Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 8: Chương 8. Nóng Lòng Động Phòng


trước sau

Nghe lời vừa nói, Bạch Cập vô cùng giận dữ, trừng trừng nhìn nữ nhân đó quan, nói: "Miễn? Thiếu quân bọn ta là Thiếu thành chủ của một thành, phải tiếp đãi bằng lễ nghi long trọng nhất, sao có thể nói miễn là miễn được?"

Nữ quan đó cũng biết làm như vậy chính là đem mặt mũi của Thiếu Thành chủ của Huyền Hổ giẫm dưới đất, nhưng là đối mặt lại là mệnh lệnh của Tam công chúa, bà cũng không thể làm gì, chỉ nói: "Tam công chúa còn dặn, đưa hẳn Hàn thiếu quân vào Nguyệt Ly phủ, lập tức động phòng. Thiếu quân, mời."

Bạch Cập tức giận nói: "Sao lại như thế được! Còn ra thể thống gì nữa! Làm gì có loại nữ nhân nào nóng lòng thành thân như vậy?"

Quan trọng hơn là, hiện tại xem ra, Tam công chúa Trần Thiên Thiên đó hoang dâm hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng.

Thiếu quân bọn họ là một người như vậy, sao có thể chịu thiệt được chứ?!

Hàn Thước ôm ngực, bộ dạng ốm yếu vô lực, nhìn thoáng qua thấy Bạch Cập đang cãi nhau với nữ quan, giọng vừa thản nhiên vừa ủ rũ, như là không có bao nhiêu sức lực, "Bạch Cập, làm theo ý Tam công chúa."

Nghe vậy, Bạch Cập ngừng lại một chút, vẫn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng trong nháy mắt thấy trong ống tay áo Hàn Thước cất giấu bình sứ bạch ngọc đó, liền hiểu rõ.

Bạch Cập nói: "Tiểu nhân biết rồi."

Hàn Thước lại ho khan hai tiếng, trong mắt biểu lộ người bình thường khó mà phát giác hàn quang.

Nguyệt Ly phủ, trogn phòng ngủ Trần Thiên Thiên.

Tiểu Thiên mặc hỷ phục phục, khổ sở nói: "Tiếp theo là tới cái gì?"

Tử Duệ lại đếm đầu ngón tay, "Tế trời! Cúng tế trời cao, cầu chúc yên ổn lâu dài!"

Nghe Tử Duệ nói, Tiểu Thiên vỗ bàn, nói: "Không cần đâu, kết hôn thôi không cần phải nói với ông trời đâu. Tế trời cũng bỏ luôn đi, mau chóng động phòng. "

"Nhưng..." Tử Duệ bị Trần Tiểu Thiên làm kinh hãi một lúc, mở to hai mắt nhìn.

"Cái gì?" Trần Tiểu Thiên bất mãn hỏi.

Tử Duệ yếu ớt nói: "Nhưng thế này... không hợp lẽ!"

"Mau chóng động phòng!"

Trái ngược với sự náo nhiệt ở Nguyệt Ly phủ và phố Hoa Viên, ở thành phủ cách đó không xa, tông học đường vô cùng thanh tịnh.

Mà ở Hoa Viên thành trong thư phòng tông học đường, một mỹ nam áo trắng đang múa bút viết tế thiên văn thư, gió thổi làm y phục hắn nhất phái tiêu sái phiêu dật.

Xa xa, hai cái gã sai vặt ghé vào một chỗ khe khẽ nói nhỏ.

Thủ vệ gã sai vặt khó chịu nói: "Tam công chúa và công tử chúng ta là mối duyên sắp đặt khi còn bé. Lần này không nể mặt công tử ép hôn Thiếu thành chủ của Huyền Hổ. Náng ấy thành hôn rồi vậy công tử chúng ta phải làm sao đây?"

Nghe vậy, một tên vội vàng nâng tay gõ gõ đầu tên sai vặt còn lại, sau đó cẩn thận nhìn về phía thư phòng, thấy không có động tĩnh mới mở miệng nói: "Nhỏ tiếng thôi, đừng để công tử nghe thấy. Ngài ấy ghét nhất chúng ta nhắc tới hôn sự của ngài ấy với tam công chúa. Không sao, nghe nói Thiếu thành chủ của Huyền Hổ mắc bệnh tim, không sống qua hai mươi tuổi đâu. Công tử chúng ta đợi được mà, xem ai sống dai hơn!"

"Nhưng đó là Tam công chúa..."

Gã sai vặt còn chưa nói hết, người hầu Nguyệt Ly phủ liền bước vào, đứng trước mặt Bùi Hằng, trực tiếp mở miệng bẩm báo.

Người hầu cung kính chắp tay thi lễ, trên mặt có chút do dự nói: "Bùi ti học, Tam công chúa phái tiểu nhân tới truyền lời rằng giản lược mọi thứ của hôn lễ, miễn tế trời, cho nên bài văn tế trời này cũng miễn..."

Bùi Hằng nghe xong, ngòi bút liền ngừng lại, hắn có chút ngạc nhiên.

Bùi hằng nhìn chằm chằm bị mực nước thấu qua giấy, khẽ nhíu mày, đem bút lông đặt ở một bên, thản nhiên nói: "Được, ta biết rồi."

Tên người hầu đó nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm đó của Bùi Hằng liền hỏi: "Công tử không hỏi nguyên nhân sao?"

Bùi hằng thanh đạm vô cùng trên mặt đúng là ngoài ý muốn mang theo chút khinh miệt, lập tức chậm rãi nói: "Tam công chúa ít học, tổn hại lễ pháp, không yêu tế thiên sẽ theo nàng đi thôi, ta cũng tỉnh chút khen nàng văn chương từ ngữ."

Nói xong, Bùi hằng đem đảo văn thu hồi, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có nửa phần biểu tình biến hóa.

Hắn từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng khắc nghiệt, cơ hồ chưa bao giờ sẽ miệng ra ác ngôn, mà hiện tại nói ra như thế cay nghiệt lời nói, có thể thấy được hắn đối người nọ là thật không thích.

Người hầu đó cẩn thận nhìn Bùi hằng một cái, thấy hắn quả nhiên là không có tức giận, mới thở dài đưa một hơi, rồi nói: "Vậy tiểu nhân xin cáo lui."

Nói xong xuôi, người hầu hành lễ lui ra ngoài.

Lúc trong thư phòng chỉ còn lại một mình Bùi Hằng, Sắc mặt hắn mới trầm xuống, đôi mắt như vực nước sâu không đáy, khiến người ta nhìn vào cũng không biết hắn đang có tâm trạng gì.

Nhưng nếu để ý kỹ một chút tất nhiên sẽ phát hiện ngón tay thon dài của Bùi Hằng đã dùng sức tới trắng bệch.

Trần Thiên Thiên...!

Mà ở trong Nguyệt Ly phủ, Trần Thiên Thiên đang mặc hỉ phục nóng lòng động phòng, chán đến chết.

Một lát sau, Tiểu Thiên ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía Tử Duệ hỏi: "Tiếp theo làm gì nữa?"

Tử Duệ đếm đầu ngón tay nói: "Diện kiến thành chủ, báo tin cho phụ mẫu!"

Nghe vậy, Tiểu Thiên không thèm để ý, vung tay: "Miễn! Động phòng luôn đi!"

Tử Duệ đã sớm nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ nói như vậy, trên mặt không biểu tình nề hà gì, nhưng vẫn dẫn đầu đưa Tiểu Thiên tới nơi động phòng.

Cùng lúc đó, phủ Thành chủ, Tang Kỳ đang giúp Thành chủ Hoa Viên thành rửa mặt trang điểm, vị Thành chủ ngoài bốn mươi kia đang nhắm mắt dưỡng thầnm, cho dù là nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thế thấy được nét lo sầu trên mặt bà.

Sau một lát, một vị nữ quan vội vàng chạy vào, nhìn thấy thành chủ, muốn nói lại thôi.

Thành chủ vẫn nhắm mắt lại, thản nhiên mở miệng nói: "Có chuyện gì?"

Nữ quan do dự một lát, nói: "Tam công chúa cho người bẩm báo, nói người bận trăm công nghìn việc, chuyện thành thân này sẽ không làm phiến người nữa."

Tiếng nói vừa dứt, Thành chủ lập tức mở mắt, nhíu mày mắng: "Xằng bậy!"

Nữ quan đó hoảng sợ, lập tức bổ sung nói: "Hạ quan cũng thấy không ổn, nên đã phái người đi mời rồi."

Nghe được nữ quan nói như vậy, Thành chủ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đứa trẻ này từ nhỏ đã khó bảo, càng lớn càng quá quắt!"

Tang Kỳ bên cạnh buông lược, đưa tay xoa nhẹ thái dương của Thành chủ, an ủi nói: "Thành chủ, Tam công chúa có lẽ thấy lễ nghi rườm rà quá thôi."

Thành chủ cũng biết tính nết của nữ nhi nhà mình, tức giận vơi nó cũng làm mình thêm tức thôi.

Thành chủ lắc tay, nói: "Thôi, miễn thì miễn vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Nữ quan vội vàng nói: "Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Nói xong xuôi, nữ quan liền cung kính lui xuống.

Tang Kỳ bên cạnh Thành chủ, khe khẽ nở nụ cười một tiếng, nói khẽ với thành chủ nói: "Nghe nói Hàn thiếu quân này sức khỏe không được tốt lắm, Tam công chúa lại không phải người nhẹ nhàng. Lỡ như có chuyện gì, Hàn thiếu quân này không chống đỡ nổi...t"

Nói xong liền dừng lại, trong lời Tang Kỳ nói có chút hàm ý, tựa hồ là ý là chỉ bình thường.

Thành chủ nghe vậy, lông mày hơi động, sau đó liền thở dài nói: "Mọi chuyện đều có số, thì coi như Thiên Thiên san sẻ gánh nặng cho ta."

Tang Kỳ cười nói: "Tam công chúa tuy rằng tính tình thẳng thắn, nhưng đều là có phúc khí, tất nhiên sẽ vì thành chủ san sẻ gánh nặng."

Nghe được Tang Kỳ này một lời, trên mặt Thành chủ lộ ra một tia ý vị thâm trường.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI