Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 7: Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc


trước sau

Hàm Sênh giận ra mặt.
Với hắn mà nói, Trạm Trinh thốt ra câu nếu hắn chết sẽ chôn toàn bộ Đại Lương theo cùng chứng tỏ người kia đã lừa hôn.
Bởi vì ngay cả Hàm Sênh cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Mỗi ngày hắn còn thở là thêm một ngày hắn được sống.
"Khụ." Cả người Hàm Sênh vô lực, quay mặt đi.
Chuyện đến nước này, hắn đã sớm không còn tư cách đối đầu gay gắt với Trạm Trinh. Đã vậy, Trạm Trinh còn nói ra câu ban nãy, Hàm Sênh nghe được, khóe mắt đỏ hoe.
"Không muốn gọi sao?" Tay Trạm Trinh lướt qua cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, nói: "Cô gia cho Công chúa ăn tốt ngủ tốt, nhưng sau lưng cô gia, Công chúa lại không chịu ăn ngủ đàng hoàng. Hôm nay ngất trên kiệu hoa, người biết chuyện còn thương Công chúa yếu ớt mỏng manh, người không biết... sẽ nghĩ Công chúa có ý kiến gì với Đại Tấn ta đây."
Trạm Trinh... đang giận sao?
Xưa nay Hàm Sênh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Tuy giọng điệu và cử chỉ của Trạm Trinh rất điềm đạm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ cháy bên trong.
Đúng là nhiều ngày nay ở dịch quán, hắn không thể ngủ ngon. Một phần vì bỡ ngỡ khi đến một miền đất mới, phần lại lo lắng chuyện hôn sự.
Điều này cũng liên quan đến chuyện hắn ngất xỉu hôm nay, nhưng hắn không ngờ Trạm Trinh có thể nhìn ra. Trái tim bỗng trở nên trống rỗng, bàn tay bối rối cọ vào bên người, khuôn mặt Hàm Sênh đầy vẻ bất an.
Làn da hắn trắng nõn mịn màng, tựa như trứng gà bóc, nhưng vừa nhìn qua, ánh mắt Trạm Trinh đã tối sầm lại: "Công chúa trắng đêm khó ngủ vì rạo rực chờ đón hôn lễ, hay là do... sợ cô gia?"
Hàng mi cong dày như cánh quạt lập tức được vén lên, Hàm Sênh cãi: "Sao ta phải sợ ngươi chứ?"
Gương mặt người kia vừa hốt hoảng, vừa ẩn chứa vài phần nghiêm túc, Trạm Trinh nhìn thoáng qua, cười nói: "Công chúa nói rất đúng, nàng và ta đã nên vợ nên chồng, sau này sẽ ngồi chung một thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, trên đời sao lại có đạo lý thê tử sợ trượng phu được chứ?"
Hắn nói tiếp: "Là cô gia nghĩ nhiều rồi."
Hàm Sênh không nhìn thấu nổi đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được ẩn ý trong câu nói đó. Dời mắt nhìn sang nơi khác, hắn tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại: "Vốn chính là như vậy."
"Vậy thì tốt rồi." Cuối cùng Trạm Trinh cũng chịu kéo giãn khoảng cách với hắn, nói: "Giờ Cô gia còn có chút việc, Công chúa nhớ ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Hắn đứng lên, tháo rèm giường, nhìn Hàm Sênh bằng ánh mắt trêu ghẹo đầy ẩn ý sâu xa: "Buổi tối lại gặp" rồi buông tay, để lớp rèm giường nặng trịch chia cách hai người.
Trạm Trinh đứng cạnh rèm giường một lát rồi mới bước ra bên ngoài. Hàm Sênh vểnh tai, nghe tiếng hắn dặn dò: "Mang đồ vào đi, nhưng đừng quấy rầy Công chúa nghỉ ngơi."
Hỉ nương (*) nói: "... Còn chưa vén khăn voan, chưa uống rượu hợp cẩn, sao Công chúa đã ngủ rồi?"
(*) Hỉ nương: người hướng dẫn, chủ trì các nghi lễ trong đám cưới Trung Quốc truyền thống.
Vén khăn voan:
thang-ngay-bi-ep-lien-hon-voi-thai-tu-dich-quoc-7-0
Uống rượu hợp cẩn – rượu giao bôi:
thang-ngay-bi-ep-lien-hon-voi-thai-tu-dich-quoc-7-1
"Để nàng ăn chút gì đó đi."
"Dạ."
Sau đó có người lần lượt đi vào phòng rồi lại lặng lẽ lui ra, Hàm Sênh nằm một lát, vừa mơ mơ màng màng ngủ lại nghe thấy cửa mở, giọng Như Ý vang lên: "Công chúa, Điện hạ phái người mang tới một bát tổ yến, dặn ngài ăn xong rồi ngủ tiếp."
Hàm Sênh sờ bụng, lập tức ngồi dậy, kéo rèm giường ra. Như Ý nói tiếp: "Hỉ nương vẫn đang đứng đợi bên ngoài, Công chúa lót dạ trước đã."
Hàm Sênh cầm bát, vừa ăn được hai miếng thì nghe thấy tiếng hỉ nương ngầm trách móc bên ngoài. Theo quy tắc, tân nương phải ngồi nghiêm chỉnh trên giường suốt đêm động phòng, chờ trượng phu đến vén khăn voan, nào có chuyện để hỉ nương ở bên ngoài hứng gió lạnh, tân nương lại nằm trong phòng say ngủ cơ chứ.
Nhưng đây là mệnh lệnh của Thái tử Điện hạ, không ai dám cãi lại.


"Thật ra Điện hạ rất quan tâm săn sóc ngài." Như Ý đánh giá.
Hàm Sênh không trả lời, dày vò suốt nửa ngày, cuối cùng cũng có đồ ăn lót bụng, dạ dày dễ chịu hơn hẳn. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa, hỉ nương vốn đang quở trách Hàm Sênh bị gió lạnh dày vò không thiết sống, ngây ngẩn đứng bên ngoài.
Như Ý và Nguyệt Hoa đều mặc rất dày, so với đám hỉ nương, vẻ mặt các nàng chỉ hiện sự lo lắng.
Trạm Trinh đối xử tốt với Hàm Sênh đơn giản chỉ vì dung mạo xinh đẹp của hắn. Trạm Trinh nghĩ hắn là một Công chúa mảnh mai yểu điểu, nhưng chỉ e sau khi phát hiện chân tướng, bao nhiêu quan tâm săn sóc sẽ trở thành bấy nhiêu căm phẫn.
Chỉ mong thời gian trôi qua chậm hơn một chút.
Nhưng thời gian là thứ không bao giờ tuân theo ý nguyện của con người. Đến chập tối, Trạm Trinh say rượu được Giang Khâm cùng vài vị Thế tử, Thiếu gia khác đỡ về: "Được rồi được rồi, lui cả đi, đừng quấy rầy Thái tử động phòng."
Trạm Trinh đứng trước cửa, bóp trán, giọng nói ngấm đầy men say: "Các ngươi đừng ồn ào nữa, đi uống rượu đi."
Đuổi đám người kia đi, hắn đẩy cửa bước vào.
Cửa mở khiến luồng gió lạnh xâm nhập vào căn phòng ấm áp, bên trong rèm giường có tiếng động, Hàm Sênh đã thức giấc.
Sau tiếng đóng cửa, tiếng bước chân cọ sát với mặt đất vang lên. Hàm Sênh ngừng thở, qua một hồi lâu không thấy động tĩnh, hắn mở rèm giường ra nghe ngóng, bất ngờ đối diện với một đôi mắt ngập men say.
Trạm Trinh đứng trước giường, không rõ đã nhìn Hàm Sênh bao lâu. Tim Hàm Sênh đập mạnh, sau đó cằm hắn bị người kia nắm lấy.
"Điện hạ..." Bàn tay kia giống như kìm sắt, Hàm Sênh theo bản năng kéo cổ tay người kia ra. Hương rượu nồng đậm ập vào mặt, cánh môi hắn bị đối phương ngậm lấy.
Như lang như hổ, vô cùng đói khát.
Trạm Trinh quá khỏe, dù có thêm mười Hàm Sênh cũng không phải đối thủ của hắn.

Hàm Sênh định lùi lại nhưng lùi không được, muốn đẩy cũng đẩy không ra.
Cả người ngã xuống, nước mắt trào dâng, cuối cùng, Trạm Trinh cũng buông hắn ra.
Khuỷu tay Trạm Trinh chống sau đầu Hàm Sênh, nhìn đôi mắt to tròn ngập nước mắt của hắn, từ từ tới gần, hôn lên những giọt nước mắt kia, nói với giọng khàn khàn: "Khóc cái gì?"
Hàm Sênh thật sự sợ hãi, hắn không thể điều khiển được bản thân, cả người run run: "Còn, còn chưa uống rượu hợp cẩn..."
Trạm Trinh giơ tay lau nước mắt cho hắn, nói: "Cô gia đưa Công chúa uống."
Trạm Trinh lui ra, cơ thể căng cứng của Hàm Sênh mới hơi thả lỏng, càng run rẩy nhiều hơn, hắn hít một hơi, ho khan thật mạnh mấy tiếng, sau đó gắng gượng đứng dậy khỏi giường, theo Trạm Trinh đi tới cạnh bàn, tranh trước một bước, nói: "Để ta."
Hắn run run bắt đầu rót rượu, rượu đổ ra ngoài chén, Trạm Trinh yên lặng nhìn, không biết do uống quá nhiều nên phản xạ chậm hay do đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết Hàm Sênh không thể nhìn thấu đối phương.
Hai chén ngọc được rót đầy, rượu cũng tràn đầy trên bàn.
Hàm Sênh bưng rượu cho Trạm Trinh, một lớp nước trong suốt lấp lánh bao phủ đôi mắt hồng hồng.
Trạm Trinh nhận lấy chén rượu, đưa sang, Hàm Sênh sợ sệt nghiêng qua, căng thẳng làm lễ giao bôi, uống hết ly rượu, sau đó tách ra.
Trạm Trinh đặt chén rượu xuống, nói: "Công chúa còn chuyện gì khác sao?"
"Ta..." Hắn quay đầu nhìn xung quanh: "Hôm nay ta muốn ngủ tại tiểu tháp kia (*) kia."
(*) Tiểu tháp:
thang-ngay-bi-ep-lien-hon-voi-thai-tu-dich-quoc-7-2
Trạm Trinh nhìn thoáng qua, nhướng mày: "Nơi đó cũng tốt."

Hàm Sênh không quá chắc chắn: "Ngươi... đồng ý sao?"
"Nếu đã thành thân, cả phủ Thái tử này đều là nhà của nàng. Ở nhà, muốn ngủ chỗ nào là quyền tự do của nàng."
Hàm Sênh không ngờ Trạm Trinh có thể thấu hiểu lòng người đến vậy, trong lòng vui vẻ, hắn lui về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với Trạm Trinh, nói: "Vậy, ta... qua bên kia."
Trạm Trinh gật đầu.
Hàm Sênh xoay người mở ngăn tủ, vất vả lấy ra một cái chăn, hổn hển ôm đến tiểu tháp. Vừa ngồi xuống, hắn phát hiện Trạm Trinh cũng cầm một miếng vải trắng đi lại đây, quan sát xung quanh, hỏi: "Có lạnh không?"
"Sẽ không lạnh đâu." Hàm Sênh vội đáp: "Trong phòng có địa long (*), còn có lò sưởi, chỗ nào cũng ấm áp, Điện hạ không cần lo lắng."
(*) Địa long: các ống rỗng ở dưới mặt sàn để dẫn hơi nóng làm ấm phòng = hệ thống sưởi ngầm.
"Vậy thì tốt." Trạm Trinh xốc chăn ngồi xuống, hai người cùng ngồi ở đây có phần chật chội. Thấy vậy, hắn liền nghiêng người qua, ôm eo Hàm Sênh nhấc lên. Cả người Hàm Sênh được Trạm Trinh ôm lên trên đùi.
Hàm Sênh: "..."
Trạm Trinh: "?"
"... Chuyện này, hai người cùng ngủ ở đây có hơi chật."
Trạm Trinh nhìn hắn, bỗng nhiên chau mày: "Chẳng phải Công chúa đề nghị ngủ ở tiểu tháp vì nơi này nhỏ, giúp ta và nàng gần gũi hơn sao? Hay cô gia đã hiểu sai rồi?"
Hàm Sênh bị hắn ôm vào ngực, cả người căng cứng, mím chặt môi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy mảnh vải trắng được Trạm Trinh đặt ở bên cạnh, tự cho là đã tìm được chủ đề khác để tiếp tục câu chuyện: "Vậy ngươi lấy mảnh vải trắng kia ra làm gì?"
"Cái này..." Trạm Trinh cười, cọ chóp mũi vào má Hàm Sênh, nói: "Để lấy lạc hồng đêm đầu tiên của Công chúa, ngày mai mang tới cho Mẫu hậu xem."
"..." Chuyện này càng nói càng sai, da đầu Hàm Sênh run lên: "Thật ra đêm nay ta không thoải mái."

"Cô gia thấy được." Trạm Trinh an ủi: "Hôm nay cô gia uống nhiều quá, vừa rồi nhất thời không kiềm chế được, làm Công chúa sợ. cô gia hứa sẽ dịu dàng, nàng không phải sợ, Công chúa thấy sao?"
Cánh tay bên hông siết càng thêm chặt, tay còn lại cũng bắt đầu không yên, Hàm Sênh giữ lấy tay hắn, khẩn trương nói: "Hôm nay ngươi đã uống bao nhiêu rượu?"
"Không nhiều lắm." Trạm Trinh hôn má Hàm Sênh, nói: "Nếu Công chúa không thích, sau này cô gia sẽ không uống nữa."
"... Mùi rượu trên người ngươi làm ta không thở nổi." Hàm Sênh vất vả nói: "Hơn nữa ta thật sự không thoải mái, đi nhiều ngày mới tới kinh thành, lại không quen khí hậu... Ta e rằng hôm nay không thể giúp Điện hạ tận hứng."
"Ý Công chúa là nàng không muốn động phòng sao?"
"Khụ..." Hàm Sênh che miệng ho khan, tránh ánh mắt của hắn.
Nam nhân bên cạnh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng Hàm Sênh đã nhạy bén nhận ra sự kiềm chế của hắn. Một lát sau, Trạm Trinh mới lên tiếng: "Cô gia nghe nói năm đó Tần Dịch phát sinh mâu thuẫn với Thái tử Hàm Thương vì Công chúa, điều này có đúng không?"
Hàm Sênh không rõ vì sao đề tài bỗng nhiên chuyển đến Tần Dịch, đành thận trọng trả lời: "Ta không hiểu ý ngươi."
"Tần Dịch là con vợ lẽ của Tần Thao, lớn hơn Công chúa ba tuổi, hàng năm theo Nhị hoàng tử ra vào Hoàng cung, hẳn là có giao tình không tệ với Công chúa."
Hàm Sênh càng thận trọng hơn: "Tài văn chương của hắn hơn hẳn người bình thường, kiến thức uyên bác, bình thường ta ở trong cung cấm, buồn tẻ không có bằng hữu nên đúng là có chút giao tình với hắn."
"Hắn yêu Công chúa."
Cả người Hàm Sênh cứng đờ, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Chuyện này..."
"Hắn trở mặt với Thái tử Hàm Thương vì hắn định cưỡng ép bắt Công chúa đi, sau đó bị đánh gãy một chân. Thái tử Hàm Thương không chịu bỏ qua cho hắn, Tần Thao mới không còn cách nào khác."
Tim Hàm Sênh đập nhanh hơn, chuyện này ở Đại Lương được xếp vào loại tuyệt mật. Cả Tần Thao và hoàng thất đều không dám để lộ vụ bê bối này. Về phần Hàm Sênh, nhớ tới thân phận thật sự của mình, da đầu hắn đã run lên, xấu hổ không để đâu cho hết, đương nhiên sẽ không nói linh tinh nửa câu.
"Ngươi đừng nói bậy nói bạ... Tần Dịch không có quan hệ gì với ta cả!"


Trạm Trinh cười nói: "Không phải nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao cô gia lại đột nhiên quyết định kết hôn với nàng sao? Vì cô gia đọc được thư Phụ hoàng nàng gửi cho Tần Dịch, Đại Đô muốn xin cứu viện từ thành Chập Long. Về phía Tần Dịch, hắn chỉ có duy nhất một điều kiện, đó là lấy Công chúa làm vật trao đổi. Bốn năm trước, cô gia thiếu chút nữa đã chết trong tay hắn, đương nhiên hiểu hắn là người như thế nào. Có lẽ nàng không biết, hai người con trai trưởng của Tần Thao, tuy nói là chết trong tay người Tấn, nhưng thật ra đều bị Tần Dịch giết."
Hàm Sênh há miệng thở dốc, Trạm Trinh tiếp tục nói: "Khi ấy cô gia mới tò mò, không biết người khiến Tần Dịch rung động có vẻ đẹp tuyệt thế đến mức nào, cho tới ngày đó, cô gia gặp được Công chúa trên cổng thành. Trùng hợp thay, sau khi đưa Công chúa về quân doanh không lâu, cô gia nhận được thư viết rằng Đại Đô đồng ý lấy Công chúa làm vật trao đổi, nàng đoán xem..."
Khuôn mặt Hàm Sênh trở nên nghiêm túc hơn: "Ngươi tiêu hủy lá thư kia."
Trạm Trinh tiêu hủy lá thư ấy, dẫn theo thiên quân vạn mã đứng trước cổng thành, ép buộc Đại Đô gả Hàm Sênh cho Đại Tấn. Đề nghị muốn Hàm Sênh của Tần Dịch không nhận được hồi âm, đã vậy lại nghe được tin này, lúc ấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Về phía Đại Đô, không nhận được thư trả lời của Tần Dịch, chỉ còn cách duy nhất là đáp ứng điều kiện của Trạm Trinh. Qua qua lại lại, Tần Dịch sẽ cho rằng Đại Đô cố ý khiến hắn mất mặt, chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với Đại Đô. Hàm Sênh giận dữ: "Ngươi muốn để thành Chập Long và Đại Đô tàn sát lẫn nhau! Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi! Ngươi không hề thích ta, cái gì mà Thái tử si tình, tất cả đều là giả, ngươi đúng là kẻ hèn hạ..."
"Chia cách Đại Lương và Tần Dịch là thật, nhưng chuyện nhất kiến chung tình với nàng cũng là thật. Có điều, cô gia vẫn chưa tính đến chuyện trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi." Trạm Trinh vỗ lưng Hàm Sênh, cau mày nói: "Nếu định như thế, cô gia đã chẳng nói cho nàng biết."
Hàm Sênh ho đến mức cả người run lên, choáng đầu hoa mắt tựa vào người Trạm Trinh. Đợi khi tỉnh táo trở lại, hắn mới nhận ra đúng là như vậy. Tiếp tục trừng mắt với Trạm Trinh, Hàm Sênh hung hăng nói: "Vậy ngươi nói những điều này cho ta để làm gì?"
Không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt Trạm Trinh, chỉ nghe hắn nói: "Nàng không muốn động phòng với cô gia là vì chung tình với Tần Dịch sao?"
"..." Đầu óc Hàm Sênh đình trệ một giây, cân nhắc một lúc mới nói: "Đương nhiên không phải."
Trạm Trinh yên lặng nhìn hắn, chậm rãi nói: "cô gia đã thẳng thắn, Công chúa cũng nên thẳng thắn, thế mới công bằng."
"Ta... Tóm lại không phải vì Tần Dịch."
"Trừ việc trong lòng có người khác, cô gia không nghĩ ra lý do gì khiến nàng tình nguyện chọc giận trượng phu trong đêm tân hôn."
Hàm Sênh ấp úng: "Ngươi, ngươi tức giận sao?"
Trạm Trinh hỏi lại: "Nàng nói xem?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hàm Sênh: Nói ra sợ dọa chết ngươi.
Lược Lược: Nói.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!