Con đàn cháu đống? Thả hắn về nhà?
Toàn bộ máu trong người Trạm Trinh đều đông cứng lại, sắc mặt lạnh đi trong nháy mắt.
Trong phòng, Hàm Sênh vừa định nói gì đó, Hàm Thương đã đột nhiên giương mắt, quát: "Ai?!"
Trạm Trinh mở cửa sổ, tỉnh bơ nhìn Hàm Sênh, ánh mắt dần đen kịt lại.
Hàm Thương cũng nghiêm mặt, nhìn Trạm Trinh lặng lẽ đi vòng qua cửa sổ, bước vào từ cửa chính. Ngay lập tức, hắn đứng dậy che chắn cho Hàm Sênh theo bản năng.
Ấn tượng của Hàm Thương đối với Trạm Trinh vẫn dừng lại ở hình ảnh máu tươi thấm đẫm áo bào, ngông cuồng vung đao giữa chiến trường khốc liệt. Giờ phút này, Trạm Trinh vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn thôi Hàm Thương cũng thấy da đầu run lên.
Hắn không tưởng tượng nổi, sao Hàm Sênh có thể sống được dưới tay kẻ này.
Trạm Trinh liếc Hàm Thương. Hàm Thương chắp tay, lễ độ nói: "Sao Điện hạ..."
"Ta muốn nói chuyện riêng với hắn, mời Thương Thái tử tạm lánh mặt."
Hàm Thương đứng yên không nhúc nhích. Hắn sợ Trạm Trinh ra tay với Hàm Sênh.
Góc áo bỗng bị kéo nhẹ, sau đó, hắn nghe thấy Hàm Sênh nói: "Ca ca ra ngoài ăn gì đó đi."
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, chỉ thấy đối phương nhếch môi, gọi: "Cao Hiên."
Cao Hiên có mặt rất nhanh. Hàm Thương cau mày, nhưng nghĩ đến thái độ của Hàm Sênh khi nói về Trạm Trinh, hắn đành đè nén sầu lo, cất bước ra ngoài. Khi ra đến cửa, hắn lại quay đầu, nói: "Sênh Nhi yếu ớt mỏng manh, hy vọng Điện hạ đừng thô bạo."
Trạm Trinh không nói năng gì, Hàm Sênh lại đáp: "Không đâu, ca ca yên tâm."
Hàm Thương không hề yên tâm chút nào. Sau khi ra ngoài, hắn ngồi xuống một tảng đá ở ngoài sân, nín thở tập trung chú ý động tĩnh trong phòng.
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, đối phương chậm rãi đi tới trước giường. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tức giận, cơ bắp toàn thân hắn lại căng lên. Vào những lúc như thế, Hàm Sênh đều cảm thấy bất cứ hành động tùy tiện nào của hắn cũng có thể giết chết mình.
Cách biệt về thể lực quá lớn, dù tin Trạm Trinh sẽ không làm gì mình nhưng Hàm Sênh vẫn không kìm được sợ hãi.
Vì muốn kéo giãn khoảng cách với đối phương, Hàm Sênh hơi cử động. Trạm Trinh nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Ngươi đang sợ?"
"Không." Hàm Sênh cố gắng thả lỏng, căng khóe miệng thành một nụ cười. Trạm Trinh nhìn hắn không chớp mắt: "Con cháu đầy đàn? Linh Khâu đoán mệnh cho ngươi như vậy?"
"Đường là tự mình đi." Hàm Sênh nói: "Lời thầy tướng số nói, không đáng nhắc tới."
"Những thứ cô gia muốn, chưa từng không chiếm được." Trạm Trinh nói: "Nếu dám hủy hôn, nhất định ngươi sẽ hối hận."
Hàm Sênh không thích giọng điệu này của đối phương. Nó khiến hắn cảm thấy mình như một món hàng. Nhưng giờ không phải lúc kích thích Trạm Trinh, nên hắn nói: "Ta không có ý này."
"Ca ca ngươi có ý này."
"Ngươi có thể... nói chuyện tử tế với ta không?" Hàm Sênh nhíu mày: "Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy rất đáng sợ, không thể nói chuyện đàng hoàng được."
"Ở hội chùa, cô gia tìm ngươi như muốn phát điên, ngươi lại tự tiện theo hắn tới đây bàn chuyện hủy hôn. Giờ ngươi còn muốn cô gia nói năng tử tế?"
"Ngươi đang tức giận." Hàm Sênh cảm giác được sự kìm nén trong giọng nói của người kia: "Ngươi hãy bình tĩnh lại và nghe ta nói."
Ánh mắt chợt tối đi, Trạm Trinh đột ngột vươn tay tóm lấy cổ chân Hàm Sênh, kéo xuống rồi đè người lên. Hàm Sênh bị hắn giam trong lồng ngực với tư thế bị khống chế hoàn toàn. Tóc tai rối tung, đôi mày thanh tú nhíu lại, Hàm Sênh nói: "Trạm Trinh, ngươi lý trí một chút."
"Cô gia yêu ngươi yêu đến phát cuồng, ngươi lại âm mưu chuẩn bị rời đi. Hàm Sênh, sao ngươi có thể lý trí như vậy được? Ngươi dạy cô gia đi, hửm?" Dứt lời, hắn đột nhiên hôn lên môi Hàm Sênh, dù đối phương giãy dụa cũng chẳng chịu buông ra: "Cô gia bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay như một thằng ngốc, ngươi còn dám bảo cô gia lý trí?"
"Ta không mưu tính rời đi." Hô hấp của Hàm Sênh dần nặng nề, hắn cố gắng giữ bình tĩnh trước những động tác quấy rầy liên tục của người kia, giải thích: "Ca ca chỉ vì lo lắng cho ta nên mới đưa ra đề nghị đó. Trạm Trinh, ta không định rời đi, ngươi có thể nghe ta nói rõ ràng được không?"
Trạm Trinh vẫn không chịu buông tha hắn, chống tay từ trên cao nhìn xuống trong tư thế sẵn sàng xông tới bất cứ lúc nào: "Ngươi nói đi."
Hàm Sênh không thích tư thế này, nhưng hắn không có lựa chọn khác, đành nói: "Hôm qua ta không đi tìm ngươi vì khắp nơi đều có Ngự lâm quân. Ta và ca ca không thể trốn tránh, trước khi gặp ngươi, ca ca đã bị Hà Thiện trông thấy mất rồi... Ta lo ca ca bị đưa đi một mình nên mới đòi đi theo. Nếu Phụ hoàng ngươi trực tiếp giam ca ca vào ngục, vậy coi như khẳng định hiềm nghi người Nam Lương lẻn vào Thượng kinh hòng gây hại cho Đại Tấn rồi, ngươi hiểu không?"
"Thì sao, cô gia sẽ cứu hắn." Trạm Trinh nói: "Tóm lại là ngươi vẫn không tin cô gia. Ngươi không tin, còn tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh buộc cô gia phải tới cứu ngươi, thật sự là quá tâm cơ."
Hàm Sênh nhìn hắn một lát, khóe mắt bỗng ửng hồng: "Chẳng lẽ vì tin ngươi, nên ta phải trợn mắt nhìn ca ca bị tống vào ngục, để hắn phải chịu những trận thẩm tra không cần thiết, để sinh mệnh cả nhà ta nằm gọn trong tay ngươi?"
Trạm Trinh ngừng lại, ngón miết nhẹ lên khóe mắt người kia, giọng nói mang theo chút nóng nảy, vội vàng: "Ngươi khóc cái gì? Làm thế có gì không được? Cô gia thích ngươi, đương nhiên sẽ thật lòng giúp ngươi, thật lòng giúp đỡ người nhà của ngươi."
"Nếu ngươi thật sự hiểu những gì ta nghĩ, ngẫm kỹ những gì ta lo lắng, thì khi mới tới đây, ngươi sẽ không đối xử với ca ca ta bằng thái độ đó. Ngươi là Thái tử một nước lớn, căn bản không coi ca ca ra gì. Trạm Trinh, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi quá cao ngạo... Ngươi giúp ta cũng bằng thái độ từ trên cao nhìn xuống, giống như bố thí, giống như thuận tay hỗ trợ mà thôi. Ta tin ngươi yêu ta, nhưng lại không tin ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh của ta để cân nhắc."
Hắn rũ mi, thấp giọng nói: "Thôi, những việc này đều chẳng đáng gì, ta chẳng quan tâm. Trạm Trinh, ta thích ngươi, ta cũng biết tấm lòng của ngươi, ta có thể thật lòng thật dạ với ngươi. Nhưng chỉ cần còn sống một ngày, ta vẫn phải có trách nhiệm với người nhà của ta, bọn họ cũng yêu ta không kém ngươi chút nào."
Trong lòng bao nỗi xót xa, hắn không nhìn mặt Trạm Trinh, vì hắn sợ sẽ không khống chế được cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng trào: "Ngươi buông ta ra trước đã, ta sợ ca ca nhìn thấy sẽ lại lo lắng bất an."
Trạm Trinh ngồi dậy ngay lập tức. Hắn nhìn Hàm Sênh, thấy đối phương vẫn nằm trên giường, định ngồi lên nhưng không có sức.
Có một số việc, Hàm Sênh không nghĩ quá sâu xa. Hắn hy vọng Trạm Trinh giữ được sự kiêu ngạo của bản thân, cũng biết trong hoàn cảnh này, có thể được Trạm Trinh yêu thích đã là vô cùng may mắn. Hắn không có tư cách yêu cầu Trạm Trinh phải đối xử với mình như với người thân trong nhà.
Nhưng Trạm Trinh luôn muốn hắn trao đi thật nhiều tình cảm. Hắn biết Trạm Trinh theo đuổi một tình yêu vô cùng cao thượng, vô cùng lý tưởng. Mà hắn, thân phận của hắn, sức khỏe của hắn, tình cảnh của hắn đều đang nhắc nhở, rằng thứ tình yêu kia, hắn không cho nổi.
Không biết Trạm Trinh đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn Hàm Sênh trong chốc lát rồi bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, do dự nói: "Cô gia... hung dữ với hắn... là vì... ghen."
Hắn ấp a ấp úng. Hắn khó chịu vì Hàm Sênh quá lý trí, nhưng mỗi lời Hàm Sênh nói, hắn đều cảm thấy vô cùng có lý, người sai chính là hắn đây.
Hắn nhìn Hàm Sênh. Người kia điều chỉnh cảm xúc trong lòng, đáp "ta biết" rồi cũng giải thích: "Ta nặng lời với ngươi trước mặt ca ca vì muốn hắn biết ngươi thật sự thích ta, muốn hắn yên tâm."
"Ừ..." Trạm Trinh định nói gì thêm nhưng đầu óc đột nhiên trống rỗng. Cơ thể Hàm Sênh mềm mại mảnh mai, hắn dễ dàng ôm chặt trong lòng: "Cô gia sẽ không để ngươi đi."
"Ừ." Hàm Sênh kiên nhẫn nhắc lại: "Ta không muốn rời đi."
"Ca ca ngươi muốn tìm sơ hở để đưa ngươi đi, cô gia... có thể hiểu được." Hắn trợn mặt nói dối, rồi lại nhỏ giọng đảm bảo: "Nhưng cô gia sẽ không để ngươi đi, cô gia sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
Hàm Sênh nhìn hắn, nở nụ cười: "Ta biết rồi."
"... Còn ngươi... vì sao lại không đi?"
Hàm Sênh mỉm cười: "Vì ngươi không chịu buông tay, ta chỉ có thể lén lút bỏ đi. Mà lén lút bỏ đi, ngươi nhất định sẽ đuổi theo. Sức khỏe của ta quá kém, sợ bị ngươi đuổi đến mất mạng."
Trạm Trinh không nhận được câu trả lời mình muốn, nhíu mày, rất không vui: "Thế tức là nếu khỏe, ngươi sẽ lập tức bỏ đi?"
"Nếu ta có sức khỏe... chúng ta đã sớm gặp nhau trên chiến trường rồi, sao có thể gả cho ngươi?" Hắn nói với Trạm Trinh: "Trên đời này không có "nếu như", nếu có, vậy nhất định là, dù thế nào ta cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn."
Trái tim Trạm Trinh nhảy loạn. Hắn không kìm lòng nổi, để Hàm Sênh ngồi lên đùi mình, vừa ôm vừa dùng môi mơn trớn nửa bên mặt đối phương: "Sao ngươi lại dẻo miệng vậy hả?"
"Vì ta muốn ngươi vui." Hàm Sênh sờ cằm hắn, tiếp tục nói: "Ngươi vui, sẽ đối xử tốt với ta trước mặt ca ca, như thế hắn mới yên tâm, được không?"
"Cô gia không vui cũng sẽ đối xử tốt với ngươi." Giọng nói của Trạm Trinh tràn đầy thỏa mãn: "Vừa rồi cô gia tức đến muốn giết người, thế mà vẫn rất dịu dàng với ngươi còn gì?"
"Không hề." Hàm Sênh nói thẳng: "Ngươi như thế đáng sợ lắm, không giống ngươi lúc bình thường chút nào. Cảm giác như ngay giây tiếp theo ngươi sẽ giết chết ta vậy. Vừa rồi, đến ca ca ta cũng còn thấy sợ."
Trạm Trinh nhớ đến dáng vẻ sợ hãi rụt người của Hàm Sênh khi nãy, âm thầm ghi lại trong lòng: "Ta sẽ không như vậy nữa."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."
"Ừ?"
Hàm Sênh ghé sát vào tai hắn, giọng nói mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng: "... Ta không đi, không chỉ vì sợ chết trên đường."
Tim Trạm Trinh tăng tốc một lần nữa, hắn cong môi, nghe Hàm Sênh thì thầm: "Còn vì, không nỡ xa ngươi."
Giây tiếp theo, Hàm Sênh bị ôm thật chặt. Trạm Trinh cắn lên má hắn một cái, lại gặm môi hắn, sau đó nói: "Cô gia muốn."
Hàm Sênh lau nước miếng trên mặt, đẩy đầu người nọ ra, từ chối: "Không thể."
"Ca ca ngươi đã ở đây rồi, buổi tối về nhà với cô gia được không?"
"Không được." Hàm Sênh trả lời: "Ta muốn ở bên ca ca nhiều hơn một chút."
"Thế tướng công phải làm sao?"
"Tướng công đành phải phòng không gối chiếc thôi."
Trạm Trinh sao có thể lẻ bóng trông phòng. Hắn vần vò người trong ngực, trán cọ lên trán đối phương, thỉnh thoảng lại gặm một miếng lên cổ người kia, dỗ dành: "Về nhà đi, được không? Sênh Nhi?"
Hàm Sênh cười ra tiếng: "Đã bảo không mà, đừng quậy."
Trạm Trinh ngừng lại, đột nhiên bế Hàm Sênh lên, quay quay mấy vòng. Hàm Sênh vội ôm chặt cổ hắn, choáng váng hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
"Trong truyện đều viết, vui thì bế nương tử lên xoay vài vòng."
"Ta không theo ngươi về nhà, ngươi vui lắm hả?"
"Không phải, vừa rồi ngươi nói ngươi không nỡ xa cô gia, nên cô gia xoay."
"..." Hàm Sênh lườm hắn, nói: "Nương tử ngươi không khỏe, không được xoay nữa."
"Được." Trạm Trinh ngồi xuống, hỏi: "Vậy khi nào ngươi về?"
"Đợi đoàn sứ giả Nam Lương vào kinh đã." Hàm Sênh hôn lên môi Trạm Trinh, tiếp tục nói: "Khi đó ta sẽ theo ngươi về nhà."
"Việc này dễ, cô gia lập tức sai người đi xử lý."
"Hành động phải nhanh." Hàm Sênh nói: "Hôm qua ta đợi ngươi cả đêm là vì muốn bàn bạc về vấn đề này, kết quả ngươi lại không tới."
"Sao?"
"Thái tử ca ca bị bắt, nếu sứ đoàn không tới kịp, vậy coi như có tội chắc rồi. Thượng kinh có người hận ta, đương nhiên cũng có người hận ca ca."
Trạm Trinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Ngươi cảm thấy sẽ có người ra tay với đoàn sứ giả à?"
"Ta không chắc, nhưng phòng hơn chữa."
"... Các ngươi bị bắt hôm qua, nếu thật sự có người dự mưu, vậy chắc chắn đã ra tay rồi, giờ mới nói thì có ích gì?"
"Ca ca xuất hiện đột ngột, kẻ có âm mưu muốn tranh thủ dịp này cũng phải tập hợp nhân mã, lại phải giấu diếm tai mắt của Phụ hoàng ngươi để lặng lẽ rời thành, tất nhiên sẽ cần thời gian. Ca ca mạo hiểm vào Thượng kinh, trước khi đi đã dặn sứ đoàn đề cao cảnh giác, sẽ không dễ bị tập kích bất ngờ. Lúc này ngươi dẫn người qua, có thể biết được kẻ muốn phá hoại bang giao hai nước, cố ý khơi mào chiến tranh, miệt thị hoàng thất Đại Tấn là ai... để sau này xưng đế có thể đề phòng."
Trạm Trinh không ngờ Hàm Sênh lại nghĩ tới những chuyện này, thậm chí còn giúp mình mưu tính. Hắn thả Hàm Sênh xuống giường, nói: "Cô gia đi xác nhận."
Cuộc liên hôn lần này giữa hai nước thành công vì rất nhiều yếu tố.
Thứ nhất, Đại Tấn không chuẩn bị đủ lương thảo, kế hoạch đánh nhanh diệt gọn Đại Đô ban đầu bị Hàm Sênh thình lình nhảy ra ngăn cản, dẫn đến cuộc chiến bị kéo dài. Bọn họ buộc phải lui binh, nhưng vẫn muốn lui một cách quang minh chính đại, để sau này có thể tiếp tục diễu võ dương oai.
Thứ hai, Trạm Trinh vừa lúc nhắm được Hàm Sênh. Thế nên trong mắt người ngoài, có vẻ như vì mê sắc đẹp của Hàm Sênh nên Trạm Trinh đã tha cho Đại Lương. Rất nhiều người Nam Lương cũng cảm thấy nhan sắc của Hàm Sênh đã cứu Đại Lương một mạng. Hiển nhiên, người Bắc Tấn cũng có suy nghĩ này.
Ví dụ như Thanh Dung chẳng hạn.
Như vậy, nhóm người đó sẽ cảm thấy khó chịu với Hàm Sênh, với Nam Lương, đồng thời sẽ khó chịu với cả Trạm Trinh.
Tấn đế nhiều con, Trạm Trinh cũng không phải là người thừa kế duy nhất.
Lúc ra khỏi phòng, sắc mặt Trạm Trinh hơi lạnh. Thấy thế, Hàm Thương liền đứng dậy theo bản năng. Trong phòng vẫn luôn yên ắng, hắn lo lắng vô cùng.
Hắn hành lễ, định chờ Trạm Trinh rời đi rồi sẽ vào xem Hàm Sênh thế nào. Vốn nghĩ Trạm Trinh tự cao tự đại sẽ cất bước rất nhanh, nào ngờ đối phương chợt quay người, dừng lại đáp lễ với hắn, còn gọi hắn một tiếng hết sức động lòng người: "Ca ca."
Hàm Thương nổi da gà.
Trạm Trinh áy náy nói: "Vừa rồi đã đắc tội ca ca, đều là lỗi của Trạm Trinh, rất mong ca ca lượng thứ. Chờ mở tiệc tẩy trần, cô gia sẽ chịu phạt rượu nhận lỗi với ca ca."
Hàm Thương run cả da đầu, cẩn thận nói: "Điện hạ quá lời rồi..."
"Không quá, không quá." Trạm Trinh vô cùng thành khẩn, nghiêm túc bày tỏ: "Ca ca của Sênh Nhi cũng là ca ca của ta, đây là việc ta phải làm."
"..."
Ngươi còn có bản lĩnh này à?