồ của cô, "Tôi nói vắn tắt nhé, kịch bản tôi xem hết rồi, tôi thấy hình tượng nam chính Hàn Thước, có một chút vấn đề."

Tiểu Thiên nhíu mày: "Vậy anh cảm thấy..."

Vừa muốn hỏi lại, Hàn ảnh đế liền giơ cái ngón tay cái, rồi lại bay lên không trung diễn.

Hắn dừng lại giữa không trung, quần áo trông vô cùng đẹp mắt.

Mà một bên, nhiếp ảnh gia cũng rất nhanh vỗ mấy tấm ảnh.

Tiểu Thiên bất đắc dĩ, đành phải gào cổ họng kêu: "Anh cảm thấy nhân vật có vấn đề gì vậy?"

Hàn ảnh đế lại từ từ hạ xuống.

Nhìn Tiểu Thiên, chậm rì rì hỏi: "Vậy cô nói đi, động cơ của nhân vật Hàn Thước là gì?"

Trần Tiểu Thiên chạy nhanh tới, giải thích: "Động cơ của Hàn Thước là muốn có được Long Cốt, bảo vật trấn thành của Hoa Viên. Bởi vì Hàn Thước là Thiếu thành chủ của Huyền Hổ, từ bé đã mắc bệnh tim... Bệnh tim là bệnh về tim mạch ấy. Chỉ có Long Cốt mới chữa khỏi bệnh cho hắn. Hàn Thước bèn giả vờ ở rể Hoa Viên thành, nhằm lấy được Long Cốt, cuối cùng chết dưới kiếm của Trần Sở Sở..."

Hàn ảnh đế ra vẻ nghe, lại ngón tay cái lại giơ, nhân viên công tác vội vàng đưa hắn tiếp tục bay đi lên.

Tiểu Thiên đành phải tiếp tục gào cổ họng: "là kiểu anh hùng khó qua ải mỹ nhân!"

Hàn ảnh đế nghe xong, ngón cái hướng xuống, lại từ từ mới hạ xuống.

Đôi mắt Hàn ảnh đế chợt lóe lên, nhẹ giọng nói với Tiểu Thiên: "Đó chính là mẫu chốt của vấn đề. Sao đột nhiên Hàn Thước lại thích Trần Sở Sở vậy? Chỉ vì cô ta là nữ chính thôi à?"

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên ho hai tiếng, vừa muốn nói chuyện, Hàn ảnh đế vươn ra ngón tay cái, tiếp tục bay lên, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp ảnh.

Tiểu Thiên không có kiên nhẫn, vì thế cổ họng gào lên: "Bởi vì nữ chính là người thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, lương thiện, như vậy còn chưa đủ sao?"

Hàn ảnh đế hạ xuống, đến gần cô.

Hắn nhìn Tiểu Thiên, nhíu mày, lại lắc lắc đầu nói: "Không đủ, nền tảng của tình yêu là sự bình đẳng. Quy tắc của Hoa Viên thành là nam phục tùng nữ, quy tắc của Huyền Hổ lại là nữ phục tùng nam, tôi thấy vơi nền tảng đó, hàn Thước khó lòng mà yêu được con gái Hoa Viên. Huống chi, Hàn Thước còn có chút... gia trưởng bảo thủ."

Gia trưởng bảo thủ?

Có sao?

Tiểu Thiên cúi đầu tự hỏi, nhưng còn không đợi cô nghĩ ra, vừa ngẩng đầu, Hàn ảnh đế lại lên trên rồi.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Thiên nổi giận, không thể nhịn được nữa, đoạt lấy cái loa bên cạnh nhân viên công tác, hô to: "Vậy anh nghĩ bây giờ chúng ta có bình đẳng không?!"

Hàn Ảnh đế sửng sốt, bị hỏi ở giữa không trung, nhân viên công tác xung quanh đều đang nhìn Trần Tiểu Thiên nổi giận với mình, không khí có chút ngượng ngùng.

Giây lát, Hàn Ảnh đế làm một cái ngón cái hướng, hạ người xuống, tới chỗ Trần Tiểu Thiên.

Hàn Ảnh đế ỷ vào chiều cao ưu thế, trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, trong miệng ý vị thâm trường nói: "Hai người không bình đẳng thì giao tiếp cũng khó, làm sao mà yêu nhau được? Giống như tôi với cô, cô sẽ yêu tôi sao?"

Trần Tiểu Thiên nghe vậy, lại lặng một chút, mặt liền đỏ lên.

"Dừng" ...

Nhìn Hàn Ảnh đế chăm chú, Tiểu Thiên thấy tim đập càng lúc càng mạnh.

Hàn Ảnh đế cười khẽ một tiếng, "Cô muốn biểu đạt chủ nghĩ nữ quyền trong kịch bản này, nhưng tôi thấy nữ quyền ở đấy chả có gì khác biệt với nam quyền mà cô chỉ trích cả. Sự bình đẳng mà cô hướng đến không phải là bình đẳng thực sự..."

Nói được một nửa, Hàn ảnh đế phát hiện Trần Tiểu Thiên thất thần, hơn nữa sắc mặt cũng đỏ lên.

Hắn lúc này mới ý thức được, Tiểu Thiên bị chính mình chọc đến, cười tà mị, đem Trần Tiểu Thiên ngượng càng ngượng.

Hàn ảnh đế khe khẽ "a" một hơi bên tai Tiểu Thiên, ngả ngớn nói: "Chắc biên kịch đây chưa bao giờ yêu đương nhỉ? Có thời gian thì cô nên yêu đương một chút. Thế thì phim tình cảm mà cô viết mới chân thực."

Tiểu Thiên nghe vậy, vừa xấu hổ vừa giận, mặt càng đỏ lên, nhưng lại không biết thế nào cho phải, trong lòng giống nhau có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau.

Một cái nói: "Tiểu Thiên, mau dừng lại, đây chính là Ảnh đế đấy! Chứng minh mị lực cùng thực lực tốt...!"

Một cái khác nói: "Ảnh đế này rất chán ghét, tưởng chính mình là Ảnh đế là có thể tùy tiện trêu chọc người khác sao? Tiểu Thiên, hiện tại có thể chứng minh thực lực của ngươi a! Mau, thừa dịp hiện tại, cự tuyệt hắn, nhục mạ hắn, chà đạp hắn! Mau!

Lúc Tiểu Thiên đang có mấy ý nghĩ kỳ quái đó, Hàn ảnh đế lại ở trước đánh một, sau đó, ý tứ hàm xúc không rõ nở, nụ cười một tiếng, xoay người rời khỏi, chỉ lưu lại một cái bóng ngạo nghễ.

Trần Tiểu Thiên ảo não che mặt mình, hận không thể tìm cái khe chui vào.

Một lát sau sau, Tiểu Thiên mới xua được mấy ý nghĩ cổ quái về ảnh đế, cuối cùng hừ một tiếng rồi đi.

Chê mình không có kinh nghiệm yêu đương?!

Trần Tiểu Thiên này phải viết một đoạn ngược hắn, mặt máu đau khổ cho hắn xem!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI