Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt

Chương 38: Chương 29 part2


trước sau

CHƯƠNG 29:
Part 2: "ĐỒ THẦN LỰC PHẢN CHỦ!!!"

------------------------------------------------------------
Chân bước Bắc Đẩu Thất tinh bộ, Phong Uyển dễ dàng lướt qua từng chiêu thức chí mạng mà Tử Ma tung ra, nàng dùng sống kiếm đập thẳng vào hộ tâm giáp của hắn, bức lui địch thủ được hàng chục thước. Nhìn thấy máu ứa ra từ khóe miệng của tên Thần tướng ngạo mạn kia sao mà sướng thế không biết!!
“Cút!! Bổn tọa không rảnh tay chơi đùa với ngươi!!”
Tử Ma trợn tròn mắt. Đáng lẽ ra đây phải là lời của hắn chứ?!
Mà kẻ vừa thốt ra câu đó còn muốn thộn mặt ra gấp trăm ngàn lần gã!!
Khoan, từ từ đã, nàng vừa nói cái gì? Nàng lấy đâu ra sự tự tin ngạo mạn đến thế? Bổn tọa? Nàng là bổn tọa của ai? Đẩy lui được Tử Ma Thần tướng đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ “bản thân” còn muốn lấy mạng hắn? Rốt cuộc nàng bị sao thế này? Nàng chỉ muốn nói rằng hắn rút lui đi, ai ngờ đâu lại có thể phun ra những lời ngạo thiên vậy chứ?
Sửng sốt chưa hết với những câu hỏi quay cuồng trong đầu, Uyển Nhi bèn nhắm mắt định thần, phát hiện khí chất của nàng hiện tại khác một trời một vực với thường ngày. Đây nhất quyết không thể là Bạch Phong Uyển nàng được!! Lạnh lùng, cao ngạo, đôi mắt tím biếc kia giờ đây ma mị khôn tả, thâm sâu như đại hải. Thêm một ấn ký màu đỏ tươi trên trán nữa, càng tô thêm nét mị hoặc kinh người trên gương mặt lạnh lùng không thèm nhướng mày nhìn đời bằng nửa con mắt. Thôi xong, mẫu thân ơi, Uyển Nhi lại lỡ dùng đến huyết mạch của người rồi!!
Trong lòng Bạch Phong Uyển tưởng như khóc không ra nước mắt, thế mà ngoài mặt vẫn lạnh tanh, chẳng can hệ gì với cõi lòng tơ vò vạn mối. Chẳng lẽ Thần lực này còn có thể tự điều khiển thân thể chủ nhân của nó sao? Lỡ đâu nàng phải sống trong tính cách này cả đời sao?
“Đúng rồi, Bạch Nhị tiểu thư. Ngươi vốn không phải là kẻ thích hợp tiếp quản Thần lực. Ngoan ngoãn giao cơ thể cho ta để ta xử tội tên hạ đẳng này. Không phải ngươi muốn thoát khỏi tay hắn ư?”
Là giọng của Phong Uyển vang lên trong đầu, nhưng âm trầm hơn hẳn, hoàn toàn không phải là nàng. Đây hẳn là ý thức của Thần lực có trong người, giống như sồ thể Yêu Thần trong chuyện xưa của mẫu thân đã bị diệt đi phần tà ác trên Kiến Mộc, chỉ còn là Nam Vô Nguyệt đại sư, đại ca tốt bụng của nàng. Dường như lúc Phong Uyển chìm đắm trong vòng xoáy ác mộng, chính nó phát giác ra nguy hiểm của bản thể và tự động thức tỉnh ý thức để cưỡng bức nàng tỉnh mộng kịp thời.
Giờ đến phiên nó ép nàng phải giao quyền kiểm soát cơ thể cho nó? Để là một tân Yêu Thần chân chính?
Không, không thể, cơ thể này là của Bạch Phong Uyển nàng, nàng không cho phép bất cứ sức mạnh nào có thể chi phối cơ thể của nàng, ngay cả Thần lực được thừa hưởng từ mẫu thân đi chăng nữa!! Bất giác nhớ đến quyển trục của Đông Phương Úc Khanh thúc thúc hiện đang cất trong khư đỉnh, nàng nghiến răng, quyết phải thuần hóa được thứ sức mạnh kì lạ này.
Ừm, nhưng giờ phải giải quyết cho xong tên Thần tướng ngạo mạn kia trước rồi mọi chuyện hẵng tính sau.
Chân khẽ động, nhoáng cái đã ở bên cạnh Hiên Viên Cẩn, chỉ cần đưa tay một phát là tên đầu đất hết hôn mê. Nàng tính dùng Thần lực trị thương giúp hắn, nhưng chưa kịp động tay đã bị Tử Ma niệm kình lôi giáng xuống đầu. Chỉ buồn cười là trước khi Thần lực bùng phát thì kình lôi nện nàng và Hiên Viên Cẩn dở sống dở chết, còn hiện tại thì chỉ hơi hơi váng đầu thôi. Tử Ma thấy vậy, liền triệu hai con rối Băng Hồn và Hỏa Linh ứng chiến, nhưng nàng chỉ cần dồn Thần lực vào Thủy Nguyệt cũng đủ để chặn đứng chúng rồi. Quả không hổ là sức mạnh khiến Lục giới run sợ, chỉ vung tay thôi đã đủ nghiêng trời lệch đất. Có khi nào... nhờ nó mà nàng có thể hạ gục được Tử Ma không nhỉ?
Tâm trí mới nghĩ thôi, không ngờ Thần lực đã đáp ứng nàng!! Cơ thể lại tự phản ứng, phóng ra một đạo tử quang nhắm thẳng vào ngực Tử Ma, khiến gã Thần tướng đang đứng bỗng khuỵu chân xuống, chống Huyết Hà kiếm thở hổn hển nhìn nàng căm hận. Nàng muốn hắn sống không được, đến chết cũng không xong, như hắn đã dồn ép nàng và Hiên Viên Cẩn trước đó. Giọng nói âm trầm của Thần lực tỉ tê nàng giết hắn, uống máu hắn, phanh thây hắn... Phải rồi, nàng sẽ tùy nghi xử lí hắn, theo đúng những gì hắn đã làm với những thi thể mà hắn đã xử lí từ trước đến nay...
“Không!!! Ngươi im đi!!! Ta không chấp nhận.”
Nàng thét lên, nhằm xua đi những suy nghĩ kinh khủng đó. Thần lực dường như có suy nghĩ riêng, chiếm hữu cơ thể nàng thì cũng có thể trừng phạt nàng. Nó đột nhiên phản ứng bằng cách ngưng vận chuyển chân khí, khiến bao nhiêu đau đớn từ lúc lọt vào trận pháp lại ùa về. Nhân lúc đó, Tử Ma phát hiện cơ thể nàng có biến liền chớp thời cơ, phóng đồng thời Huyết Hà kiếm và Chức Mộng mâu về phía nàng rồi gỡ bỏ trận pháp, khó nhọc ôm theo thương thế do bị trận pháp phản phệ mà trốn đi.
Tiêu rồi, thứ Thần lực quái quỷ, không ngờ tại nó mà nàng phải chết uổng ở đây sao? Giờ đây nàng muốn lách mình tránh hai mũi nhọn kia cũng chẳng còn sức mà cử động nữa. Thôi được, đã liều thì liều cho trót. Nàng không tin Thần lực lại dám để nàng phải chết.
Một thước nữa, nàng còn ôm hi vọng.
Một tấc nữa, có hi vọng không?
Ba phân nữa, lẽ nào nàng tính sai?
Hai phân nữa, thật ngu ngốc khi tin vào thứ sức mạnh vô lý đó.
Một phân nữa, hẳn là nàng chết cũng không khó coi lắm...
“Ầm!!!”
Thần lực lại bạo phát, rồi lại rút đi nhanh chóng, may mắn kịp chặn lại thanh kiếm và ngọn mâu đáng sợ kia trước khi chúng kịp phá hủy nàng. Chấn động thật khủng khiếp, đẩy lui cơ thể nàng văng xa chục trượng.
Trước khi cơ thể vì chấn động mà ngất đi, nàng hình như thấy tên đầu đất kia đã tỉnh lại.
May quá, hắn tỉnh lại rồi, vậy là nàng có thể về Trường Lưu...
Đôi mắt tím chớp chớp vài cái, rồi bất tỉnh...
...
“Xong rồi ấy nhỉ?! Uyển Nhi, sao ta thấy muội lần nào rời Trường Lưu cũng đều gặp nạn thế hả?” – Đường Bảo nửa đùa nửa thật trêu.
“Muội có biết đâu, hu hu. Hết bị sói đuổi đến bị ám sát, rồi còn bị Thần tướng chặn đầu đòi giết nữa...”
Uyển Nhi ấm ức lắm, lần lịch lãm nhân gian này thật kinh khủng mà. Chỉ may mắn mỗi vài thứ: còn mạng mà về Trường Lưu cùng với biết được bản thân có thêm một sức mạnh mới. Mà thứ sức mạnh này cũng dở dở ương ương, hiếm hoi lắm mới chịu xuất hiện một hai lần như để báo cho nàng biết nó có tồn tại. Trong khi đó, đại hôn của mẫu thân và tên Huyết Thần vô sỉ kia – Uyển Nhi mặc định kẻ nào là đồng bọn của gã Thần tướng ngạo mạn đó đều là vô liêm sỉ hết – chẳng còn lâu nữa đâu.
Bây giờ không phải là lúc để trễ nải nữa, dù thế nào cũng phải điều khiển được Thần mệnh. Lấy Thủy Nguyệt làm gậy chống, nàng cố gắng đứng lên tiếp tục tu tập. Nhưng sức còn yếu, chân mới vừa đứng thẳng đã lảo đảo ngả về phía trước, may mà Đường Bảo kịp níu lại.
"Đừng nóng vội, muội nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Đợi ta khôi phục lại mảng rừng này rồi tiếp tục." - U Nhược đứng ở phía trước, nói với lại.
Giữa mảng rừng trơ trụi do Thần lực bạo phát, U Nhược liền bắt ấn, niệm khẩu quyết Mộc thuật. Từng cây, từng cây một dưới pháp lực mạnh mẽ của nàng mà vươn lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã khôi phục gần như lúc đầu. Tuy uy lực không bằng sức mạnh của Thần tạo vật từ hư không chỉ trong chớp mắt, khiến cho rừng mọc lại căn bản cần phải có pháp lực rất lớn và tu vi cao cường. Nhưng điều này có gì khó với cựu Trường Lưu chưởng môn nhỉ?! Hơn thế, nàng còn là đệ tử chân truyền của Yêu Thần Hoa Thiên Cốt, chuyện cỏn con này sao có thể để cho sư phụ Cốt Đầu mất mặt được?!
Khi cây cuối cùng đã vươn đến đỉnh, U Nhược mới thong thả quay lại chỗ Đường Bảo và Phong Uyển đang chờ.
"Tiểu Uyển, ta xem chừng muội vẫn chưa hồi phục đâu, cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Vả lại, ta cũng phải nghỉ lấy sức nữa. Mộc thuật không mạnh nhưng tổn hao nội lực rất lớn, huống hồ thi triển trên một khoảng rộng lớn này."
Cả hai người gật đầu. Chẳng mấy chốc, vang lên tiếng cười rộn rã của "tam tiểu gia hỏa" trong rừng cấm.
"Đường Bảo tỷ, U Nhược tỷ, hai người còn nhớ lúc chúng ta tìm ra kỷ vật của mẫu thân không?!"
"Sao mà không nhớ chứ?! Chạy đông chạy tây, bới tung cả Tuyệt Tình điện và Vân Sơn mà chẳng thấy gì, rốt cuộc lại ở trong phòng ta. Sư phụ Cốt Đầu quả thật cao tay a!!!"
"Đến bây giờ ta vẫn không ngờ mẹ Cốt Đầu lựa đúng chỗ U Nhược ngươi mò ra ngày trước mà cất kỷ vật. Lại còn là thứ ngươi lấy ở lần đó nữa. Trăm bức họa đấy, toàn là tranh Tôn thượng không thôi, ha ha..."
"Ừm, mẫu thân đại nhân vẽ đẹp thật, muội nhìn vào mà ngớ người luôn. Ngắm phụ thân hết ngày này qua tháng nọ, thấy người như huyền băng vạn năm đến chán, không ngờ qua tay mẫu thân lại có tiên tư xuất trần như thế..."
"Mà này, U Nhược, sao ngươi lại lôi hết tranh trong hộp ra rồi xếp lại trước khi gửi đến Dị Hủ Các vậy?! Nè, ngươi đang cười gì mà bí hiểm thế?! Nói cho ta nghe đi!!!"
"Ta chỉ xếp lại một chút, để cho Tiểu Song thuận lợi hơn. Ngươi còn nhớ bức họa mà ngươi nói sư phụ vẽ Hắc Bạch Vô Thường không?! Ta để nó ở trên cùng đấy!!!"
Tức thì, một tràng cười sặc sụa rộn lên. Nhìn mặt Uyển Nhi thộn ra như con ngốc, Đường Bảo đành phải kề tai nói nhỏ cho nàng nghe.
"Ta cược sư phụ đại nhân sẽ nhớ lại ngay tức khắc, bức họa đấy "độc" quá mà!!! Tấm lưng trần của Tôn thượng a..., mới tưởng tượng lại đã muốn phụt hết máu mũi rồi!!! Thật ganh tỵ với ngươi đấy, Đường Bảo... Ta cũng muốn nhìn..." – U Nhược vừa lấy tay che mũi, vừa hất hất cánh tay Đường Bảo.
Nhìn hai vị tỷ tỷ thân thiết với mình từ lúc còn bé đang cười đùa vui vẻ, lòng Uyển Nhi cũng hứng khởi. Giá như mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm như thế này. Giá như mẫu thân không mất đi trí nhớ, giá như phụ thân không bị bắt đi. Giá như Huyết Thần không tồn tại... Nhưng đó chỉ là giá như...
Không được bi quan!!! Nàng vẫn còn hi vọng. Nghi Song tỷ đang nỗ lực khôi phục ký ức cho mẫu thân, mọi người cũng đang tìm cách chống lại hạo kiếp này. Nàng còn có thần mệnh, còn có Trường Lưu. Mẫu thân và phụ thân còn đang đợi ở phía trước!!!
"Đường Bảo tỷ, U Nhược tỷ, chúng ta tiếp tục thôi."
“Được, nãy ta cũng đã suy nghĩ về khả năng Thần lực xuất hiện. Chắc chắn là khi cơ thể muội gặp nguy hiểm tột độ thì Thần lực sẽ hiện ra để tránh cho muội bị sát hại. Như lúc nãy muội chống được kiếm chiêu đầy sát ý của U Nhược, hoặc khi muội giao chiến với Tử Ma Thần tướng. Nhưng sự khác biệt ở chúng nằm ở mức độ thống khổ mà muội phải chịu. Từ giờ chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để cho muội phải chịu đau đớn kịch liệt, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả cấm thuật của Trường Lưu cũng sẽ được dùng để giúp muội điều khiển Thần lực đấy. Thấy sao hả U Nhược?!”
“Ừm, ta thấy không có vấn đề gì. Cứ theo ngươi nói vậy. Tiểu Uyển, muội sẵn sàng chưa?!”
“Nói như vậy là...”
Kiểu này thì Uyển Nhi nàng toi rồi, hu hu. Phụ thân, mẫu thân, cứu!!!!
...
Bốn ngày.
Với một người bình thường, bốn ngày thật rất ngắn.
Với tiên nhân, bốn ngày là một ván cờ chớp nhoáng.
Còn với mẫu thân, bốn ngày cũng chỉ như một sát na mà thôi.
Suốt gần hai tháng từ khi Bạch Nghi Song liều lĩnh đột nhập Vân Cung, bằng nhiều cách, nàng đã khơi lại một phần lớn ký ức đang bị phong ấn trong người mẫu thân, tuy nhiên, tất cả sẽ thành tro bụi nếu chìa khóa cuối cùng - xúc giác - chưa được giải.
Nàng đã nghĩ nhiều phương án cụ thể để tác động vào xúc giác. Nhưng vẫn không thể chắc chắn. Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Xúc giác, là cảm giác, cảm nhận bằng da thịt. So với thị giác và thính giác, trực tiếp cảm nhận luôn mang lại ấn tượng tốt hơn, thế nên kí ức do xúc giác để lại cũng sâu đậm hơn kí ức từ những giác quan khác. Đó là mấu chốt, là thứ quan trọng nhất, chìa khóa cuối cùng và là cửa ải gian nan nhất.
Nghi Song hiểu rõ, cách tốt nhất là để phụ thân gặp mặt mẫu thân, nhưng hiện tại, nội việc nam nhân dám đặt chân vào Vân Cung đã khó như mò kim đáy bể, nghe rằng phụ thân lại còn bị giam cầm trong tay thuộc hạ của Huyết Thần, kế sách này rõ ràng vô phương khả thi.
Không có thứ gì khơi gợi những ký ức tươi đẹp, vậy còn đau đớn thì sao?!
Đinh Tiêu Hồn...
Không thể được!!! Theo Giới Luật Trường Lưu Sơn, đinh Tiêu Hồn là hình cụ (dụng cụ hành hình) được sử dụng và quản lí rất nghiêm ngặt. Chỉ khi đệ tử Trường Lưu phạm trọng tội, gây ra hậu họa chết ngàn vạn lần cũng không rửa sạch lỗi lầm thì mới xử bằng đinh Tiêu Hồn. Tội nhân bị trói trên trụ Tru Tiên dưới sự chứng kiến của Giới Luật các, khi đó người chấp chưởng mới được dụng đến đinh Tiêu Hồn để thi hành hình phạt. Bằng không, đến cả chưởng môn hay Tam tôn cũng không được phép lấy đinh Tiêu Hồn vì mục đích riêng tư.
Một trăm lẻ một nhát kiếm...
Lại càng không!!! Nàng sao dám nhẫn tâm đâm kiếm vào người mẫu thân được?! Đến tận bây giờ nghĩ lại, nàng thật không thể hiểu nổi tại sao năm đó phụ thân lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế!!! Một trăm lẻ một nhát kiếm, nhanh gọn, chuẩn xác không sai đến một li, hoàn toàn chặt đứt toàn bộ kinh mạch,... kiếm pháp phải tinh thông đến đâu, xuống tay tuyệt tình đến mức nào?!... Hơn nữa, nếu có nhẫn tâm đến vậy, nàng càng không dám tin kiếm pháp của nàng đủ sức chống lại Thần lực của mẫu thân.
Nước ao Tuyệt Tình...
Ngàn vạn lần không!!! Mặc dù nàng biết rõ với ký ức và tình yêu cuồng nhiệt đang ngủ say trong lòng mẫu thân có thể khiến nước ao Tam Sinh để lại dấu tích nhưng nỗi đau mà người chịu khi ấy liệu có phải quá lớn không?! Lỡ như đoạn ký ức đau buồn ấy lại tái hiện khi thần thức chưa hoàn chỉnh, e rằng chỉ khiến mẫu thân xa rời Trường Lưu hơn mà thôi. Bằng không, giữa mẫu thân và phụ thân vĩnh viễn tồn tại khoảng cách quá lớn, không thể xóa nhòa.
Chẳng lẽ đành chịu thúc thủ, trông chờ vận mệnh?!
-----------------------------------------------------------
P/s: Phew, xong combo rồi mem ơi!!! Tam Dương Tam Hồi năm nay mệt kinh khủng!!! Nhưng được các mem đón nhận, ad vui lắm.
Sắp tới đây chúng ta sẽ quay về Vân Cung để chuẩn bị cho hôn lễ (lần này là thiệt nhé) của Yêu Thần và Huyết Thần. Tiết lộ nho nhỏ chút là lần này các đại nhân vật của Thần giới sẽ gặp nhau. Yêu Thần này, Huyết Thần này, Phượng Nhan Đế Cơ này, thêm cả người đóng vai trò quyết định là Tiểu Song Nhi của chúng ta nữa chứ. Sẽ vui lắm cho xem.
Các mem nhớ ủng hộ và góp ý nhiều nhiều vào để các ad có thêm động lực viết nhé <3
Yêu thương nhiều "nhắm" <3

#Yêu_Cốt
#Miuheo

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!