Tàn Bạo

Chương 98: Nhờ Vào Tả Đăng Phong


trước sau

Bị mặt trời chiếu liên tục nên mặt cát trên bờ rất nóng, đã đem mấy bộ quần áo mà Tả Đăng Phong giặt sạch hong khô, Tả Đăng Phong liền lên bờ mặc quần áo rồi ăn cơm, sau khi ăn xong hắn cũng không vội rời đi, mà nằm ngửa trên cát phơi nắng, hơn một tháng tìm kiếm đã khiến hắn rất mệt mỏi, gầy yếu, vì thế hắn quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi vài ngày.

Mấy ngày nay Tả Đăng Phong ăn uống rất tốt, trong hồ có cá, dưới tán cây trong núi có nấm, mấy con gà rừng xung quanh cũng là mục tiêu của hắn, hắn làm thế không phải để thỏa mãn thú vui ăn uống của mình, mà là muốn bản thân nhanh chóng khỏe lại, thân thể quá gầy yếu rất khó khăn khi di chuyển trên không, dễ bị gió thổi sai hướng.

Hắn đều đã xem xong những điển tịch đạo gia mà Kim Châm đưa cho, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, mà liên tục tự suy ngẫm về nguyên lý của trận pháp, thỉnh thoảng cũng thực hiện những ý tưởng mà mình nghĩ được, thử bố trí trận pháp, trận pháp mà hắn nghĩ ra cũng không hoàn toàn dựa vào nguyên lý Âm Dương Ngũ Hành, đôi khi cũng xen lẫn một chút nguyên lý từ Bát Trận Đồ, nguyên lý tám phương của Bát Trận Đồ gồm : Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Gọi là Bát Môn thật ra chính là tám loại phương pháp bố trí cùng tám loại tác dụng khác nhau, trong đó có ba Môn có lợi cho người và vật, ba Môn có thể hại người và hai Môn còn lại thì chỉ có tác dụng vây khốn.

Cái gọi là trận pháp, thât ra chính là thông qua thay đổi sự vật trên một phạm vi, làm thay đổi khí tức ở khu vực đó, đồng thời có thể cộng hưởng với khí tức xung quanh, người bố trận giống như một ngọn lửa nhỏ hay một ngọn lúa giống vậy, mặc dù chúng rất bé nhỏ nhưng chúng vẫn có thể tạo ra một rừng lửa lớn hay sinh sôi thành vạn mẫu ruộng tốt.

Tả Đăng Phong lý luận tri thức đã đủ rồi, liền bắt đầu thử bày trận, hắn có thể dựa vào vài viên đá cuội giam cầm con gà rừng cố định một chỗ, cũng có thể làm cho con chim đó biến mất trong tầm mắt của 13, tất cả đều khiến Tả Đăng Phong rất vui mừng, trận pháp trăm điều ảo diệu vẫn chung một gốc, chính là dựa vào đối ứng Âm Dương, khi bố trí trận pháp chỉ cần hiểu được hai thứ, một là phải học được làm thế nào để “Điểm hỏa” hay “Bá Chủng”, hai là biết nên “Điểm hỏa” hay “Bá Chủng” ở nơi nào.

Trong lúc Tả Đăng Phong cho rằng trận pháp của mình đã đại thành, thì bị hai chậu nước dội tỉnh. Thứ nhất chính là 13 đi vòng vào trận pháp ăn luôn con gà rừng, thứ hai là Tả Đăng Phong vốn muốn dùng trận pháp để ép toàn bộ cá trong hồ phải trồi lên mặt nước, kết quả là trận pháp vừa xong thì toàn bộ cá đã ngửa bụng chết sạch, ngay cả tôm nhỏ cũng không còn. Hai việc này khiến hắn hiểu ra, bố trận làm phép không phải việc ngày một ngày hai là xong, mặc dù hắn đã nắm được một chút tinh túy của trận pháp, nhưng vẫn chưa thể khống chế được uy lực của trận pháp, cũng giống như người dùng lửa hại người vậy, mặc dù đốt đúng nơi rồi nhưng lại không thể khống chế thế lửa, kết quả là không chỉ đốt sạch nơi cần đốt mà còn đốt luôn tất cả những thứ xung quanh.

Bảy ngày sau, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 lên đường, nơi này chính là một dãi Hồ Nam, không xa về phía Bắc chính là tỉnh Hồ Bắc, là khu vực của nước Lô.

So với Hồ Nam, thì Hồ Bắc phát triển hơn một chút, Tả Đăng Phong liền vào trong trấn bổ sung lương thực, rồi tiếp tục đi về hướng Bắc. Sau khi quan sát một chút từ Nam đến Bắc, Tả Đăng Phong bắt đầu đi từ Tây sang Đông tìm kiếm.

Từ phía Tây đi về Đông một vòng mất khoảng nửa tháng, tốn thời gian như vậy vì ở nơi này có người sinh sống, mà nơi có người sinh sống thì những di tích còn sót lại khó mà bảo tồn được, cho nên mỗi khi gặp được thôn xóm nào Tả Đăng Phong cũng phải dừng lại hỏi thăm, vì vậy mà mất rất nhiều thời gian.

Cũng may là cũng không có quá nhiều người sinh sống, đa số mọi người khi thấy hắn đều xem là tên ăn xin mà đuổi đi, lúc đó Tả Đăng Phong đều trực tiếp ra tay đánh ngã bọn họ, mà bất ngờ là mỗi khi bị đánh ngã xuống đất bọn họ đều sẽ hét lớn “ Lão tử không phục Chu”.

Trên đường đi Tả Đăng Phong đã đánh ngã không ít dân miền núi hung ác, đa số bọn chúng đều không chịu phục mà tiếp tục ngoan cố bò dậy liều mạng xông lên. Tả Đăng Phong thật sự bất ngờ vì sự hung hãn của người Hồ Bắc, hắn còn cảm thấy rất khó hiểu vì sao mỗi khi bị đánh ngã bọn chúng đều phải hét lớn “Lão tử không phục Chu” chứ ?

Sau này khi gặp được một ông già hiền lành để hỏi thăm thì hắn mới biết được lý do, nơi này trước đây là vùng man di mọi rợ, nhà Chu từng mấy lần phái quân đến trấn áp thu phục, nhưng người dân ở đây đều ngoan cố chống cự quyết không phục tùng quản lý của triều đình, câu “Lão tử không phục Chu” này chính là truyền từ đời đó đến bây giờ.

Có đôi khi lịch sự thật sự chính là ở những người già trong dân gian này, sau khi nghe lão nhân giải thích xong, Tả Đăng Phong liền đoán, sau khi tiêu diệt được nhà Thương, Chu Vũ Vương cũng không phải phong thưởng cho những công thần mà còn tiến hành chèn ép và kiếm chế bọn họ.

Nơi có người ở thì di tích thường không còn, vì vậy mà Tả Đăng Phong vất vả tìm kiếm rất lâu vẫn không có chút manh mối nào, bây giờ đã là cuối thu đầu đông, như vậy thì Tả Đăng Phong từ khi đi vào Hồ Bắc đã mất hơn năm tháng.

Mặc dù thời gian tìm kiếm khá lâu mà chưa có manh mối khiến Tả Đăng Phong bực bội, nhưng hắn không hề từ bỏ việc này. Hắn biết chỉ cần mình vẫn cố gắng nỗ lực tìm kiếm mới không có thẹn với lương tâm, không thẹn với tình cảm mà Vu Tâm Ngữ dành cho hắn.

Trong nửaa năm này Tả Đăng Phong đã chịu rất nhiều cực khổ, rất nhiều lần bị các loài rắn và côn trùng có độc cắn, lại ăn uống không điều độ cho nên cơ thể hắn rất gầy yếu. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng hắn luôn luôn kiên trì tìm kiếm, không hề có ý nản lòng.

Nửa năm này Tả Đăng Phong cũng có thu hoạch, hắn đã tự sáng tạo ra trận pháp quỷ dị, uy lực của những trận pháp này đều rất mạnh, hơn xa những trận pháp mà Kim Châm sử dụng.

Mùa đông đã đến, nhiệt độ xuống thấp, Tả Đăng Phong thích mùa đông bởi vì thơi gian này không có muỗi. Trong thời gian này Tả Đăng Phong đã gần hết khu vực của nước Lô năm xưa, chỉ còn sót lại khu rừng rậm nguyên thủy ở mỗi dải Thần Nông Giá. Lúc này Tả Đăng Phong đoán rằng còn Kim Kê thuộc âm kia chắc chắn phải ở gần khu vực Thần Nông Giá, vì nghe những người từng miền núi kể lại thì bọn họ đã mấy lần gặp được Cự Nhân ở trong khu vực này.

Thần Nông Giá chính là một khu vực rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, rất ít người dám đi vào, vì khu vực này rất nguy hiểm, nhưng người khác không không phải là Tả Đăng Phong không dám. Sau khi bổ sung một ít lương thực, Tả Đăng Phong liền bắt đầu đi vào khu vực sâu bên trong Thần Nông Giá.

Sáng sớm xuất phát, buổi trưa nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong vừa lấy vò rượu gạo mới mua ở thôn xóm bên ngoài ra chuẩn bị uống, bất ngờ từ ngực trái truyền đến cảm giác nóng rực. Tả Đăng Phong liền thả bò rượu xuống kiểm tra, liền phát hiện thứ nóng rực lên chính là lá bùa mà ngày trước Kim Châm đã đưa cho hắn. Ngày trước khi đưa lá bùa này cho hắn, Kim Châm đã nói khi gặp nguy hiểm cần hắn trợ giúp thì lá bùa này sẽ nóng lên, bây giờ lá bùa nóng lên vậy thì chứng tỏ Kim Châm đã gặp nguy hiểm.

Đúng lúc này, lá bùa bất ngờ bùng cháy, Tả Đăng Phong liền ném nó xuống đất, nhanh chóng đứng dậy cầm theo rương gỗ, gọi 13, nhanh chóng đề khí lao vút đi.

Lá bùa nóng chứng tỏ Kim Châm gặp nạn, lá bùa cháy chứng tỏ tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc, Kim Châm là bạn tốt của hắn, lại có ơn với hắn, Kim Châm gặp nạn thì hắn nhất định phải đến cứu giúp.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!