Tàn Bạo

Chương 64: Chưởng Giáo Mao Sơn


trước sau

- 13, đi!

Tả Đăng Phong huýt sáo, 13 nghe vậy liền nhảy lên vai của Tả Đăng Phong, rồi theo hắn lướt qua các mái nhà.

Tả Đăng Phong rất nhanh đã ra khỏi thành khi, đòng thời Tả Đăng Phong luôn chú ý Kim Châm ở trong rừng cây, kim châm cũng không hề rời đi, mà chấp hai tay sau lưng, chờ Tả Đăng Phong đến.

Khoảng cách càng gần,Tả Đăng Phong có thể chứng kiến vẻ mặt của Kim Châm, đó là một lại ngạokhí xen lẫn tức giận, Tả Đăng Phong phá được trận pháp của hắn, điều này khiến cho Kim Châm rất bất mãn.

Lúc này Tả Đăng Phong cũng rấttức giận, Kim Châm rõ ràng có ý làm khó hắn, nếu hắn không thể thoát rathì sao, chắc chắn sẽ bị chết trong súng của lính NB.

Khoảng cách hai mươi dặm không xa, Tả Đăng Phong rất nhanh đã tới. Kim Châm chờ TảĐăng Phong đáp xuống, chậm rãi xoay người, nhíu may đánh giá hắn.

Cả hai người nhìn nhau, không nói gì, vẻ mặt cũng không có gì là thiện ý,13 cảm thấy không khí dị thường, từ trên vai Tả Đăng Phong nhảy xuống.

Kim Châm tuy chỉ mới ba mươi mấy tuổi, nhưng hắn thành danh đã lâu, tâmtính trầm ổn, kinh nghiệm có đủ, tạo cho Tả Đăng Phong một áp lực tinhthần khá lớn.

Khác với sự trầm ổn của Kim Châm, Tả Đăng Phonghiện ra vẻ cương quyết cùng sát khí, hắn tuy là mạt học hậu tiến, nhưngmà đối với linh khí cùng tu vì thì bản thân lại tỏ ra vô cùng tự tin.

Một năm hắn trải qua bằng người khác tĩnh tu hơn ba mươi năm, thời gian đãkhông là vấn đề. Căn bản là phải trải qua nhiều mới là mấu chốt! Tu vihiện tại của hắn có ba thành từ vận khí, còn bảy thành đều là từ tronghung hiểm mà có, không có sự chỉ dạy, không có hoàn cảnh tu đạo yên ổn,thậm chỉ pháp môn tu hành đều sai cả, chơ tới bây giờ chỉ có thể ỷ lạiHuyền Âm thủ để trung hòa Âm Dương, tát cả điều này làm cho tính tình Tả Đăng Phong thêm cực đoan, hành động của Kim Châm làm cho hắn căm tức,Tả Đăng Phong chỉ muốn giết hắn.

Tả Đăng Phong tóc dài che mặt,Kim Châm không thể thấy được bộ dạng của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhậnđược sát khí của Tả Đăng Phong, đó là trực giác của cao thủ, dựa vàotrực giác có thể xác định được thực lực và ý đồ của đối phương. Trongkhoảng đó thời gian đó, Kim Châm chỉ đem chân phải lùi về nửa bước,ngoài ra không làm gì cả.

Tả Đăng Phong nở nụ cười âm trầm, hànhđộng của Kim Châm đều bị hắn nhìn thấy cả, cái rút chân này của Kim Châm chính là một thế thủ, nói cách khác Kim Châm cảm nhận được nguy hiểmnên không thể khinh thường. Điều này làm Tả Đăng Phong rất vui vẻ.

- Là ngươi?!

Kim Châm nghe được tiếng cười của Tả Đăng Phong thì nhíu mày,

- Ngươi còn nhớ ta?

Tả Đăng Phong trong lúc nói chuyện cũng không thả lỏng cảnh giác. Linh khí vẫn vận hành trong mười hai kinh mạch, tùy thời tiến công, tùy thờiphòng thủ.

- Ta đã gặp qua ngươi ở Thánh Kinh Sơn Toàn Chân phái.

Kim Châm khẳng định. Hắn chỉ dựa vào tiếng cười mà có thể xác định người, chứng tỏ trí nhớ rất siêu cường.

- Tại sao ngươi lại hại ta?

Tả Đăng Phong nói.

- Lúc nãy ta bày ra Bát Quái Địn Dương trận của Mao Sơn phái, nếu nhưmuốn hại ngươi thì cũng khong đem mặt trận cách chỗ mái nhà 3 trượngrồi,

Kim Châm nhíu mày cười.

Mặc dù Tả Đăng Phong không biếtgì về pháp thuật của Mao Sơn nhưng mà lời Kim Châm nói cũng có thể hiểuđược. Đại khái có thể lý giải, lúc nãy nữ thi kia để đồng tiền vào bịtrí Bát Quái trong trận, mà theo vị trí của Kim Châm thì mặt trận có khả năng là một đồng tiền cuối cùng đó.

- Cho dù lực uy hiếp tăng lên ba thành, ta cũng có thể phá trận đi ra.

Tả Đăng Phong hừ lạnh

Kim Châm nghe vậy nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong một cái, lắc đầu cười khẽ,không nói gì. Hắn sở dĩ thế có hai nguyên nhân, một là hắn lớn hơn TảĐăng Phong, tính tình trâm ổn hơn. Hai là hắn thừa nhận lời Tả ĐăngPhong nói.

- Sao ngươi lại vây khốn ta?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Nếu ta nói là nhất thời ngứa nghề, ngươi có tin không?

Kim Châm cười nói.

- Thật à?

Tả Đăng Phong nhíu mày, Kim Châm chỉ có ý tứ muốn cùng mình tỷ thí thôi sao.

- Ngươi nghĩ ta mà đi bán mạng làm cho đám lính NB sao?

Kim Châm thu lại nụ cười

Tả Đăng Phong nghe vậy, ngẩng đàu nhìn Kim Châm một cái, lắc đầu, ngày ấytại Thánh Kinh sơn Kim Châm cùng với Ngân Quan thương nghị kháng N, cuộc khi cuộc thảm sát ở Nam Kinh xảy ra thì hắn cùng với Ngân Quan cũngtiến đến cứu vớt chúng sinh, cho nên Kim Châm tuyệt sẽ không bán mạngcho người N, vậy thì lời hắn nói ngứa nghề là thật.

- Ba ngày không gặp, người đã khác xưa.

Kim Châm thấy vẻ mặt của Tả Đăng Phong đã không còn địch ý, liền tán đi Linh khí.

- Chê cười.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, lời của Kim Châm Tả Đăng Phong hiẻu nhưng mà sẽ không trực tiếp thừa nhận.

- Không đến 1 năm mà đã tụ khí trùng quan, Luyện khí của võ học hay phậtmôn đều không thể làm được, pháp thuật đạo môn tuy khá, nhưng mà khôngthể nhanh chóng làm được điều đó.

Vẻ mặt Kim Châm tỏ ra nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong.

- Ta tu luyện một loại Đạo thuật của Xiển giáo đã thất truyền.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một hồi rồi mở miệng. Kim Châm nếu đã kháng N thìkhông cần phải che dấu làm gì, mà hắn thì là người có những tin tức rấtchính xác, đó là điều Tả Đăng Phong rất cần bây giờ.

Kim Châm nghe vậy gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lộ vẻ nghi hoặc.

- Điều ta nói đều là thật

Tả Đăng Phong bổ sung một câu.

- Đạo thuật của Xiển Giáo tuy đã thất truyền, nhưng mà vẫn còn nhiều đặcđiểm được ghi trên điển tịch của Đạo gia, tổ sư của Xiển giáo là NguyênThủy Thiên Tôn tu chân, vốn chỉ làm bộ Tố Vốn Cầu Nguyên, những đặc điểm của bộ này chỉ là phương pháp tu luyện linh khí, nhưng không hề cóchiêu thức nào, người vừa rồi dùng lăng không bay vút, điểm này là đặcđiểm của Xiển Giáo.

Kim Châm ngừng lại một chút rồi nói:

- Với lại Đạo thuật của Xiển Giáo nổi tiéng với việc tu luyện trầm ổn, không có việc tiến bộ thần tốc như vậy.

- Pháp nhãn Đỗ chân nhân thực sự là như đuốc, không dám giấu diếm, phương Luyện khí của ta là Xiển giáo, phương pháp Tụ khí của là Tiệt giáo.

Tả Đăng Phong thực sự bội phục học thức uyên bác của Kim Châm.

- Ha ha ha, thì ra là tiểu huynh đệ thân kiêm hai đạo pháp của hai giáolớn, có thể đươc một thân tu vi như vậy thật không tưởng, nếu mà cậu tuhành đạo gia chính thống, thì chắc người hổ thẹn phải là tôi đây.

Ki, Châm cực kỳ cao hứng khi biết Tả Đăng Phong tu cùng một lúc hai lại đạo pháp ở phương pháp tu hành cao thâm, chứ không phải vì Tả Đăng Phong có tư chất cao hơn.

- Đỗ chân nhân tính tình không thể nào chê được ,ta với ngài kết làm bằng hữu đi.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy là hồi nãy Kim Châm chó bàytrận vây hắn, nhưng đó là lòng tranh cường háo thắng, căn bệnh chung của những người tu đạo, chứ thật ra không có ác ý.

- Ta cũng có suy nghĩ này.

Kim Châm mỉm cười gật đầu.

- Đi, tôi mờ Đỗ chân nhân uống rượu.

Kim Châm con người này này tràn ngập ngạo khí và sự thẳng thắn, hắn rất hợp với Tả Đăng Phong cho nên Tả Đăng Phong liền vẫy tay để 13 nhảy xuống.

- Tiểu huynh đệ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đạo hiệu là gì?

Kim Châm liếc mắt nhìn 13 , cau mày, rõ ràng là nhìn ra 13 có điểm bất phàm.

- Hai mươi sáu, tôi không phải đạo sĩ gì, Tôi gọi là Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thành thật trả lời.

- Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, tu tại gia nên giữ tính danh, song tự Thu Đình.

Kim Châm đưa tay phải ra tạo hành quyền.

Tả Đăng Phong thấy thế trong lòng mừng rõ, vội vàng nâng cánh tay đốiquyền, Hòa thượng chào đắp tay ở ngực, đạo sĩ chào một tay chấp tay,quân nhân chào nhau bằng một hỗ kích hữu quyền. Đạo sĩ của Mao Sơn không phải kiêng ăn mặn, đây là Kim Châm dùng lễ nghĩa giang hồ để chiều theo hắn.

- Đỗ chân nhân, tôi vẫn còn một điều muốn thỉnh giáo.

Tả Đăng Phong thu quyền mở miệng.

- Chưa mời rượu, đã muốn hỏi rồi sao?

Kim Châm đùa.

- Mời!

Tả Đăng Phong mời khách.

- Lưu Hương lâu ở thành Bắc.

Kim Châm đi trước, Tả Đăng Phong theo sau.

Khinh công của Kim Châm vô cùng tiêu sái, mỗi một lần hạ xuống mượn lực đềurất tùy ý, thân hình phiêu dật, nếu như Kim Châm du vân dã hạc, thì TảĐăng Phonh chính là một con sói cô độc đang săn mồi, tuy rằng không đẹp, nhưng tốc độ cực nhanh.

Trong thành đang là giờ giới nghiêm,trên đường lúc này đầy lính NB cùng ngụy quân, nhưng mà Kim Châm và TảĐăng Phong chẳng xem ra gì, Lưu Hương lâu là một tửu lâu sa hoa, làmbằng gỗ, chia làm ba tầng. Lúc này tiệm đã đóng cửa, khi chưởng quán mởcửa ra thấy một đạo sĩ và một tên mèo ăn mày thì sợ hãi, như đang thấymột quả bom.

Nếu bom đến đây, thì chỉ có thể hầu hạ để nó đừng nổ mạnh, cho nên rượu ngon cũng mang đến hai vò, Tả Đăng Phong tùy tay mén hai nén vàng cho chưởng quỷ, Hán làm vậy không phải là khoe của, màtrên bàn bày rất nhiều sơn hào hải vị, có nhiều thứ Tả Đăng Phong chưatừng thấy qua, Ngoài ra cho tiền để chưởng quầy đừng đi tố cáo bọn línhkhi 2 người đang uống rượu.

Tả Đăng Phong rất hân hạnh khi biếtKim Châm, Kim Châm chẳng những pháp thuật cao thâm, còn hiểu rõ võ thuật của các phái, tin tức linh thông, lại cao ngạo, quang minh lỗi lạc.

Kim Châm cũng rất hân hạnh được biết Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong tuy làngười mới, nhưng tu vi lại cực kì khủng bố, điều này cũng có lợi cho đệtử Mao Sơn phái của hắn khi hành tẩu giang hồ

Tửu lượng của 2người rất tốt, anh mời tôi, tôi mời anh. Trong lòng Tả Đăng Phong có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng mà cuối cùng hắn hỏi vấn đề mà mình quantâm nhất.

- Đỗ chân nhân, ngày đó ngài ở Thánh Kinh sơn Toàn Chân phái sao lại tặng đồng tiền kia cho tôi….


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!