Hai người theo bậc thang hạ sơn, Thiết hài theo sau một khoảng rất xa.
- Hắn vẫn chưa từ bỏ.
Tả Đăng Phong nhỏ giọng nói.
- Trụ trì đã lên tiếng, hắn sẽ không làm gì nữa.
Ngọc Phật gật đầu nói, lại đem lá bùa cùng các loại xương cốt nhỏ thả lại vào trong người.
- Những thứ này là gì vậy?
Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi .
- Đều là phù chú.
Ngọc Phất đương nhiên sẽ không giấu diếm hắn.
- Đống xương cốt cùng gốc cây cũng là phù chú?
Tả Đăng Phong tò mò hỏi thêm.
- Đúng, phù chú của Thần Châu phái chúng ta chủ yếu là Ngũ Hành phù, còn lá bùa chỉ chiếm một phần nhỏ.
Ngọc Phật giải thích.
Tả Đăng Phong nghe vậy không hỏi thêm nữa, hắn có thể nhạy bén nhận thấynhững thứ đó phát ra đủ loại khí tức, có âm tính có dương tính phân rađủ thuộc tính nhũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, sau khi dùng linh khí thôiđộng có thể phóng đại và tăng cường thuộc tính ngũ hành ẩn trong đó, ảnh hưởng tới khí tức xung quanh, đó là nguyên lý thi pháp của Thần Châuphái.
Hai người nhanh chóng đi xuống chân núi, Tả Đăng Phong dừng chân tạm biệt Ngọc Phật.
- Cậu rất ghét tôi sao?
Ngọc Phật nhíu mày nói. Tả Đăng Phong ba lần bảy lượt từ biệt nàng, khiến nàng cảm thấy không vui.
- Bộ dạng này của tôi đi với cô, người ta sẽ nói cô.
Tả Đăng Phong cười cười chỉ áo choàng của mình.
- Vì sao cậu nói vậy?
Ngọc Phật đúng là thắc mắc cách ăn mặc như ăn mày của Tả Đăng Phong.
- Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung, câu này nói lại cũng đúng.( Chịu chết cái này )
Tả Đăng Phong mờ mịt lắc đầu. Sau khi Vu Tâm Ngữ mất, thế giới của hắn chỉ là một màu xám tro, chán nản đúng là tâm tình chán nản thật của hắn,dung mạo quần áo hắn còn cần phải để ý sao.
- Cậu sợ đi với tôi sẽ làm nhạt đi hình bóng của cô ấy trong lòng cậu?
Ngọc Phật cười hỏi, nàng lớn tuổi hơn Tả Đăng Phong, lịch duyệt giang hồcũng phong phú, nói chuyện cũng trực tiếp. Mặt khác dù nàng cao ngạocũng sẽ không thể hiện ra với Tả Đăng Phong, hạc ở cùng nhau cần phảicao ngạo sao?
Tả Đăng Phong nghe vậy vội lắc đầu, Ngọc Phật nóiđiều này không mang theo tình cảm, điểm này hắn rõ, hắn còn chưa tự kỉđến mức cho rằng Ngọc Phật sẽ thích hắn, hắn không muốn ở cùng một chỗvới Ngọc Phật vì lo Kim Châm sẽ nghĩ nhiều.
- Cậu mời tôi ba ngày cơm, tôi sẽ mời lại cậu một bữa, sau đó tôi quay lại Hồ Nam.
Ngọc Phật hào sảng vỗ bả vai Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, lập tức vẫy tay về phía rừng cây, 13 thấythế lập tức nhảy từ rừng cây nhảy ra đi theo bên cạnh hắn. Trước kiaNgọc Phật đã gặp 13 bởi vậy chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra. Nhưng mà con khỉ con lại thể hiện địch ý với 13 vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảnglại thét chói tai vài tiếng mà 13 cũng không úy kị nó, luôn xa cách,thấy nó ầm í quá liền chỵ lên vài bước tiểu một bãi. Ngọc Phật thấy thếrất nghi hoặc, Tả Đăng Phong thì cười không nói,hắn tự nhiên biết hànhđộng của 13 là đang miệt thị.
Hai người xuống thôn trấn dưới núi, chọn một tiệm cơm sạch sẽ, gọi vài món ăn đơn giản cùng một vò rượu,Ngọc Phật không uống, chỉ gọi cho Tả Đăng Phong.
Ngọc Phật ăn cơm rất ít, chỉ đơn giản vài miếng đã buông đũa, Tả Đăng Phong cũng khôngdừng tay theo nàng, chưa ăn no hắn sẽ không dừng.
- Cậu thật muốn đi tìm kiếm mười hai địa chi?
Ngọc Phất quay đầu nhìn tọa ở quán cơm cửa cắn đầu dê Thiết Hài .
- Không, tôi chỉ tìm 6 động vật thuần âm thôi.
Tả Đăng Phong đang ăn lắc đâu trả lời.
- Cậu thật sự cho rằng chúng có thể làm cho thê tử của anh khởi tử hồi sinh.
- Dù chỉ là một hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Tả Đăng Phong vẫn chưa nghỉ tay.
- Cậu anh tìm được sáu động vật âm tính để rồi phát hiện chúng nó không thể cứu sống thê tử thì cậu sẽ làm sao?
Ngọc Phật nâng chén trà.
- Nếu không thể để nàng đi cùng tôi thì tôi sẽ đi theo nàng.
Tả Đăng Phong đưa bát cơm không cho Ngọc Phật, mấy vấn đề này Tả ĐăngPhong đã nghĩ đi nghĩ lại cả vạn lần rồi, căn bản khỏi cần tự hỏi lạinữa.
Ngọc Phật nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm một lát mới hiểu được ý của Tả Đăng Phong.
- Cô ấy thật may mắn có thể gặp được cậu.
Ngọc Phật tán dương nhìn Tả Đăng Phong.
- Tôi mới là người may mắn, đúng rồi, vì sao cô còn chưa kết hôn?
Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Phật nói. Nói chuyện bình thường vớinàng Tả Đăng Phong cũng không nghĩ nhiều, mặt khác đạo sĩ Thần Châu phái và Mao Sơn phái giống nhau, đều là tu tại gia có thể kết hôn.
-Chỉ có sinh tử không sờn mới biết được tình cảm chân thật, nhưng mà bâygiờ tôi vẫn còn sống, tôi không biết rằng người tôi yêu có không sờnsinh tử không?
Ngọc Phật lắc đầu cười nói.
- Đây là cô chuivào tử lộ mà, bất quá pháp thuật cao cường như cô người bình thường saoxứng, tôi thấy Kim Châm không tệ, tu vi cao lại anh tuấn.
Tả Đăng Phong châm trước cho Kim Châm một mồi lửa.
- Người yêu hắn mười năm trước bị bệnh chết, sau đó hắn vẫn chưa cưới ai, cho nên tôi khâm phục hắn chuyên nhất và trọng tình. Nhưng nếu hắnthích tôi chứng tỏ hắn chưa đủ chuyên nhất, như vậy không đáng giá đểtôi thích hắn.
Ngọc Phật đã hai bảy tuổi nên cũng chẳng cần phải nói kiểu ngại ngùng.
- Đây giống như lại là tử lộ.
Tả Đăng Phong lại lắc đầu cười khổ. Lúc này hắn cảm thấy thả lỏng hơn vìNgọc Phật chỉ đối đãi với hắn như bằng hữu, lại lo lắng thay cho KimChâm.
- Ha ha.
Ngọc Phất đặt chén trà xuống nâng tay che miệng .
- Tốt, tôi ăn no rồi, cái này trả lại cô.
Tả Đăng Phong ăn hết thức ăn trên bàn mới đặt đũa xuống, lấy một mai kim đậu ra đưa cho Ngọc Phật.
- Vì sao cậu lại không cần?
Ngọc Phật tò mò hỏi.
- Cô muốn nghe lời nói thật không?
Tả Đăng Phong hỏi lại.
- Nói thừa!
Ngọc Phật lườm Tả Đăng Phong một cái, ánh mắt này giống như tỷ tỷ nhìn tiểu đệ nghịch ngợm vậy.
- Kỳ thật tôi đã lường trước tình huống xấu nhất, cho nên tôi muốn đến lúc nhắm mắt lại nhớ ra còn thiếu nhân tình ai đó.
Tả Đăng Phong đứng lên, lấy ra một đồng đại dương trả tiền cơm.
- Nhân tình này cậu phải thiếu rồi.
Ngọc Phật đứng lên nhét khỏa kim đậu vào tay Tả Đăng Phong, quay lại nói với tiểu nhị:
- Không cần thối, còn thừa cho một gian phòng hảo hạng.
- Tối nay cô ở lại đây?
Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn kim đậu tử trong tay. Ngọc Phật có thể đưalại cho hắn còn nếu hắn tiếp túc nhét lại cho nàng thì có vẻ khinh bạc.Ngoài ra bây giờ hắn đang đau lòng đồng đại dương, ăn cơm ở trọ cũng xài không hết, Ngọc Phật ngược lại mượn hoa của hắn hiến phật.
- Là cho cậu ở.
Ngọc Phật nói xong cùng tiểu nhị đi lên lầu, tiệm cơm này tầng một là nhà hàng, tầng hai là phòng nghỉ.
- Tôi không ở trọ, mà sao nói là cho tôi trọ mà cô lại đi lên?
Tả Đăng Phong thấp giọng than thở.
- Mau lên đây!
Ngọc Phật xoay người vẫy vẫy tay với Tả Đăng Phong.
- Tôi không lên đâu.
Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu .
- Lên giúp tôi một việc.
Ngọc Phật tỏ ra nghiêm túc.
Tả Đăng Phong nghe nàng nói vậy, lúc này mới cần theo nửa bình Bạch Cửucòn thừa đi theo. Sau khi tiền vào phòng, Ngọc Phật xoay người đóng cửa, đi thẳng đến giường nằm xuống.
- Ngọc Chân nhân, tôi còn có việc đi trước đây.
Tả Đăng Phong vừa thấy tình huống không ổn lập tức xoay người muốn chạy.
- Tiểu tử, nghĩ bậy bạ gì vậy, hộ pháp giúp tôi, không được rời khỏi căn phòng này.
Ngọc Phật giải thích.
- Cái gì?
Tả Đăng Phong không hiểu.
- Tôi có một số thứ ở Nam Kinh phải đi lấy về, sáng sớm mai tôi sẽ quaylại, bây giờ tôi không thể di động, anh ở chỗ này thủ hộ cho tôi.
- Cô cứ nằm đó đi, tôi sẽ đi lấy giúp cô.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng .
- Cậu có thương tích, để tôi đi vẫn hơn. Nhớ kĩ là đừng động tới tôi.
Ngọc Phật lấy hai lá bùa ra rồi nắm vào lòng bàn tay.
- Cô cũng biết là tôi có nội thương, hộ pháp giúp cô sao đây?
Tả Đăng Phong còn muốn thoái thác liền phát hiện khi hắn đang nói chuyệnthì hơi thở Ngọc Phật có dị động, nhíu mày cảm nhận phát hiện hồn pháchNgọc Phật đã rời khỏi thân thể xuyên qua vách tường đi về phía đông.
- Hồn phách ly thể?
Tả Đăng Phong kinh ngạc.
- Tại sao cô ấy lại tin mình vậy?
Mãi sau Tả Đăng Phong mới kịp phản ứng, chạy nhanh đi mở cửa sổ,kéo cái bàn qua ngồi lên, dù sao cô nam quả nữ cùng một phòng phải tránh khỏi hiềmnghi.
Không lâu sau, tiểu nhị gõ của đưa nước ấm, Tả Đăng Phongmở cửa bảo hắn đưa cá tươi và lạc rang lên. Cá là cho 13, lạc là chohắn.
Tả Đăng Phong ngồi trên bàn bên cửa sổ ăn lạc uống rượu, mùi lạc kích thích con khỉ của Ngọc Phật nhảy qua chìa tay xin Tả ĐăngPhong, hắn tiện tay ném cho nó một hạt, con khỉ ăn xong lại chìa tayxin.
- Meo meo!
13 thấy thế lập tức quẳng nửa cá đang ăn dởxông tới đánh đuổi con khỉ kia, hành động này của nó cũng không có thâm ý gì chỉ là ghen tị, nó thấy Tả Đăng Phong chỉ được đối tốt với mình nómà thôi.
- 13 đừng nháo nữa, cho mày thêm mấy hạt.
Tả ĐăngPhong an ủi 13, sau đó lại ném cho con khỉ ít lạc. Con khỉ ngồi trên bàn ăn, Tả Đăng Phong nhân cơ hội sờ sờ cái vòng của nó, quả nhiên thấy cóchữ viết, kiểu chũ cũng cái vòng đeo trên 13 lúc trước giống nhau,cũnglà bốn chữ, chẳng qua nôi dung thì khác, chữ trên vòng của con khỉ là“Cửu Dương Kim Dung”.
Con khỉ đứng hàng thứ chín trong 12 địachi, dương tính, ngũ hành thuộc kim, Dung quốc là một trong tám nước chư hầu năm đó theo Khương Tử Nha phạt Trụ. Theo đó liền xác thực lời NgọcPhật nói lúc trước là chính xác, tám nước chư hầu đều có mỗi nước mộtcon vật, không bàn mà hợp đều mà kim mộc thủy hỏa trong ngũ hành, cònbốn con thuộc tính thổ đều nằm trong biên giới Chu quốc. Chỉ cần xácđịnh vị trí Dung, Thục, Khương, Mâu, Lô, Vi, Bành, Bộc tám nước này ngày nay là chỗ nào là có thể bắt tay vào tìm kiếm.
Âm Dương, NgũHành, Địa Chi, tam đại huyền học đều có liên quan tới mười hai con vật,nói vậy thuyết lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh có độ tincậy rất cao.
Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lấy mảnh giấy vàng ngàyđó thầy tướng viết ra, bắt đầu xác định sáu con vật thuần âm cần tìm,một con gà thuộc kim, một con thỏ thuộc mộc, một con lợn thuộc thủy, một con rắn thuộc hỏa, một con dê thuộc thổ và một con trâu cũng thổ.
Sau khi xác định mục tiêu cụ thể, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn phải tìmsáu động vậy thuần âm này không có con nào là lợi hại, Đằng Khi kia thìxui xẻo rồi, hắn phải tìm long(rồng), con này thì đảm bảo là khó tim,còn có lão hổ cũng khó xơi, Tả Đăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, cuốicùng không nhịn được cười ha hả.
Chỉ là mới cười to hai tiếng vui vẻ lại bắt đầu cười khổ, chỉ mới nghĩ Đằng Khi gặp khó khăn mà khôngnhớ mình cũng vất vả không ít, rắn thuộc tính hỏa chắc chắn khó đối phó, Gà thuộc tính kim không chừng còn biết bay, còn con lợn hành thủy kialà cái mắm gì?