Tuy ngã ra đất nhưng tu sĩ Chân Nhân Cảnh đó vẻ mặt đầy kinh hỷ.
Vì hắn đã cảm nhận được nắm đất trong tay hắn chứa một sức sống mãnh liệt, nếu luyện hoá thành đan dược thì có lẽ cũng không thua kém linh dược thông thường.
Đất này không còn là đất thông thường nữa mà là linh thổ chân chính.
Cho dù không thể luyện hoá được số đất này, chỉ sống trên nó thôi cũng có lợi ích cực lớn.
Nắm đất trong tay tu sĩ này chảy qua kẽ tay của hắn, quay lại mặt đất, trở lại nơi hắn đã lấy.
Có được đặc tính phục nguyên như vậy, sau này cho dù Kiếm Các Vương Thành có bị huỷ hoại thì cũng có thể phục hồi lại như cũ.
Tu sĩ này mừng rỡ nhìn lên Ninh Tiểu Xuyên đầy sùng bái.
Ngọc Ngưng Sanh vẫn lặng lẽ theo sau Ninh Tiểu Xuyên, nàng đã thấy hắn có ý điều chỉnh lại Đại Diêm, vì thế chỉ cần làm được là nàng sẽ giúp hắn hoàn thành.
Nhưng lúc này nàng đã bị Ninh Tiểu Xuyên doạ cho sững sờ, dùng thần thi trực tiếp biến Kiếm Các Vương Thành biến thành hoàng kim chi thành. Thủ đoạn như vậy có lẽ cho dù là thần linh thông thường cũng không thể làm được.
Ngưng kết được đại lục, tạo ra trận pháp truyền tống cho đại lục, rồi sau khi biến Kiếm Các Vương Thành thành toà thành bất diệt thật sự, Ninh Tiểu Xuyên mới dừng lại.
– Đi thôi, chúng ta về Kiếm Các Vương Thành trước rồi tính.
Ninh Tiểu Xuyên vẫy Ngọc Ngưng Sanh rồi dẫn nàng về Kiếm Các Vương Thành.
Trong Kiếm Các Vương Thành lúc này, mấy người lão hầu gia đã đợi từ lâu.
Thậm chí ngay cả Tuế Hàn Vũ đã tỉnh lại lúc này cũng đứng đó, thần sắc bình tĩnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Những gì Ninh Tiểu Xuyên vừa làm, đối với mấy người lão hầu gia thì vô cùng đáng kinh ngạc nhưng với Tuế Hàn Vũ thì căn bản chẳng là gì.
Với nàng, những gì Ninh Tiểu Xuyên làm căn bản giống như trò chơi của trẻ con vậy.
Yêu cầu của nàng yêu cầu Ninh Tiểu Xuyên sau này tế luyện được cả Đại Diêm thành thánh địa thực sự, rồi dẫn Đại Diêm vượt qua không gian thời gian trở thành như Chân Lý Thiên Quốc.
Nhưng Tuế Hàn Vũ cũng biết, lúc này Ninh Tiểu Xuyên làm được những việc như trước mắt đã là hiếm có rồi, vì thế ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên tuy bình tĩnh nhưng cũng có vài phần tán thưởng.
– Tiểu Xuyên.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, mấy người lão hầu gia lập tức tiến lại.
Nhưng khi bọn họ còn chưa tới thì sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên biến đổi, ngẩng lên nhìn lên trời.
Trên đỉnh đầu hắn, trong Nhân Thần Chi Môn đột nhiên vọng ra giọng nói vô cùng rõ ràng của Tử Kim Hoàng Chủ.
– Tiểu Xuyên mau quay lại. Có kẻ muốn phá hoại Nhân Thần Chi Môn.
Nghe thấy giọng nói đó Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay lên.
– Gia gia, mọi người đợi ta. Sau khi giải quyết xong ta sẽ quay lại.
Ninh Tiểu Xuyên không kịp nói gì nhiều, liền bay vào trong Nhân Thần Chi Môn.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vào trong Nhân Thần Chi Môn, sâu dưới biển của Đại Diêm, một con rùa khổng lồ nổi lên, quan sát xung quanh rồi giận dữ:
– Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này cũng thật biết hành hạ người ta. Lần này buộc lão tử phải đổi chỗ cả chỗ ở.
Tiểu Kim Tham từ trong mai rùa thò đầu ra, tò mò nói:
– Gia gia, vừa rồi chắc chắn là Ninh Tiểu Xuyên trở lại rồi. Chúng ta đi tìm hắn đi. Con đã lớn rồi, có thể gả cho hắn rồi.
– Không được, sao có thể dễ dàng cho tiểu tử đó như thế.
Lão rùa gia nghiêm khắc quát một tiếng, nhưng rồi lại không kìm được nghĩ bụng:
– Ta giấu đứa cháu này ở một nơi chẳng ai tìm được, xem kẻ nào có thể đưa nó đi.
Rồi không nói không rằng, lão rùa gia chui vào một khe hở không gian, biến mất khỏi Đại Diêm.
Tại một đầu khác của Nhân Thần Chi Môn, trong cung điện khổng lồ có trận pháp Nhân Thần Chi Môn, Tử Kim Hoàng Chủ toàn thân bao đầy khí tức màu tim, đứng đối mặt với hai Hạ Vị Thần.
Bên ngoài cung điện thì đông nghịt người, phần lớn bọn họ là Thứ Thần, thần sắc lạnh băng đứng trong bầu tinh không nhìn cung điện.
Ninh Tiểu Xuyên bước ra khỏi Nhân Thần Chi Môn, quét mắt nhìn quanh rồi thần sắc mới có vài phần yên tâm.
Tử Kim Hoàng Chủ lúc này tuy có vẻ thảm hại nhưng không có nguy hiểm gì.
Hai Hạ Vị Thần đang đối mặt với Tử Kim Hoàng Chủ thấy Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ Nhân Thần Chi Môn lập tức đại kinh:
– Lẽ nào các ngươi đều là người ở Đại Diêm?
– Các ngươi là ai?
Ninh Tiểu Xuyên không trả lời mà nhíu mày nói.
Hai Hạ Vị Thần kia nhìn nhau một cái, nói:
– Bọn ta là trưởng lão của Nguyên Quang Thánh Địa. Vùng tinh vực quanh đây, bao gòm cả Nhân Thần Chi Môn ở đây đều là địa bàn của Nguyên Quang Thánh Địa bọn ta. Muốn thông qua nó tới Đại Diêm vốn phải giao nôp cho bọn ta một lượng tài nguyên nhất định trước. Các ngươi tùy tiện giết người thủ hộ Nguyên Quang Thánh Địa, mở Nhân Thần Chi Môn, giờ bọn ta tới thảo phạt các ngươi.
– Thảo phạt?
Ninh Tiểu Xuyên đứng cạnh Tử Kim Hoàng Chủ, cùng đối mặt với hai Hạ Vị Thần kia.
Hồi trước, khi họ tới nơi này đã biết Nhân Thần Chi Môn là của một tiểu tông môn gần đó nắm giữ nên giờ nghe hai Hạ Vị Thần kia nói vậy họ cũng không cảm thấy kinh ngạc.
– Tiểu Xuyên, vừa rồi ta đã nói chuyện, thấy họ thật ra không quá xem trọng Nhân Thần Chi Môn. Lát nữa chúng ta đàm phán xem có thể dùng thứ gì đó đổi lại quyền nắm giữ Nhân Thần Chi Môn không. Nếu thực sự không được thì hãy động thủ.
Giọng nói của Tử Kim Hoàng Chủ đột nhiên vang lên.
– Ừm, vậy thi nhờ tiền bối đàm phán với họ.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, truyền âm cho Tử Kim Hoàng Chủ.
Tuy đối phương chỉ là một tiểu tông môn ở văn minh Thần Hà nhưng nhìn những gì đối phương thể hiện cũng có thể thấy dù là tiểu tông môn nhưng Nguyên Quang Thánh Địa cũng cường hãn hơn Đại Diêm nhiều.
Vì thế, tốt nhất là không động thủ với đối phương, nếu không, nếu phá hỏng Nhân Thân Chi Môn, muốn đả thông lại thì vô cùng khó khăn.
– Này, rốt cuộc các ngươi có phải người ở Đại Diêm không? Mau trả lời!
Một trong hai Hạ Vị Thần có phần bực bội.
– Đương nhiên không phải.
Tử Kim Hoàng Chủ nhanh chóng phủ nhận.
Đù là, những gì bọn Đồ Vạn làm đã cho Tử Kim Hoàng Chủ biết nếu thông tin hắn là sinh linh Đại Diêm mà bị lộ thì sẽ có ảnh hưởng tới mức nào.
Vì thế nếu thừa nhận mình tới từ Đại Diêm thì e là sẽ bị đối phương tấn công, chẳng còn cơ hội đàm phán nữa.
– Không phải? Vậy tại sao các ngươi lại mở Nhân Thần Chi Môn của Đại Diêm?
Hai Hạ Vị Thần kia nhìn Tử Kim Hoàng Chủ chăm chăm đầy hồ nghi.
Tử Kim Hoàng Chủ nói:
– Đây là bí mật của bọn ta. Hai vị, bọn ta giết đệ tử của quý tông đúng là bọn ta đã sai. Nhưng bọn ta đồng ý ồi thường, hơn nữa ta còn có ý muốn đàm phán xem quý tông có thể nhượng quyền nắm giữa Nhân Thần Chi Môn cho bọn ta không?
Tầm Long sơn mạch thần sắc đầy ngạo khí, vô cùng tự tin. Người không rõ chắc sẽ nhầm hắn là thần linh của một đại tông môn.
Thấy Tử Kim Hoàng Chủ như vậy Ninh Tiểu Xuyên không kìm được thở dài. Tử Kim Hoàng Chủ không hổ là tuyệt đại cường giả nghịch thiên trùng sinh, tâm cảnh tu vi đủ mạnh, tâm trí cũng không thua kém.
Hai Hạ Vị Thần kia quả nhiên bị ngữ khí của Tử Kim Hoàng Chủ mê hoặc, nhíu mày:
– Các hạ rốt cuộc là ai? Lẽ nào là đệ tử Di Hoa Cung? Nói thật với các hạ, muốn chuyển nhượng Nhân Thần Chi Môn cũng được thôi nhưng phải đưa ra được cái giá tương xứng cho bọn ta xem đã.
– Đơn giản thôi.
Ninh Tiểu Xuyên bước ra, vung tay lấy ra một chồng linh dược.
Số linh dược này đều là trước kia hắn dùng thần tệ đổi được ở Chân Lý Thiên Quốc. Giờ hắn có tới mười tám vạn thần tệ, nếu cần có thể tới Chân Lý Thiên Quốc đổi thêm linh dược.
Vì thế lúc này hắn dốc hết toàn bộ bảo vật có trên người ra.
Số linh dược này đều ra đời từ Chân Lý Thiên Quốc, ở văn minh Thần Hà chắc chắn là đồ quý hiếm. Vì thế hai Hạ Vị Thần kia nhìn thấy lập tức sáng mắt lên:
– Được, số linh dược này đúng là quý giá, có chúng bọn ta về có thể ăn nói được. Giao Nhân Thần Chi Môn cho các ngươi đấy.
Nói rồi hai Hạ Vị Thần lấy linh dược của Ninh Tiểu Xuyên rồi rời khỏi đại điện.
Cùng với những Thứ Thần bên ngoài, tất cả cao thủ Nguyên Quang Thánh Địa nhanh chóng lên Phá Giới Châu rời đi.
Bên trong đại điện, thần sắc Tử Kim Hoàng Chủ lại rất nặng nề, quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên”
– Tiểu Xuyên, chúng đồng ý quá nhanh, ta cảm thấy hình như có vấn đề.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
– Không phải hình như, mà là chắc chắn có vấn đề. Vừaa rồi hai người đó nhận thấy không thể đối phó được chúng ta nên mới mượn cớ đồng ý giao dịch. Ta dám đảm bảo giờ chúng chỉ là về gọi cứu binh. Đến khi nhiều cường giả Nguyên Quang Thánh Địa hơn tới đây, e là chúng sẽ không khách khí với chúng ta đâu.
Tử Kim Hoàng Chủ lông mày nhăn tít lại:
– Ngươi đã nhận ra tại sao còn giao cho chúng số linh dược đó?
– Chúng muốn kéo dài thời gian, chúng ta vừa hay cũng có thể mượn cơ hội đó kéo dài thời gian. Tiền bối, việc chấn thủ Nhân Thần Chi Môn giao cho ngài. Trước khi chúng quay lại ta sẽ tăng thực lực nhanh nhất có thể, đến lúc đó đây sẽ chính là nơi chôn xác chúng.
Ninh Tiểu Xuyên cười.
Tử Kim Hoàng Chủ gật đầu, thấy Ninh Tiểu Xuyên tự tin tràn trề như vậy hắn cũng bớt lo.