Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 113: Chương 113. Gieo nhân nào gặt quả ấy


trước sau

Phượng Vũ Hoành cũng nhìn thấy Tưởng Dung, cái mũi của nàng cũng rất thính, còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng

Ánh mắt lập tức nhìn đến hộp điểm tâm trong tay nha đầu kia.“Ngươi mang theo đồ ăn sao?”

Vong Xuyên nhắc nhở nàng. “Vừa mới nãy còn nói chỉ ăn trứng gà.”

“Đấy là ta nói bữa sáng, còn chưa nói không thế lót dạ.” Phượng Vũ Hoành tìm đủ loại lý do cho mình. “Tưởng Dung, có phải An di nương lại làm điểm tâm?” Tay nghề làm điểm tâm của An thị rất tốt, không chỉ nàng thích ăn, Diêu thị cùng Tử Duệ cũng thích ăn.

Thấy nàng thích, Tưởng Dung rất cao hứng, nhanh chóng mở hộp điểm tâm ra cho Phượng Vũ Hoành nhìn. “Có bánh đậu xanh, có bánh phù dung, còn có bánh hoa quế nhỏ, đậu phộng rang Tử Duệ thích nhất cũng có.”

Phượng Vũ Hoành rất cao hứng. “An di nương thật là tốt.” Nàng lập tức muốn cầm một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng, thế nhưng lại nhìn Vong Xuyên đang dùng ánh mắt giám sát nhìn nàng, nghĩ một lát, tay vừa vươn ra lại rụt về. “Vong Xuyên, ngươi mang cái này đưa cho mẫu thân cùng Tử Duệ. Đừng quên chừa chút bánh đậu xanh cho ta.” Sau đó kéo tay Tưởng Dung. “Tỷ hỏi ngươi, bình thường lúc nhàn rỗi ngươi ở trong viện làm gì?”

Tưởng Dung nghĩ một lát. “Cũng chỉ loay hoay học nữ công, gần đây còn giúp di nương thêu khăn.”
“Có thể dậy sớm không?”

Tưởng Dung không hiểu ý của nàng. “Sớm?”

“Lúc trời còn chưa sáng.”

“Dậy sớm như thế làm gì?” Tưởng Dung không hiểu. “Nhị tỷ tỷ có việc gì sao?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Không có chuyện gì, chỉ là muốn rèn luyện thân thể, nếu như ngươi có thể dậy sớm, thì đến đây, chúng ta cùng luyện. Tỷ dạy ngươi chút công phu, được không?”

Vừa nghe lời này, Tưởng Dung liền cao hứng, gật đầu liên tục. “Được được! Ta không hy vọng sẽ lợi hại, có thể rèn luyện thân thể là tốt rồi.”

Phượng Vũ Hoành rất hài lòng. “Vậy là tốt. Chúng ta cứ quyết định như vậy, sau này, cuồi giờ dần mỗi ngày, ngươi đến Đồng Sinh hiên, chạy bộ cùng với tỷ.”

Nàng cứ như vậy tìm cho mình một người bạn, đến khi Vong Xuyên mang điểm tâm trở lại, hai tỷ muội còn đang nghiên cứu kế hoạch ngày mai.

Vong Xuyên nghe liền cảm thấy buồn cười, Nhị tiểu thư nhà mình đúng là tiểu hài tử, hài tử cũng cần có bạn.

Nàng cũng không biết, Phượng Vũ Hoành cũng không quan trọng việc tìm bạn, chủ yếu nhất, nàng muốn Tưởng Dung có thể học một chút bản lĩnh, đừng quá yên phận. Không hy vọng Tưởng Dung có thể thực sự học được công phu, nhưng có thể mạnh hơn những nữ tử khác cũng không phải chuyện xấu.

Trong toà Phượng phủ này, có thể để Phượng Vũ Hoành nhận là thân nhân cũng không có nhiều, vốn không có ý định thân cận với vị muội muội này, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, ký ức của nguyên chủ lại không thể khống chế. Những hình ảnh khi còn bé một lần nữa vụt qua trong đầu, hình ảnh khả ái của Tưởng Dung vẫn rõ ràng như vậy, nàng luôn nhìn vị muội muội này đi theo sau mình, muốn thân cận lại không dám thân cận, muốn nói chuyện lại không dám nói .

Nghĩ đến, có lẽ trong lòng nguyên chủ cũng rất thích vị muội muội này, chỉ là lúc nhỏ không biết nên biểu đạt như thế nào, hơn nữa Phượng gia quy định đích thứ khác biệt, khiến hai tiểu hài tử muốn chơi với nhau lại có thêm khoảng cách.

Hôm nay Tưởng Dung không có việc gì làm, nàng lưu lại ăn điểm tâm cùng mọi người.

Phượng Vũ Hoành nói với Tưởng Dung, trứng gà có thể bổ sung cho thân thể một loại albumin gì đó, đối với thân thể rất có lợi. Đặc biệt là người đang tiến hành huấn luyện thân thể, nên bổ sung thật nhiều albumin.

Tưởng Dung chưa hiểu hết, nhưng nàng từ nhỏ đã biết, Nhị tỷ tỷ nói gì cũng đúng cả. Vì thế Phượng Vũ Hoành ăn thế nào, nàng cũng ăn thế ấy, ăn xong còn không quên hỏi Phượng Vũ Hoành. “Buổi trưa thì sao? Buổi trưa ăn cái gì?”

Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết. “Thịt bò nạc.”

Tưởng Dung khẽ thở dài một tiếng. “Kỳ thực nói đến, ta đi theo An di nương đã tính là tốt. Di nương có cửa tiệm hồi môn, tuy không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng mỗi tháng cũng lãi đôi chút. Trước đây, khi mẫu thân còn ở trong phủ, việc ăn mặc của chúng ta luôn bị cắt xén, phụ thân và tổ mẫu căn bản không quan tâm. An di nương luôn phải tự bỏ tiền ra nói hạ nhân đi mua đồ ăn ngon, làm cho ta ăn ở trong viện. Nếu không phải như vật, chỉ sợ thứ gọi là thịt bò này, mấy tháng đều không được ăn một lần.”

Phượng Vũ Hoành hỏi nàng. “Phấn Đại thì sao? Hàn thị hình như không có của hồi môn.” Vừa hỏi xong trong lòng nàng liền có đáp án. “Phấn Đại hình như cũng không phải chịu khổ, Phượng Cẩn Nguyên sủng ái Hàn thị, chắc sẽ không bạc đãi các nàng.”

Tưởng Dung gật đầu. “Đúng vậy, phụ thân vẫn tốt với các nàng.” Nàng cũng không thấy lạ khi Phượng Vũ Hoành trực tiếp gọi tên phụ thân, An thị đã sớm nói với nàng, mặc kệ nàng Nhị tỷ tỷ làm gì, nàng chỉ cần để ý, không được nói linh tinh. “Chẳng qua bây giờ cũng kém đi rồi.” Tưởng Dung nghĩ. “Từ khi có Kim Trân di nương, phụ thân không hề đi qua chỗ của Hàn di nương. Nghe nói khi Phấn Đại bị thương tay, phụ thân ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần, Phấn Đại bởi vậy đã phát hỏa một trận.”

Điểm này Phượng Vũ Hoành cũng có Vong Xuyên nói qua, tính khí của Phấn Đại có mười phần giống Thẩm thị, mà nàng vẫn còn nhỏ, có trời mới biết sau này khi lớn lên trò có giỏi hơn thấy hay không.

Hai tỷ muội ăn xong điểm tâm lại hàn huyên trong chốc lát, lại có hạ nhân đưa một ma mà và một nha hoàn đi vào.

Phượng Vũ Hoành nhìn thấy người lạ mặt, chỉ thấy Vong Xuyên rất thân thiện chào hỏi hai người bên ngoài, lập tức hiểu được, tám phần là người của Ngự Vương phủ.

Quả nhiên, Vong Xuyên tự mình dẫn người vào, hai người kia lập tức quỳ xuống đất hành lễ với Phượng Vũ Hoành, mở miệng nói. “Nô tỳ thỉnh an Vương phi.”

Gọi nàng là Vương phi, vậy chắc chắn là người của Ngự Vương phủ.

Vong Xuyên nhanh chóng giới thiệu. “Tiểu thư, đây là thợ cắt may chuyên dụng trong Vương phủ, đến đo vải may y phục cho tiểu thư và Tam tiểu thư.”

Tưởng Dung không ngờ thợ may đến nhanh như vậy, hàng Thủy Vân làm xiêm y, nàng chỉ sợ chính mình sẽ không nỡ mặc, có khi chỉ treo lên ngắm.

Thợ may rất nhanh chóng đo cho hai tiểu thư, Vong Xuyên cũng giao hai tấm vải cho hai người kia mang đi.

Trong lòng Tưởng Dung rất vui sướng, vội vã cáo từ Phượng Vũ Hoành, nói phải về nói với An di nương một tiếng, để nàng cao hứng một chút.

Phượng Vũ Hoành không ngăn cản, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, có tâm tình như vậy là tất nhiên.

Sau khi Tưởng Dung đi, nàng mới nhớ đến một chuyện. Cúi đầu xem thử đôi giày trên chân, sáng nay chạy bộ cảm thấy không thoải mái lắm, thẳng thắn phân phó hạ nhân mang đôi mới tới, đưa đôi cũ cho Vong Xuyên. “Cầm đi đưa cho Phấn Đại, nói ta thưởng cho nàng.”

Vong Xuyên che miệng cười một lúc rồi mới nói. “Lần trước tiểu thư đưa cho những đôi giày kia, Hàn di nương căn bản không dám đưa cho Tứ tiểu thư, hẳn là sợ Tứ tiểu thư lại nổi nóng.”

“Quan tâm nàng làm gì?” Phượng Vũ Hoành nhún vai cười. “Lần này ngươi cứ đưa tận tay Phấn Đại, cũng nói cho nàng biết, những thứ này chính là của hồi môn của nàng, nàng cứ từ từ thưởng thức, tỷ tỷ còn nhiều lắm.”

“Nô tỳ đã hiểu.” Vong Xuyên cầm đôi giày rời đi.

Phượng Vũ Hoành gần như có thể đoán được phản ứng của Phấn Đại sau khi nhìn thấy đôi giày, chẳng qua chuyện đó không liên quan đến nàng, gieo nhân nào gặt quả ấy, Phượng Phấn Đại tuổi nhỏ mà tâm tư độc ác, nghĩ nàng dễ ức hiếp như vậy sao?

Đêm nay, Ban Tẩu không biết từ chỗ nào trở lại, đưa cho Phượng Vũ Hoành một túi bánh ngọt, sau đó nói cho nàng biết. “Mấy ngày nay điện hạ đi đến Phong Đài đại danh, trên đường trở về mua.”

Phượng Vũ Hoành đối hành vi của Ban Tẩu rất khó nắm giữ, không khỏi vỗ trán. “Ban Tẩu, mỗi ngày ngươi đi đến bao nhiêu nơi? Nếu ta gặp nguy hiểm thì ngươi có đến kịp không?”

Ban Tẩu đáp như chuyện đương nhiên. “Chủ tử ở trong phủ, đôi khi Ban Tẩu sẽ đến chỗ Vương gia. Một khi chủ tử rời phủ, Ban Tẩu sẽ theo như hình với bóng.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, như vậy là tốt.

“Trương công công nói thuộc hạ chuyển lời cho chủ tử, cao dán của chủ tử dùng rất tốt, hắn quỳ gối tạ ơn ân điển của Vương phi.”

Chuyện này khiến Phượng Vũ Hoành rất vui vẻ, tự suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. “Ta đi làm thêm ít cao dán, ngươi mang cho Trương công công.”

“Vâng.” Chủ tử, ta có thể hỏi ngươi “làm” là làm thế nào không? Ban Tẩu khịt mũi, cuối cùng vẫn không nói ra, lướt người đi, trở lại trong bóng tối thuộc về hắn.

Phượng Vũ Hoành mở túi điểm tâm ra, nhéo một miếng, rất ngọt trong miệng, trong lòng cũng thấy ngọt.

Loại ngọt này vẫn còn đọng lại cho đến buổi sáng ngày tiếp theo khi Tưởng Dung chạy bộ cùng nàng, Tưởng Dung thấy nàng cứ mím môi cười nên cũng cười theo, nụ cười này, cũng quên đi cảm giác mệt mỏi, tuy có mấy lần không kiên trì, nhưng chạy quanh Đồng Sinh hiên năm vòng, thì vẫn chịu được.

Sau khi ăn điểm tâm, hai tỷ muội mang theo Tử Duệ cùng Diêu thị đến Thư Nhã viên thỉnh an lão thái thái. Các nàng đến sớm, lão thái thái vừa mới dọn dẹp xong, Triệu ma ma cười nói. “Nhị tiểu thư thật hiếu tâm.”

Phượng Vũ Hoành mỉm cười đáp. “Đâu có, Tam muội muội cũng đi với ta mà.”

Lão thái thái nhanh chóng tiếp lời. “Gần đây trời lạnh, ban đêm ngủ có lạnh không?”

Nàng lắc đầu. “Đa tạ tổ mẫu quan tâm, không lạnh. Tổ mẫu nên chú ý hơn về bệnh đau lưng của mình.” Vừa nói vừa rút cao dán ra từ trong ống tay áo. “Có lẽ cao dán lần trước tổ mẫu dùng gần hết rồi, A Hoành mang tới một ít, lúc cần thì tổ mẫu dán lên.”

Lão thái thái vừa thấy cao dán liền hài lòng, nhanh chóng đưa cho Triệu ma ma, không ngừng khen nàng. “A Hoành của ta là tốt nhất.”

Bên này đang nói chuyện, trong sân, Hàn thị, An thị còn có Kim Trân cùng nhau đến, phía sau rất xa còn có Phượng Trầm Ngư.

Lão thái thái nhìn thấy tất cả mọi người đến, nhanh chóng ngồi thẳng. Nàng rất thích cái cảm giác tất cả mọi người quỳ trước mặt mình hành lễ, gật đầu chậm rãi, nói. “Đều đứng lên đi” Cái cảm giác vinh quang này, nếu để những người ở quê nhà nhìn thấy, sự ủy khuất khi còn trẻ có thể được bù đắp. Nghĩ như vậy, đã quyết định nhất định phải nói với Phượng Cẩn Nguyên lựa lúc rảnh rỗi về nhà một chuyến, để những người kia biết bây giờ Phượng gia đã phong quang thế nào.

Lúc suy nghĩ, một đám người đã ổn định. Phượng Vũ Hoành nhìn Hàn thị đang cúi đầu, mắt nhìn mũi giày, dường như đang tận lực đang trốn cái gì đó. Nàng suy nghĩ một lúc, cẩn thận xem xét trong chốc lát mới phát hiện, thì ra nửa mặt trái của Hàn thị đang sưng lên, không chỉ mặt bị sưng, dường như kiểu tóc hôm nay cũng không bình thường, có một lọn tóc che kín nửa cái trán, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu sau lọn tóc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!