Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1185: CHƯƠNG 1190: CHIA TÁCH


trước sau

Grào!
Tiếng gầm thét vang lên trong bầu tinh không.
Nhưng rồi ngay sau đó đột ngột biến mất.
Trong vùng tinh không đầy dấu vết của sự hủy hoại, Phi Các ôm bảo kiếm cúi xuống nhìn con vượn khổng lồ dưới chân mình, môi nhếch lên.
Con vượn khổng lồ này dường như đã cạn kiệt năng lượng, cứ thế nằm trong tinh không ngủ.
Phi Các một tay cầm bảo kiếm, một tay lấy ra một quả màu đỏ to bằng ngón tay cái rồi ném vào mồm con vượn.
Con vượn to như vậy, quả to bằng ngón tay cái chui thẳng vào mồm nó qua kẽ răng.
– Cuối cùng cũng thu phục được Thiên Viên. Như vậy, sau khi về Ma Đà Sơn ta sẽ có thể bắt đầu đột phá cảnh giới, chính thức ngưng kết Thần Cách.
Phi Các vung tay, con vượn khổng lồ dưới chân bắt đầu biến nhỏ dần rồi chui vào thanh bảo kiếm của hắn.
– Sư huynh!
Khi Phi Các làm xong mọi việc, bên cạnh vọng tới một giọng nói yếu ớt.
Phi Các quay người nhìn thì thấy Tống Thiên bị đứt hai chân từ đầu gối trở xuống, sắc mặt tái trắng đi ra từ trong hư không.
– Sao ngươi lại thành thế này?
Phi Các chau mày.
Tống Thiên sắc mặt tái trắng, nghe Phi Các hỏi thì bi phẫn nói:
– Sư huynh, tên Ninh Tiểu Xuyên che giấu thực lực, đến sư huynh cũng nhìn nhầm. Ta gặp hắn, không đỡ nổi một chiêu là thành như này. Nếu không phải chạy nhanh thì có lẽ giờ không gặp được sư huynh rồi. Thực lực của hắn có lẽ tương đương với sư huynh, vừa rồi hắn còn nói sẽ khiêu chiến sư huynh.
Tống Thiên nói nửa thật nửa gi để kích động Phi Các, muốn Phi Các đi giết Ninh Tiểu Xuyên báo thù cho hắn.
Nhưng thần sắc Phi Các không hề thay đổi, chỉ nhíu mày, quay lại nhìn bầu tinh không bên cạnh:
– Hắn tới rồi. Chắc chắn hắn đã để lại ấn ký trên người ngươi nên mới tìm tới nhanh đến vậy.
– Không thể nào, ta không có cảm giác gì cả.
Tống Thiên kinh ngạc.
Hắn là nhất đại thiên kiêu, hơn nữa còn tu luyện pháp tắc về không gian. Nếu bị theo dõi mà không có chút cảm giác nào thì kẻ đó thực lực quá đáng sợ.
Nhưng dù Tống Thiên phản ứng thế nào thì từ trong bầu tinh không phía xa đã xuất hiện một chiếc Tinh Không Châu, phá vỡ tầng tầng không gian tới trước mặt Phi Các và Tống Thiên.
Rồi Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương bước ra.
Trước ngực Ma Thiên Hương vẫn là quả trức cổ quái kia nằm đó, Ma Thiên Hương đỏ mặt ngượng nhưng cũng chỉ đành dùng tay giữ nó cho cẩn thận.
– Ninh Tiểu Xuyên!
Phi Các thấy Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lóe sáng.
Đây là Phi Các đang dùng linh nhãn quan sát Ninh Tiểu Xuyên.
Chỉ nhìn một cái, thần sắc Phi Các đã trở nên vô cùng cổ quái.
– Thần Cách của hắn đã có hơn bốn trăm mặt, xem ra Tống Thiên nói không sai, ngươi đúng là có cổ quái. Vậy thì ta sẽ bắt ngươi để vạch hết bí mật!
Phi Các hừ lạnh, rồi thân ảnh đột nhiên biến mất.
Đúng vậy!
Chính là biến mất.
Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy được thân ảnh của Phi Các.
Nhưng mọi người đều biết rõ chắc chắn Phi Các đang ở quanh đây.
– Chủ nhân cẩn thận. Nghe nói thiên kiêu có Thần Cách chi vương thậm chí có thể giết được thần linh thông thường.
Ma Thiên Hương lo lắng nhắc nhở Ninh Tiểu Xuyên.
Thực ra không cần Ma Thiên Hương nhắc thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã cảnh giác rồi.
Phi Các là tuyệt thế thiên kiêu có Thần Cách chi vương, ai coi thường hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm.
– Ở đây!
Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên vung Diệt Thế Ma Kiếm chém về một hướng.
Vùng hư không đó không có bất cứ thứ gì, nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên chém tới thì đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm.
Chỉ một đoạn mũi kiếm, còn Phi Các vẫn không thấy đâu.
Diệt Thế Ma Kiếm và đoạn mũi kiếm kai va chạm, một luồng năng lượng to lớn bạo phát.
Giống như ngọn sóng thần hoành tảo bốn bề.
Tất cả thiên thạch ở xung quanh đều bị quét sạch, Ma Thiên Hương và Tống Thiên cách đó gần nhất lúc này sắc mặt đại biến. Luồng năng lượng này quét tới người họ, Tống Thiên vốn đã bị trọng thương, lập tức thổ huyết, bay ra xa như con diều đứt dây.
Ma Thiên Hương cũng không tốt hơn là bao, nhưng khi khi thân thể nàng chao đảo thì quả trứng trong lòng nàng đột nhiên tỏa sáng, tạo thành một cái hư ảnh hình vỏ trứng chặn luồng năng lượng kia lại.
Sau khi năng lượng đã biến mất hết thì Phi Các xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Bảo kiểm của hắn đã ra khỏi bao, để lộ lưỡi kiếm giống như thủy ngân.
– Thần Cách của ngươi cũng là Thần Cách chi vương?
Phi Các chau mày nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lúc này hắn đã coi Ninh Tiểu Xuyên là đối thủ cùng đẳng cấp.
Chiêu vừa rồi Phi Các hoàn toàn muốn giết Ninh Tiểu Xuyên ngay nhưng lại bị hắn chặn được.
Chỉ một chiêu như vậy cũng khiến Phi Các biết thực lực Ninh Tiểu Xuyên ít nhất cũng bằng với hắn.
Ninh Tiểu Xuyên nhếch môi cười, không trả lời Phi Các.
Thần Cách của hắn đương nhiên chưa đạt tới mức Thần Cách chi vương, nhưng đương nhiên không thể cho Phi Các biết.
Ma Thiên Hương ở bên cạnh thì nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt kinh hãi.
– Thần Cách của chủ nhân đã là cấp Thần Cách chi vương. Chi dù là Thiên Kiêu Cung cũng chỉ có vài người có Thần Cách cấp này thôi.
Phi Các nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhưng sau khi quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lúc, Phi Các lại biến mất.
Cùng lúc đó giọng nói của Phi Các truyền vào tai Ninh Tiểu Xuyên.
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đúng là đối thủ mạnh, nhưng ta vừa bắt Thiên Viên, năng lượng tiêu hao quá lớn, về Ma Đà Sơn rồi ta sẽ đấu với ngươi.
Phi Các xuất hiện ở phía xa, túm lấy Tống Thiên bộ dạng thảm hại rồi biến mất.
Không đánh mà chạy! Vị thiên kiêu cấp vương giả của Ma Đà Sơn này quả nhiên không thể coi thường.
Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thán.
Phi Các rút lui khác với việc Tống Thiên bỏ chạy lúc nãy. Tống Thiên bỏ chạy khi trong trạng thái hoàn hảo, còn Phi Các vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy sức mạnh của hắn không đủ nên mới muốn dựa vào cách đánh lén để chiến thắng.
Giờ đánh một chiêu không xong, Phi Các lập tức rút lui không hề do dự. Người như vậy mới đáng sợ.
Phải biết rằng, rất nhiều thiên kiêu đều rất coi trọng thể diện, nên khi đối mặt với cường địch dốc toàn bộ sức mạnh chiến đấu, kết quả lãnh hậu quả thê thảm.
So với những kẻ đó, rõ ràng Phi Các tỉnh táo hơn nhiều.
Thấy Phi Các biết mất, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu rồi quay người nhìn Ma Thiên Hương.
Đùa chắc, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không định trở lại Ma Đà Sơn, giờ Phi Các bỏ đi thì sau này gần như không có cơ hội giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên nữa.
– Chủ nhân, có đuổi theo không?
Ma Thiên Hương gấp gáp nói.
Nếu Ninh Tiểu Xuyên giết được Phi Các thì đó sẽ là tin tức chấn động, vương giả thiên kiêu Ma Đà Sơn lâu lắm rồi chưa có ai chết.
– Không cần, lần này ta tới chỉ là để thử thực lực hiện tại. Giờ mục đích đã đạt được, không cần phải liều sống chết với Phi Các.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, rồi có phần nặng nề nói:
– Thiên Hương, chúng ta tách nhau ra ở đây đi.
– Cái gì? Tách ra? Lẽ nào chủ nhân muốn một mình rời đi?
Ma Thiên Hương cấp thiết nói.
– Ừ, mục tiêu của ta vốn là Nguyên Giới, giờ tới rồi thì ra phải đi thôi. Vốn dĩ ta còn hơi lo cho ngươi, sợ ngươi về Địa Sát sẽ bị ta liên lụy. Nhưng giờ ngươi có thứ kia, địa vị ở Ma Đà Sơn chắc sẽ được nâng lên nhiều, ta cũng không cần lo nữa.
Ninh Tiểu Xuyên vừa nói vừa nhìn quả trứng trên ngực Ma Thiên Hương.
Thứ này hắn cũng đã nghiên cứu rất lâu, muốn lấy cho mình. Nhưng bất lực nó lại sống chết không chịu rời khỏi ngực Ma Thiên Hương, đúng là quả trứng háo sắc nhất thiên hạ.
– Chủ nhân.
Ma Thiên Hương có phần lưu luyến, nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã ngắt lời:
– Được rồi, có phải ta đi nộp mạng đâu, biết đâu sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.
Ninh Tiểu Xuyên vung tay lấy Tinh Không Châu ra rồi chuẩn bị rời đi.
Trước khi lên Tinh Không Châu, hắn quay lại nhìn Ma Thiên Hương, dặn dò:
– Ngươi cũng phải cẩn thận, nữ nhân ở Ma Đà Sơn kia nếu xinh đẹp hơn ngươi, ngực lớn hơn ngươi, thì đừng để thứ này tới gần nàng ta.
Ma Thiên Hương đỏ mặt gật đầu.
– Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên cười rồi bước lên Tinh Không Châu.
Sau đó Tinh Không Châu bay qua vào bầu tinh không.
Ma Thiên Hương đờ đẫn nhìn Ninh Tiểu Xuyên biến mất, sau đó mới lấy chiếc Tinh Không Châu của mình ra rời đi.

Lúc này ở một vùng tinh không khác ở Nguyên Giới.
Khí tức ở đây hỗn loạn, rất nhiều tinh cầu thậm chí đều bị tàn phá, nhưng trong đó có một tinh cầu vô cùng khổng lồ.
Những tinh cầu bị tàn phá xung quanh thể tích đã không nhỏ nhưng so với tinh cầu này thì đúng là vặt vãnh.
Trong một khe nói trên tinh cầu này, Ngự Tây Rây và Nhiếp Lan Chi ôm gối ngồi trên thảm cỏ, mặt mày u sầu nhìn lên bầu tinh không.
– Ở đây khác Đại Diêm quá nhiều, ngay cả sao trên trời cũng khác. Không biết tiểu hầu gia thế nào rồi?
Nhiếp Lan Chi vốn đang cảm thán bầu tinh không, nhưng cuối cùng lại nhắc tới Ninh Tiểu Xuyên.
Nghe tới tên Ninh Tiểu Xuyên, Nhiếp Lan Chi và Ngự Tây Tây đều hơi khẽ cười.
Lúc này, từ bên cạnh đột nhiên có một nhân ảnh cười lớn:
– Hai vị sư muội, Trâu sư huynh tới rồi, chỉ đích danh hai muội tới gặp. Hai muội chuẩn bị đi, đừng chọc giận Trâu sư huynh, nếu không chúng ta sẽ không yên ổn đâu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!