Diêu tỷ xem miếng vàng trong tay đếnngây ngẩn cả người, thậm chí là quên cả khóc. Trong thời loạn thế, mộtmiếng vàng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của con người.
TảĐăng Phong cũng không có ngừng lại, hắn bước đi ra ngoài. Sở dĩ hắn đưavàng cho nàng là có 3 nguyên nhân, thứ nhất là khi gặp mặt lần đầu nàngđã muốn giúp hắn giải quyết nhưng lại hoàn toàn Free, đổi lại là ngườikhác chắc chắn sẽ không làm chuyện không có lợi. Thứ 2 là cuộc sống củanàng vô cùng gian nan, mấy ngày nay Tả Đăng Phong ở đây, hắn luôn ngheđược mấy phòng bên cạnh truyền đến nhưng tiếng rên, điều này nói lên mỗi lúc trời tối thì những Diêu tỷ như nàng cũng phải tiếp nhiều đợt khác,trừ tiền để thuê nhà thì cũng không còn lại bao nhiêu. Điểm quan trọnghơn là câu cuối của nàng, tuy rằng bàn thân nàng vô cùng dơ bẩn nhưngtrên người nàng lại vẫn có một chốn cực lạc, nơi này nàng luôn giữ gìn,chỉ trao chon am nhân mà nàng sẽ cưới chưa từng có ý nghĩ gì đó, suynghĩ này vừa bi ai lại vừa chân thành.
- Tôi tiễn cậu.
Rốt cuộc Diêu tỷ cũng có phản ứng.
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, Diêu tỷ cũng không có nói mà đưa Tả Đăng Phong xuống lầu.
- Tôi còn có thể gặp cậu không?
Diêu tỷ hỏi.
- Sau khi hừng đông tôi sẽ rời khỏi đây, nếu cô tiếp tục đi khách thì tôi sẽ giết cô.
Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn nàng. 1 miếng vàng này cũng có thể giúpnàng hoàn lương, nếu như nàng vẫn còn tiếp khách thì bản tính của nàngcũng đã hỏng bét rồi.
- Cậu tên là gì?
Diêu tỷ vội nắm lấy áo của Tả Đăng Phong, kéo hắn lại.
- Đừng đụng vào áo choàng của tôi.
Tả Đăng Phong giận dữ nói, Diêu tỷ thấy thế ngượng ngùng buông tay.
Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, xoay người rời đi.
Thời tiết trở nên ấm áp hơn, người đi trên đường vào ban đêm cũng nhiều hơn, trong những góc tối ở góc đường thỉnh thoảng có thể thấy được vài đôinam nữ đang đánh dã chiến với nhau, đối với những việc này Tả Đăng Phong cũng sớm quen thuộc rồi. Đây là một ít nạn dân vì sống sót mà tiến hành giao dịch với nam giới, mục đích cuối cùng là tiền cũng có thể là bánhngô. Các nàng trừ bản thân ra thì đã không còn gì, các nàng không có lựa chọn khác.
Chiến tranh làm những bản tánh xấu xa của con ngườibộc lộ ra, trong thành những việc trộm, cướp vẫn diễn ra, mặc dù lànhững quán bán hàng đêm nhưng cũng có vài anh đầu gấu đứng trước, đềphòng nạn dân đến giật thức ăn.
- Diêu tỷ vô tình, con hát vô nghĩa, hiện tại cảm nhận được chứ?
Đi được một đoạn, Tả Đăng Phong đang âm thầm cải khái thời thế thì ở đó không xa truyền đến giọng nói của nữ nhân.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày quay lại, thấy được Kỷ Toa đang mỉm cườitừ đàng xa đi tới. Nụ cười của nàng tỏ ra khinh miệt, hôm nay nàng cũngkhông có mặc sườn xám mà mặc quần áo của dân chúng bình thường.
- Những nữ nhân này chỉ nhận tiền, tiền hết tình tuyệt.
Kỷ Toa đốt thuốc lá nhìn vào Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong cũng không có giải thích gì cả.
- Tìm tôi có chuyện gì?
Tả Đăng Phong nhìn chung quanh, thấy được Cổ Chính Xuân đang canh gác ở gần đó.
- Cậu nhảy cao được bao nhiêu?
Kỷ Toa cũng không có trả lời vấn đề của hắn.
- Tường của bộ đội 1875 không làm khó được tôi.
Tả Đăng Phong cũng đoán được mục đích của nàng.
- Chúng tôi đưa Máy chụp ảnh cho cậu, cậu đi vào bên trong chụp lại tìnhhuống của phòng thí nghiệm, sau khi chuyện này thành công chúng tôi sẽtrả cho cậu 100 đồng đại dương coi như là thù lao.
Kỷ Toa lập tức đi thẳng vào vấn đề.
- Cô vào đó chụp đi rồi tôi cho cô 300 đồng.
Tả Đăng Phong móc một miếng vàng trong người đưa tới trước mặt Kỷ Toa.
- Nếu chúng tôi có thể vào thì cũng không làm phiền cậu.
Kỷ Toa tỏ ra xấu hổ, lúc trước nàng vẫn cho rằng Tả Đăng Phong bị Diêu tỷ đuổi ra, cho nên giọng nói mới tỏ ra khinh miệt.
- Đám người NB bảo vệ sâm nghiêm, tùy tiện đi vào liền chết, các cô muốn tôi đi chịu chết sao?
Tả Đăng Phong cất miếng vàng, hừ lạnh.
- Ở bên trong phòng thí nghiệm, quân NB tiến hành thí nghiệm tàn ác cùngnghiên cứu những loại vi khuẩn nguy hiểm, quan trên yêu cầu chúng tôiphải lấy được chứng cớ phạm tội của bọn hắn.
Kỷ Toa lấy thuốc lá đưa cho Tả Đăng Phong.
- Đây là lý do mà cô để tôi đi chịu chết sao?
Tả Đăng Phong nhìn vào Kỷ Toa.
- Lúc trước cậu đã nói rằng cậu có ân oán với quân NB, chỉ cần cậu giúpchúng tôi lấy dược chúng cớ thì chúng tôi liền triệu tập nhân viên pháhủy nơi này.
Kỷ Toa cũng không có tức giận khi Tả Đăng Phong không cầm lấy thuốc.
- Tôi có một ý, cô muốn nghe hay không?
Tả Đăng Phong cũng không tin lời nói của Kỷ Toa. Cho dù đám người Kỷ Toacó được chứng cớ thì Quốc Dân Đảng cũng không thể lực phá hủy được bộđội 1875.
- Cậu nói đi.
Kỷ Toa gật gật đầu.
- 12h đêmđám lính NB sẽ lái xe bắt nạn dân về để thí nghiệm, tôi sẽ hóa trangthành nạn dân trà trộn vào trong đó. 2h sáng quân xa của bọn hắn sẽ trởvề, khi quân xa đi vào sân thì các cô liền tấn công từ bên ngoài, hấpdẫn lực chú ý của bọn hắn. Tôi ở bên trong sẽ giúp các cô chụp ảnh, khinào tôi an toàn đi ra thì các cô mới có thể rút lui.
Tả Đăng Phong nói ra kế hoạch của mình.
- Làm sao cậu biết được quy luật của đám lính NB này?
Kỷ Toa nghe vậy nhíu mày đặt câu hỏi.
- Tôi quan sát được, còn nữa, tòa nhà 3 tầng kia còn có một tầng hầm, thí nghiệm đều diễn ra ở dưới ấy.
Tả Đăng Phong bình tĩnh nói.
- Kế hoạch của cậu đích xác khả thi nhưng mà lính NB lại quá nhiều, nếu giáp mặt tấn công thì bên tôi sẽ tổn thất rất lớn.
Kỷ Toa cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
- Nếu các cô không tấn công ở phía chính diện thì tôi cũng không thể nào lấy được tin mà các cô cần.
Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng.
- Chúng tôi có chưa đến 10 người, không có khả năng tấn công sâu vào trong.
Kỷ Toa lại lắc đầu.
- Tôi nói rồi, chỉ cần các cô hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn là được.
Tả Đăng Phong nói, hắn cũng không muốn trói mình vào đám người Kỷ Toa,không thể để cho bọn hắn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Kỷ Toa nghe vậy không có trả lời ngay, nhíu mày hút thuốc rất nhanh mà suy nghĩ.
- Nếu như cô không thể làm chủ thì có thể về thương lượng cùng lãnh đạocác cô một chút, sáng mốt tôi sẽ đến Tế Nam làm việc. Cô cũng biết trừtôi ra, cũng không có người nào muốn đi vào đó.
Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến.
- Chúng tôi chỉ kéo dài thêm 5’
Kỷ Toa ném tàn thuốc xuống, nhìn Tả Đăng Phong.
- 5’ không đủ, ít nhất phải 10’.
Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng.
- 5’.
Kỷ Toa chính sắc lắc đầu. Nàng rất rõ ràng kéo dài thì sẽ cái giá rất lớn, 5’ cũng đủ để Tả Đăng Phong chụp ảnh cũng chạy trốn.
- 10’.
Giọng nói của Tả Đăng Phong tỏ ra chân thật, đáng tin. Đi vào phòng thínghiệm chụp ảnh cũng không quá 5’ nhưng hắn muốn vào kia giết những tênlính để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Trừ Đằng Khi ra thì bên trong có 11người đã từng đến Thanh Thủy quan.
- Làm sao cậu biết được lúc bắt nạn dân bọn hắn sẽ không soát người, làm sao cậu mang Máy chụp ảnh vào được?
Kỷ Toa chấp nhận yêu cầu của Tả Đăng Phong rồi hỏi vấn đề khác.
- Máy chụp ảnh to chừng nào?
Tả Đăng Phong hỏi.
Kỷ Toa nghe vậy thì đưa Máy chụp ảnh cho Tả Đăng Phong, cái này lớn bằng nửa bàn tay.
- Không thành vấn đề, tôi có thể cất được.
Tả Đăng Phong nói.
- Quân NB bắt nạn dân xong đều trói lại, đến lúc đó làm sao cậu thoát được?
Kỷ Toa lại đưa ra một vấn đề khác.
- Tôi sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần cô chỉ cho tôi cách dùng Máy chụp ảnh này là được.
Tả Đăng Phong cầm lấy một viên gách dưới đất rồi bóp vụn nó.
- Chúng tôi trở về chuẩn bị, tối mai đến tìm cậu.
Kỷ Toa xoay người rời đi.
- Ngày mai nhớ mang cho tôi mấy miếng vàng.
Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói.
Kỷ Toa nghe vậy xoay người nghi ngờ đánh giá Tả Đăng Phong.
- Tôi sợ các cô không dựa theo ước định, tôi muốn có cái gì đó trong tay.
Tả Đăng Phong bình tĩnh nói.
- Chúng tôi không sợ cậu cầm tiền chạy trốn sao?
Khuôn mặt Kỷ Toa lộ vẻ bất mãn.
- Hên xui.
Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng.
Kỷ Toa nghe vậy không nói gì nữa, bất mãn nhìn Tả Đăng Phong liếc mắt mộtcái, xoay người cùng Cổ Chính Xuân cách đó không xa rồi rời đi.
Tả Đăng Phong chờ bọn hắn đi xa, lúc này mới đứng lên đi về phía Đôngthành. Mặc dù tối mai hắn sẽ hợp tác cùng với đám đặc công của Quốc DânĐảng, nhưng là Tả Đăng Phong phi thường rõ ràng bọn hắn không phải làchiến hữu của mình, chiến hữu của hắn chỉ có một, đó là 13.
Thừadịp bóng đêm hắn cùng mang theo 13 đi đến một mái nhà gần với chỗ khunhà của đám lính NB, chỗ này rất bí ẩn, trong sân chính là đường chạytrốn của Tả Đăng Phong. Nếu không có gì bất ngờ thì khi xong mọi chuyệnhắn sẽ mang theo 13 rời đi, nếu ngoài ý muốn 13 cũng có thể tiến vào cứu viện cho hắn. Ngoài ra, sở dĩ tối nay Tả Đăng Phong muốn bố trí làkhông để đám người Kỷ Toa thấy được 13.
Chạng vạng ngày kế, KỷToa đã đến, dẫn Tả Đăng Phong đến một toàn nhà hoang rồi đưa cho hắn vài miếng càng cùng chỉ cho hắn cách dùng Máy chụp ảnh. Sau đó 2 người điđến thành Bắc, mấy phút nữa đám lính NB sẽ đến đây để bắt nạn dân.
- Tôi ở đây nhìn thấy cậu bị đám người kia bắt đây.
Kỷ Toa tránh ở sau một ngôi nhà bỏ hoang, rồi nói với Tả Đăng Phong.
- Tốt nhất là cô nên tránh xa, đừng để bọn hắn bắt luôn là được.
Tả Đăng Phong vẫn chưa quay đầu lại. Động cơ của Kỷ Toa là gì thì hắn cũng biết.
- Sau khi quân xa đi vào quân doanh chừng 1’ thì chúng tôi sẽ nổ súng, nhớ kỹ chúng tôi chỉ có thể kéo dài được 10’.
Kỷ Toa dặn dò.
- Tôi biết.
Tả Đăng Phong đáp lại, lúc này hắn đã chuẩn bị để đại khai sát giới rồi.
- Màn hình Máy chụp ảnh nhất định phải mở ra, ngàn vạn lần phải chụp cẩn thận,
Kỷ Toa lại dặn dò.
- Đừng nói nữa, quân xa đến rồi.