Tàn Bạo

Chương 15: Đêm Tuyết Kinh Hồn


trước sau

- 13 ngoan nào, mau ăn đi.

Vu Tâm Ngữ cũng không quan tâm đến đáp án của Tả Đăng Phong, nàng xoa xoa đầu của 13.

Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ, hắn cũng không giống như Vu TâmNgữ cho rằng 13 sẽ ngoan ngoãn như thế, ngược lại hắn cảm thấy được conmèo này rất quỷ dị, bất kể như thế nào thì nó cũng từ trong mộ đi ra,nhìn thấy vết máu gà còn dính lại trên miệng 13 thì Tả Đăng Phong cóchút sợ nó.

- 13, tên trước đây của mày là 13 à?

Đợi 13 ăn hết, chuẩn bị đi vào ổ thì Tả Đăng Phong gọi hỏi nó.

13 nghe vậy thì lắc đầu.

- Ngôi mộ kia cách nơi này xa không?

Tả Đăng Phong hỏi.

13 lại lắc đầu, ý bảo ngôi mộ kia cách đạo quán cũng không xa.

- Mày có thể dẫn tao tới đó không?

Tả Đăng Phong tò mò hỏi.

Tả Đăng Phong vừa nói xong thì mặt 13 hiện lên vẻ sợ hãi, nó liền lắc lắcđầu. Hiển nhiên là nó còn rất sợ hãi đối với ngôi mộ đã nhốt nó trongnhiều năm qua.

- Mày còn bạn nào ở trong mộ không?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

13 nghe vậy thì lắc đầu.

- Trong mộ có thức ăn à?

Tả Đăng Phong hỏi, đối với việc 13 có thể sống nhiều năm trong mộ thì hắn có chút tò mò.

13 nghe vậy lại lắc đầu.

- Vậy mấy năm nay tại sao mày sống được?

Tả Đăng Phong hỏi lại.

Nhưng mà 13 chỉ có thể lắc hoặc gật đầu nên Tả Đăng Phong không thể nào biết được câu trả lời.

Sau đó, Tả Đăng Phong lại hỏi rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho Tả ĐăngPhong lấy được một ít tin tức, thì ra 13 chính là vật bồi táng bị chônvào trong mộ này, mấy năm nay cũng luôn tỉnh táo, không có rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có kiếm được thức ăn gì.

Còn về phầnchủ nhân của nó là ai, chiếc vòng trên cổ của nó có ý nghĩa gì, nhữngchuyện gì xảy ra đối với nó thì nó cũng không có cách nào nói cho TảĐăng Phong biết.

Trải qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong có được 3 kết luận.

Thứ nhất, tuy rằng 13 rất thông minh nhưng mà nó chỉ có thể hiểu được mộtsố chuyện đơn giản, khi trả lời vấn đề gì thì nó cũng chỉ có lắc hoặcgật đầu, căn bản không biết dùng ngôn ngữ tay chân, điểm này nói ra tuyrằng 13 rất thông minh nhưng nó vẫn là một con mèo. Trí thông minh của13 cũng xấp xỉ với đứa trẻ 6,7 tuổi mà thôi.

Thứ hai, 13 cũngkhông khó ở chung, cá tính của nó cũng không mạnh, Vu Tâm Ngữ vừa vứt đồ ăn xuống thì nó liền chạy qua ăn, không quan tâm đến câu hỏi của TảĐăng Phong, điều này nói lên nó vẫn mang bản tính động vật.

Thứba, 13 rất xấu tính, Tả Đăng Phong hỏi nó rất nhiều vấn đề, đến cuốicùng nó không kiên nhẫn nữa mà muốn trở về ổ thì bị Tả Đăng Phong ngănlại, lúc đó nó liền làm ra những động tác muốn đi ị, đi tè. Tả ĐăngPhong vội vàng mở cửa thả nó ra ngoài, kết quả là nó không có đi ị hayđi tè mà là treo lên nóc nhà rồi sau đó Vu Tâm Ngữ lấy ra 1 con gà rừngthì mới dụ nó xuống được.

- Anh xem, nó sợ anh rồi kia, đừng hỏi nữa.

Vu Tâm Ngữ chỉ vào ổ của 13.

- Cơ bản là đã hỏi xong rồi.

Tả Đăng Phong nhìn cười nói.

Bị 13 quấy rối một trận, tâm tình của Tả Đăng Phong cũng trở nên tốt hơn, hắn bắt đầu nấu cơm.

Sau khi ăn xong thì hắn liền cầm súng ra ngoài đi săn, trước khi đi thì hắn muốn gọi 13 đi cùng nhưng mà cho dù hắn gọi gì đi chăng nữa thì 13 cũng không chịu chui ra.

Đi ra khỏi đạo quán thì Tả Đăng Phong liềnthấy dấu chân mèo, không hỏi cũng biết đây là dấu chân của 13 lưu lại.Dựa vào dấu chân mà phán đoán thì hướng 13 đi chính ra hướng Đông Namhơn nữa nó đi và về cũng không cùng một đường, Tả Đăng Phong liền dọctheo bước chân của 13 đi đến, hắn muốn nhìn là 13 đi đến nơi nào.

Dựa vào dấu chân của 13 thì nó cũng không đi một đường thẳng, cũng không có mục đích rõ ràng, gặp được bụi cỏ ven đường thì nó cũng đều đi vào đểxem xét một phen. Trên đường đi Tả Đăng Phong cũng săn được vài con thỏnhưng mà hắn cũng không có sốt ruột trở về, vẫn đi theo dấu chân của 13.

Lúc mặt trời lặn thì Tả Đăng Phong cũng tìm được nơi 13 bắt gà rừng, đây là một bãi cỏ năm giữa đồi núi. Đến nơi này, dấu chân rõ ràng là bắt đầucách xa hơn, điều này nói lên tốc độ của 13 rất nhanh, khoảng cách giữa 2 bước chân lên tới gần 1,5-3m. Cuối cùng dấu chân của 13 còn cách vị trí máu gà khoảng mười mấy mét. Trải qua tìm kiếm tỉ mỉ thì cuối cùng TảĐăng Phong cũng tìm được dấu móng vuốt của 13 lưu lại trên một tảng đácứng, nói cách khác tảng đá này chính là nơi 13 mượn dùng để bật nhảy,tấn công con gà rừng kia. Mà khoảng cách từ tảng đá này đến chỗ vết máukia khoảng 8m, điều này nói lên 13 có thể nhảy xa tới 8m, độ cao có thểđạt tới 2m.

Phát hiện này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng kinhngạc, không ngờ 13 lại có năng lực khủng bố như vậy. Lấy lực lượng cùngtốc độ nó bắt gà thì cho dù gặp được mấy con vật có thân hình lớn hơn nó thì 13 cũng có thể giết chết đối phương.

Sau khi tìm được đáp án thì Tả Đăng Phong bắt đầu đi theo dấu chân của 13 trở về, nhưng mà conđường trở về của 13 lại khác so với con đường nó đi lúc nãy.

13rất lợi hại, cũng rất nguy hiểm nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không lolắng nó gây họa, nó có thể bắt giữ con mồi điều đó nói lên nó có thểsinh tồn độc lập, dưới tình huống này mà nó còn mang theo con mồi trở về thì đủ nói nó có cảm tình với mình và Vu Tâm Ngữ, lúc trước hắn và VuTâm Ngữ đã cứu nó nên Tả Đăng Phong tin tưởng 13 sẽ không lấy oán trảơn.

Mùa đông nên mặt trời lặn sớm, rất nhanh bóng đêm đã phủxuống, Tả Đăng Phong dần dàn không còn thấy dấu chân của 13 nữa, đi đếnhơn 8h tối thì Tả Đăng Phong xác định mình đã lạc đường rồi.

Saukhi không còn tìm được phương hướng thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy rốilnọa, hắn cảm thấy là mình đi về một hướng nhưng mà đi tới đi lui cũngkhông thể nào thấy được bóng dáng của Thanh Thủy quan.

Trời tốirồi mà mình còn chưa về, nhất định Vu Tâm Ngữ sẽ lo lắng, nghĩ đến đâythì Tả Đăng Phong càng sốt ruột, hắn càng bước nhanh hơn nhưng cho dù là hắn đi thế nào cũng không thể đi về được.

Lại đi một lát, TảĐăng Phong lại dừng lại, phía bên phải của hắn từng có một cây cổ thụ,nơi này hắn đã từng đi qua. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy ở dưới códấu chân, điều này chứng tỏ hắn đã đến đây, nói cách khác là nãy giờ hắn đã đi lòng vòng.

Đêm khuya tối thui, một mình ở thâm sơm hoangdã, chung quanh yên tĩnh như chết, điều này làm cho Tả Đăng Phong sợhãi, hắn càng đi nhanh hơn về phía Tây.

Qua một hồi lâu, Tả ĐăngPhong lại thấy cây cổ thụ kia, điều này làm cho hắn tê cả da đầu, hắn đã thay đổi phương hướng nhưng làm sao lại trở về đây?

- Quỷ dẫn đường.

Trong đầu Tả Đăng Phong liền hiện ra một ý niệm kinh khủng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy qua chuyện này nhưng mà hắn đã nghe được những người giàtrong thôn kể lại.

Ý nghĩ này vừa hiện thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy da gà cả người nổi lên, phía sau lưng liền trở nên lạnh tanh.

Quá khẩn trương nên Tả Đăng Phong không khỏi rùng mình, hắn liền bóp còsúng, một tiếng nổ vang lên, sau đó họng súng truyền đến ảnh lửa làm cho Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Lúc này TảĐăng Phong mới phát hiện bên cạnh cây cổ thụ kia có một ngôi mộ nhỏ.

Ánh lửa chợt tắt, cảnh vật lại tối đen, Tả Đăng Phong liền hoảng sợ, vội vàng xoay người nhét hỏa dược vào súng.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang nhét hỏa dược, thì hắn phát hiện ở trongđống tuyết phía xa xa có một đạo hắc ảnh, đạo hắc ảnh này đang đi vềphía hắn.

- Xong rồi, xong rồi, quỷ trước mặt, sói sau lưng, đúng là họa vô đơn chí mà.

Tả Đăng Phong âm thầm kêu khổ, rồi bỏ nhanh hỏa dược vào, tuy rằng hắnkhông thấy được con vật trước mắt nhưng mà theo bản năng hắn nghĩ rằngphía trước là một con sói.

Nhưng mà lúc này con vật phía trước mặt lại kêu lên mấy tiếng “ Meo Meo”

- 13, là mày sao?

Tả Đăng Phong run run nói.

“Meo Meo”

13 nghe vậy thì lại kêu lên, Tả Đăng Phong nghe vậy thì xác định đó là 13, tuy rằng 13 chỉ là một con mèo nhưng mà hiện giờ Tả Đăng Phong cảm thấy như là gặp được cứu tinh vậy.

- 13, chúng ta trở về thôi.

Tả Đăng Phong vội vàng cầm súng lên, chuẩn bị cất bước.

Nhưng mà lúc này, tiếng kêu của 13 đột nhiên trở nên bén nhọn, nó từ từ đi về phía trước, giờ phút này thân thể của Tả Đăng Phong lại run run.

Nguyen nhân có 2, thứ nhất là ánh mắt của 13 bình thường là màu lam nhạt nhưng mà bây giờ đột nhiên lại biến thành màu vàng. Thứ 2 là dựa vào ánh mắtcủa 13 thì Tả Đăng Phong cảm thấy 13 không nhìn vào hắn, mà là nhìn vàomột đối tượng nào đó phía sau lưng của hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!