Tàn Bạo

Chương 46: Bất Tử Trường Sinh


trước sau

Nội tạng của Liễu Điền cũng không có bị thương, chỉ có tổn thương tứchi, bởi vậy khi tỉnh dậy thì cả người hắn run lên, cũng không biết làrun vì lạnh hay run vì khẩn trương nữa.

- Tại sao mày không mắng tao là chó TQ nữa?

Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống, cười lạnh nhìn chằm chằm Liễu Điền.

- Bọn mày là chó TQ, chó TQ ngu xuẩn.

Liễu Điền cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong, khóe miệng còn lưu lại vết máu.

- Tiếng TQ của mày không được tốt, hay là chúng nói chuyện bằng tiếng NB đi.

Tả Đăng Phong ngồi đối diện với Liễu Điền.

- Mày muốn làm gì?

Liễu Điền trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong.

- Mày biết tao là ai không ?

Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi.

- Tuy mày đã thay đổi bộ dáng nhưng mà con mèo của mày cũng không có thay đổi gì.

Liễu Điền nhíu mày trả lời. Hắn không rõ tại sao Tả Đăng Phong lại bình tĩnh như thế.

- Mày là quân nhân, mày phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp cho nên taokhông trách mày, tao bắt mày chỉ là để muốn biết Đằng Khi ở nơi nào?

Tả Đăng Phong cười lạnh, hắn nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế.

- Ha ha, đồ chó TQ, mày cho rằng tao sẽ tin mày sao? Mau giết tao đi, cho dù chết tao cũng không khuất phục.

Liễu Điền nghe vậy thì khuôn mặt tỏ ra xem thường.

- Nói chỗ của Đằng Khi, tao sẽ làm cho mày thống khoái.

Tả Đăng Phong cười lạnh, nếu Liễu Điền đã đoán được ý nghĩ của hắn thì hắn cũng không cần phải ngụy trang.

Liễu Điền nghe vậy lại khinh miệt nhìn Tả Đăng Phong, không có mở miệng.

Tả Đăng Phong thấy thế cũng không chần chờ, cầm lấy ngón tay út của LiễuĐiền rồi bẻ gãy, Liễu Điền đau quá nên phát ra một tiếng hét thảm.

- Không ai nghe được tiếng mày kêu đâu.

Tả Đăng Phong lại bẻ một ngón tay khác của Liễu Điền.

- Bọn mày có bác sỹ rất giỏi, ngón tay gãy rồi cũng có thể nối lại mà.

Trong khi nói chuyện, Tả Đăng Phong lại lần lượt bẻ gãy 3 ngón tay còn lạicủa Liễu Điền. 13 nằm ở cửa động, nghe được tiếng kêu rên của Liễu Điềnthì liền quay đầu đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

- ba,ga,ya,lu.

Liễu Điền đau quá nên chửi ầm lên.

- Không cần mắng tao là khốn nạn, đúng rồi, mày có vợ không?

Tả Đăng Phong lại cầm tay khác của Liễu Điền.

- Tao sẽ không bao giờ khuất phục.

Liễu Điền cao giọng quát to, lời nói này vừa nói cho Tả Đăng Phong nghe, cũng nói cho bản thân nghe.

- Mày có con chưa?

Tả Đăng Phong lại bẻ 1 ngón tay khác của hắn.

- Giết tao đi, giết tao đi.

Liễu Điền cắn răng trừng mắt cố nén đau đớn.

- Tao không muốn tra tấn mày, tao chỉ muốn biết Đằng Khi ở đâu.

Nói một câu, Tả Đăng Phong bẻ 1 ngón tay của Liễu Điền.

- Tao sẽ không bán rẻ chiến hữu của mình.

Liễu Điền đau đến mức cả người run lên.

- Mày có thể kiên trì được bao lâu?

Tả Đăng Phong bẻ toàn bộ 5 ngón tay trên bàn tay trái của hắn, sau đó luivề phía sau vài bước mỉm cười nhìn chằm chằm vào Liễu Điền.

- Đồ chó TQ, đồ ti tiện, đồ khốn nạn.

Liễu Điền phun ra một bãi nước bọt.

- Người NB như chúng mày cũng thích phun nước bọt như bọn tao sao?

Tả Đăng Phong né người tránh, rồi cười nói.

Liễu Điền không nói gì thêm, mà là đang kêu rên, mười ngón bị bẻ gãy làm hắn đau muốn chết.

- Nếu mày không nói thì tao sẽ cắt mũi của mày, khoét mắt mày, cắt đầu lưỡi của mày rồi thiến mày.

Tả Đăng Phong gằn từng chữ.

- Tao nói cũng chết, không nói cũng chết, mày mau giết tao đi.

Liễu Điền thét lên.

- Chỉ cần mày trả lời tao, tao cam đoan sẽ không giết mày.

Tả Đăng Phong nghe vậy liền nói.

- Mày lấy cái gì cam đoan?

Rốt cuộc Liễu Điền cũng khuất phục.

Tả Đăng Phong nghe vậy liền khiêng hắn lên đi ra khỏi hang động, sau đó gọi 13 rồi cùng nhau đi về phía Bắc.

- Mày muốn làm gì?

Ánh sáng chói chang bên ngoài khơi lên dục vọng muốn sống của Liễu Điền.

- Chỉ cần mày trả lời vấn đề của tao, tao sẽ mang mày đi về phía Bắc, mày trả lời xong vấn đề của tao thì chúng ta đã ra khỏi núi, tao sẽ khônggiết mày.

Tả Đăng Phong vừa đi vừa nói.

Tả Đăng Phong nói xong, Liễu Điền trả lời nhưng ánh mắt hắn rõ ràng lộ ra khát vọng muốn sống.

- Đằng Khi ở đâu?

Tả Đăng Phong thấy thời cơ chín muồi, lập tức hỏi.

- Không biết.

Liễu Điền lắc đầu trả lời.

Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức nhíu mày ngừng lại, xem ra vấn là gây sức ép với Liễu Điền mới được..

- Chúng ta có rất nhiều chi bộ đội, đại tá Đằng Khi cũng không nhất định ở một chỗ.

Liễu Điền thấy thế vội vàng giải thích.

- Hắn là thượng cấp của mày, tại sao mày không biết hắn ở đâu?

Tả Đăng Phong nhíu mày, đặt câu hỏi.

- Không biết, bất quá ta nghĩ ông ta ở Cáp Nhĩ Tân.

Liễu Điền trả lời thật lòng.

- Tại sao?

Tả Đăng Phong đi về phía trước, hắn cảm thấy Liễu Điền đã nói thật rồi.

- Bộ đội 1644 của Nam Kinh, bộ đội 1875 của Tế Nam, Tân Kinh có bộ đội100, còn Cáp Nhĩ Tân có bộ đội 731, bộ đội 731 đóng ở Cáp Nhĩ Tân là bộđội có quy mô lớn, đại tá Đằng Khi ở nơi này cũng lâu nhất.

Liễu Điền bắt đầu khai.

Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức đem Liễu Điền để xuống, từ trong lòng lấy ra 1 quyển vở rồi hắn bắt đầu ghi lại.

- Tại sao Đằng Khi lại không ở một chỗ cố định?

Tả Đăng Phong cất vở rồi khiên Liễu Điền đi về phía trước.

- Ông ta không thuộc Lục quân bộ của chúng ta, cũng không thuộc bộ độiphòng dịch, ông ta đến TQ để tiến hành kiểm tra cùng chỉ đạo.

Liễu Điền nói, lúc này hắn đã có thể thấy được lờ mờ thôn xóm ở nơi xa.

- Hắn không phải người Lục quân bộ, vì sao có thể điều động người của bọn mày?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Đại tá Đằng Khi là sứ giả do Thiên Hoàng bệ hạ phát tới đây, chấp hànhmột nhiệm vụ bí mất nên có thể điều động toàn bộ lính ở TQ.

Việc cho đến nước này, Liễu Điền cũng đành phải khai hết mọi chuyện hắn biết.

- Hắn chấp hành nhiệm vụ bí mật gì?

Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi.

- Ông ta không nói cho chúng ta biết.

Liễu Điền nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy ngừng lại, Liễu Điền nói chuyện rồi dừng lại một chút, điều này nói rõ hắn đang che giấu một số chuyện.

- Hình như ông ta đến TQ là để tìm loại động vật cổ quái nào đó.

Liễu Điền thấy thế vội vàng bổ sung.

- Tại sao bọn mày lại bắt mèo của tao?

Tả Đăng Phong bước đi, hỏi.

- Bởi vì khi đó đại tá Đằng Khi cho rằng con mèo kia chính là thứ mà ông ta muốn tìm nhưng mà lúc sau mới biết đó không phải.

Liễu Điền đáp.

- Hắn muốn tìm động vật gì?

Tả Đăng Phong gật đầu hỏi.

- Đại tá Đằng Khi đến TQ rất có thể là tìm 12 chi động vật kia của người TQ.

Làm Tả Đăng Phong bất ngờ chính là Liễu Điền trả lời rât thẳng thắn.

- Sao mày biết được chuyện này?

Đăng Phong nghe vậy cực kỳ nghi hoặc, khiến cho hắn nghi ngờ có hai điểm,một là tại sao Liễu Điền lại biết cặn kẽ như thế. 2 là mục đích của Đằng Khi khi đến đây tìm 12 chi động vật kia.

- Từ sau khi ở đạo quákia thì ta có hỏi đại tá Đằng Khi có muốn tới tìm tiếp không. Ông ta chỉ nói một câu “ Lục âm bất tử, Lục dương trường sinh, …. Cho nên ta mớiđoán hắn sẽ đến tìm 12 loại kia, nhưng mà ta cũng không có gì chứng minh suy đoán mình là chính xác. Những điều ta biết đã nói hết ra rồi, hyvọng cậu sẽ thả ta ra, ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn sẽ không quaytrở lại đây.

Liễu Điền nói.

- Tao sẽ thực hiện lời hứa, nói vậy thì mày có biết mục đích của Đằng Khi khi tìm 12 chi động vật kia không?

Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng, thật ra là lúc đầu hắn cũng muốn giết Liễu Điền nhưng mà lúc này suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Liễu Điền khôngphải là đầu sỏ gây ra chuyện, hơn nữa Liễu Điền cũng thẳng thắn khai ranhững đầu mối có tác dụng cho hắn, cho nên Tả Đăng Phong quyết định chohắn một cơ hội, để nhân dân quyết định sống chết của hắn.

- Ta thật sự không biết, ta cũng đã từng đoán nhưng mà những suy đoán của ta đã làm ta xấu hổ vô cùng.

Liễu Điền cố nén cơn đau trên người mà trả lời.

- Nói ra suy đoán của mày thử.

Tả Đăng Phong nhíu mày truy vấn.

- Thiên Hoàng của chúng ta đang bị bệnh, nghe nói thân thể của ngườikhông được tốt lắm, cho nên ta đoán đại tá Đằng Khi đến TQ là vì muốnkiếm thuốc để chữa bệnh cho ngài, chúng ta cũng không chỉ nghiên cứu vềvi khuẩn cùng ôn dịch, cũng có nghiên cứu về phương diện mạng sống nữa.

Cả người Liễu Điền run run.

- Mày ta cho ta manh mối quan trọng, tao đánh gãy tứ chi của mày, mày đãkhông nợ tao cái gì nữa rồi. Nhưng mà mày đã đàn áp dân chúng TQ, taokhông có quyền khoan dung cho nên tao sẽ đưa mày đến trước thôn kia, nếu bọn họ không giết mày thì mạng mày lớn, nếu như bọn họ giết mày thì đócũng coi như là tội mà mày nên nhận.

Tả Đăng Phong chỉ vào một thôn trang trước mặt.

- Được, sau khi ra ngoài ta sẽ về nước, vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này cho ai biết.

Liễu Điền nghe vậy liên tục gật đầu.

Lúc này đã hừng đông, bên ngoài có người đi đường, Tả Đăng Phong đã lấy được manh mối mình muốn, nên liền bỏ Liễu Điền

Rất nhanh liền có thôn dân phát hiện Liễu Điền, ở Tả Đăng Phong xem ra giờphút này Liễu Điền mặc quân trang, hơn nữa bản thân còn bị trọng thương, hản là thôn dân sẽ đánh chết hắn. Nhưng mà kết quả lại không như vậy,Tả Đăng Phong di rồi, Liễu Điền lập tức dùng Hán ngữ gọi thôn dân tới,ra lệnh cho thôn dân đưa hắn vào thành rồi sẽ thưởng cho mỗi người 100đồng đại dương, những thôn dân kia nghe vậy liền vui mừng, đưa hắn lênxe ngựa rồi tiền hô hậu ủng chở hắn vào thành.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!