13 nghe vậy lắc đầu liên tục, cái mặt mèo tỏ ra đầy vô tội.
- Đi thôi, mau rời khỏi nơi này.
Tả Đăng Phong nhìn 13 một cách bất đắc dĩ rồi đi về hướng Tây Bắc. Hành lý cùng lương khô còn trong thành nhưng giờ mấy thứ đó không còn quantrọng. Lính NB nhất định điều tra trong đó, trở về thì quá nguy hiểm.
Đi hơn mười dặm, đến nơi an toàn, Tả Đăng Phong thay áo dài cùng tháo baotay ra. Đến nửa đêm, 13 bắt được một con gà rừng, Tả Đăng Phong cũng đói bụng nhưng không chia thịt cùng 13, mấy ngày nay 13 đã không ăn gì.
Tả Đăng Phong cùng 13 chạy dưới ánh trăng theo đường nhỏ. Về sáng thìtuyết rơi rất lớn. Tả Đăng Phong phát hiện một ngôi miếu hoang nơi thâmsơn, đại bộ phận kiến trúc đã sụp đổ, chỉ có đại điện coi như nguyênvẹn. Hắn tìm mấy cành cây, đốt lửa sưởi ấm nghỉ ngơi.
Ngồi góctường nhìn ánh lửa, Tả Đăng Phong trong đầu tính toán nên làm gì tiếptheo. Trung niên tăng nhân từ Tế Nam tới không biết, không có nghĩa Đằng Khi không ở nơi đó. Tế Nam chính là thủ phủ Sơn Đông, tới đó có thểthám thính một số tin tức.
Đang lúc ngẩn người, chợt nghe bênngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, Tả Đăng Phong xoay người đứnglên, phát hiện có mười mấy người trong tuyết đang nhanh chóng đi tới,những người này đều cầm súng trên tay.
Tả Đăng Phong nhíu mày rồi ngồi xuống trở lại góc tường. Những người này mặc quần áo nhân dân, rất có thể là đội du kích, không phải người xấu. Bên ngoài tuyết lớn, TảĐăng Phong không muốn mang lên 13 rời đi.
Rất nhanh đám người đivào, thấy Tả Đăng Phong ngồi ở góc tường cũng không tỏ vẻ gì. Hẳn là TảĐăng Phong đốt lửa nên bọn họ đoán được trong miếu có người.
- Huynh đệ, đã quấy rầy.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi có bộ Râu quai nón, đội chiếc mũ vải dệt thủ công.
Tả Đăng Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
Râu quai nón chào hỏi Tả Đăng Phong, lại lệnh bộ hạ ra ngoài kiếm củi đốtlửa. Đám người lấy lương khô trong bao ra bắt đầu ăn. Râu quai nón đưamột cái bánh ngô cho Tả Đăng Phong.
- Cảm ơn, tôi không đói.
Tả Đăng Phong lắc đầu. Không ăn gì từ trưa hôm qua nhưng hắn không muốn nhận ân huệ của người khác.
- Tiểu huynh đệ, xem ra tuổi của cậu không lớn.
Râu quai nón thu chiếc bánh ngô lại. Mái tóc dài che mất nửa bên mặt TảĐăng Phong, thêm mấy ngày trước mới tắm một lần nên người ngợm bẩn thỉu. Râu quai nón không thể căn cứ bộ dạng để phán định tuổi của hắn, chỉ có thể thông qua thanh âm.
- Cũng không nhỏ.
Tả Đăng Phongmở miệng, tầm mắt một mực nhìn những cây súng. Dù biết những người nàythuộc đội du kích nhưng hắn không tin tưởng bọn họ.
- Con mèo này to thật.
Râu quai nón đưa tay chỉ 13 bên cạnh Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy, chỉ nhíu mày không đáp. Lời của Râu quai nón lại khiến một người tuổitrẻ ngồi ở cửa đứng lên. Gã này đi đến quan sát 13 rồi rỉ vào tai Râuquai nón mấy câu. Thanh âm rất nhỏ nhưng Tả Đăng Phong nghe rất rõ ràng:
- Đội trưởng, rất có thể đây chính là người đã giết mười mấy lính NB nọ.
- Cậu chắc chắn chứ?
Râu quai nón thấp giọng hỏi.
- Không sai. Tuy rằng bộ dáng không giống lúc trước nhưng tôi biết con mèo này.
Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Đây hẳn là kẻ tham gia đội du kích trong thôn.Rất có thể gã đạt được một chút tin tức từ miệng gã thọt cùng mấy mụđàn bà được cứu vớt nọ.
- Huynh đệ, vậy mới tốt chứ, theo chúng to làm một trận đi.
Râu quai nón là người sảng khoái, nghe xong lời người tuổi trẻ, lại xoay người sang cười hỏi Tả Đăng Phong.
- Làm gì?
Tả Đăng Phong lãnh đạm hỏi.
- Chúng tôii là đội ngũ của nhân dân, hãy theo chúng ta giết lính NB.
Râu quai nón cao giọng mở miệng.
- Tôi có mấy chuyện muốn hỏi một chút!
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Hắn không thừa nhận thân phận của mình, cũng không đồng ý tham gia đội du kích.
- Cậu cứ nói.
Râu quai nón gật đầu.
- Các người hoạt động trong vùng này sao?
Tả Đăng Phong hỏi.
- Đúng.
Râu quai nón trả lời sảng khoái. Xem ra trong mắt hắn, ai giết lính NB chính là hảo hán, đã vậy thì cứ thành thật với nhau.
- Mùa thu năm trước, các người có phát hiện một số kẻ hoá trang thành người Nhật Bản bình dân ở gần đây?
Tả Đăng Phong lần nữa đặt câu hỏi. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối gì liên quan đến Đằng Khi.
- Tế Nam bị lính NB chiếm lĩnh, chúng tôi mới gây dựng đội du kích. Khi đó đội ngũ chúng tôi còn chưa tới đây.
Râu quai nón lắc đầu.
- Tế Nam bị bọn chúng chiếm lĩnh khi nào?
Tả Đăng Phong hỏi lại.
- Gần tết năm ngoái.
Râu quai nón nhớ lại một lát.
- Cảm ơn ông.
Tả Đăng Phong gật đầu với Râu quai nón. Đằng Khi đến Thanh Thủy Quan vàomùa Thu, hắn nói Tế Nam đã bị bọn Nhật chiếm lĩnh nhưng thật ra chỉ lànói xạo. Như vậy, rất có thể bọn này không phải là quân Nhật trú đóng ởTế Nam.
- Không cần khách khí.
Râu quai nón liên tục xua tay.
- Huynh đệ, cậu có biết cái vòng trên cổ con mèo này bị bảo trưởng bán đi nơi nào?
Tả Đăng Phong vuốt ve 13, chuyển đầu nhìn về phía người tuổi trẻ nọ.
- Chúng ta hỏi qua bảo trưởng, hắn nói sai người đến tỉnh lị bán, được 500 đồng đại dương.
Gã trẻ tuổi trả lời.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, dù Đằng Khi không ở Tế Nam thì nhất định phải tới đó thu thập tin tức về 13.
- Gần đây có lính NB sao?
Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi hỏi.
- Đường từ Mâu Bình đến Văn Đăng có một pháo đài, bên trong có bảy tám tên.
Râu quai nón đưa tay chỉ về phía tây.
- Cách chỗ này xa không?
- Qua núi này, chưa đến hai mươi dặm.
- Đi thôi, xem một chút.
Tả Đăng Phong đứng lên đi ra ngoài, 13 theo sát. Râu quai nón chần chờ một lát, phất tay bảo mọi người đi theo.
Lúc này tuyết lớn chưa ngớt, trời còn thêm gió. Mất hơn hai giờ, đám ngườimới đến gần pháo đài để quan sát. Tả Đăng Phong liếc mắt một cái, lậptức mang theo 13 đi đến.
- Tiểu huynh đệ, mau trở lại.
Râu quai nón thấp giọng gọi về, Tả Đăng Phong không hề để ý, nương giótuyết thẳng tới cách pháo đài năm mươi bước. Hắn cởi áo dài rồi cùng 13sóng vai vọt tới gần pháo đài, 13 nhảy lên tầng hai đi công kích lính NB phụ trách quan sát. Tả Đăng Phong thì vọt vào tầng một, đánh ngã sáutên lính NB đang tụ chung một chỗ uống rượu sưởi ấm.
Tả ĐăngPhong mặc xong lại chiếc áo dài, bọn người Râu quai nón mới bồng súng từ bên ngoài tiến vào, thấy tình cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm.
- Tôi phải đi, các người thu dọn chỗ này.
Tả Đăng Phong ngồi xuống, nhặt đậu phộng rải rác trên mặt đất lên cấtvào túi, đứng lên cầm theo nửa bình Bạch Cửu, mang theo 13 đi ra ngoài.
- Huynh đệ, ở lại theo chúng ta kháng Nhật cứu quốc đi.
Râu quai nón giờ mới phản ứng, đưa tay kéo hắn lại.
- Kháng Nhật cứu quốc, có quan hệ gì đến tôi?
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại.
- Không kháng Nhật, vì sao giết những lính NB này?
Râu quai nón cười nói.
- Các người cho tôi tin tức hữu dụng, tôi không có gì cảm tạ, liền giúp các người kiếm mấy khẩu súng.
Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài.
- Chỉ có như vậy?
Thanh âm của Râu quai nón tràn ngập kinh ngạc.
- Đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là tiện đường.
Tả Đăng Phong đi vào trong gió tuyết.
- Không còn gì khác nữa?
Râu quai nón thật không muốn Tả Đăng Phong rời đi chút nào.
Tả Đăng Phong không đáp, cũng không quay đầu lại. Thực ra, hắn giúp đội du kích còn một nguyên nhân. Đó là Râu quai nón cho bánh ngô, mặc dù hắnkhông nhận.