Thanh mai Trúc mã

Chương 13: Có người có ý định cướp tiểu thanh mai của cậu?


trước sau

Nghĩ tới việc về nhà bị mẹ hát cải lương cho nghe xong lại bị bố ngồi xem kịch phụ họa cho mẹ lòng cô có hơi rầu rĩ. Dù ngoài đời cô có tung hoành như thế nào khi gặp mẹ cô cũng chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi đặc biệt là một chú mèo không có móng vuốt muốn cào cũng đâu được bởi vì mẹ chính là con hổ là con hổ siêu hung mãnh.

-Thế Anh à sau hôm nay tớ mới biết cậu chính là hồng nhan họa thủy đó. Thôi xong tý nữa cậu cùng tớ về nhà nói giúp mấy câu.-Nhìn tới tương lai cô than thở để lấy chút lòng thương Thế Anh.

Biết chứ. Cậu cũng rất thông cảm cho cô vì cậu mà cô mới gặp khó khăn... Cảm giác có lỗi muốn bù đắp mỗi tội không biết bù đắp bằng cách nào. IQ cậu cao nhưng cũng không bù được EQ thấp tè le.

Hơi khó xử như hành động thường làm hồi bé mỗi lần cô tức giận cậu lại nhìn lén. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã rõ nét hơn rồi không còn kiểu ngây thơ trong sáng lúc 5 tuổi Nhật Hạ đã dậy thì thành công hiện giờ khuôn mặt cô buồn phiền bĩu môi, mái tóc đen ngắn dài ngang vai của cô được cột gọn gàng trước mặt cậu không phải nữ thần lạnh lùng mà là cô gái đáng yêu hoạt bát giây phút này cậu cảm thấy rõ ràng tim đập nhanh hơn...Ôi lại cảm giác rung động này nó đã giày vò cậu suốt năm tháng, mị lực của cô quá mạnh cậu thật sự không chống đỡ lại. Đúng là yêu tinh mà.

Cô không nhận ra cậu đã dính thính mình mà cứ làu nhàu phát hiện cậu mất tập trung cô mới ghé sát mặt cậu. Hành động của cô khiến cậu hơi bất ngờ ngã ra sau may cô kéo lại kịp ánh nắng chiếu vào cô dường như đã giúp cô tỏa sáng.

Cô khẽ nhíu mày khó chịu nói: -Sao lại không cẩn thận gì hết vậy nếu không có tớ cậu đã bị thương rồi. Chỉ trong một ngày tớ đã cứu cậu tận 2 lần cần phải trả ơn a~

-Nhưng...mà tớ không biết phải trả ơn cậu bằng cách nào...-Cậu lắp bắp thôi xong cậu bị say nắng rồi không phải vì mặt trời mà là vì cô.

Cô nhếch môi nhìn rất lưu manh tiến gần cậu: -Không biết cách nào à hay lấy thân báo đáp đi. Gả cho tớ cậu có lời không thiệt đâu.

Giọng nói ngọt ngào dụ dỗ khiến cậu có chút choáng váng.

-Không được mình còn bé không được yêu đương.

-Ha ha thôi nào cậu bạn nhỏ. Tớ đùa thôi hôm nay không được thì tương lai sẽ được cậu không thoát được nữ thần này đâu. Đứng lên đi chúng ta cùng về thôi muộn rồi mai nhớ dậy sớm tớ đưa cậu đi học.

Chàng thiếu niên mới lớn gật đầu lúng túng lấy cặp sách nhưng bị cô cướp dứt khoác.

-Để tớ cầm cho chăm sóc chồng tương lai là trách nhiệm của tớ việc của cậu là trưng cái mặt đẹp trai cho tớ ngắm là được rồi.

Lưu manh!!! Cô quá lưu manh rồi mất hết hình tượng lạnh lùng cơ mà cậu thích. Khụ khụ coi như cậu chưa nó gì...

Nhìn chiều cao của cậu với cô, cô thở dài chàng trai của cô đã lớn rồi còn cao hơn cả cô càng ngày càng đẹp mà càng đẹp càng nhiều đứa để ý mà để ý nhiều thì cô phải mệt mỏi nhiều. Đám ruồi này đông đúc làm cô xử lý không kịp không sao cô tin cậu chỉ thuộc về cô mà thôi, còn con bé kia dám đụng vào cậu thật gan dạ. Tìm đường chết được thôi cô chính là thần chết.

Không để mình chịu thiệt thòi cậu đã khiến cô ghen quá, đến lúc cô trả thù. Nhật Hạ khoe mẽ: -Thế Anh hôm nay tớ cũng có người tỏ tình đó là đàn anh lớp 11 cái gì mà Hotboy trường. Tớ thấy cũng khá đẹp trai nên cho anh ta thời gian suy nghĩ, cậu nói xem tớ có nên đồng ý hay không?

Có người có ý định cướp tiểu thanh mai của cậu? Cảm giác cái bánh kem ngon lành bị ăn vụng làm tim cậu nhức nhối. Nếu một ngày Nhật Hạ tiểu thanh mai của cậu bỏ rơi cậu thì sao? Không được bánh kem cậu phải cất kỹ.

-Nhật Hạ tớ khuyên cậu tuyệt đối không được đồng ý. Tớ nghe mấy đứa cùng lớp nói hắn đào hoa lắm thay người yêu như thay áo. Không hề hợp với cậu.

-Đúng anh ta không hợp với tớ cũng chả ai hợp với tớ ngoài cậu vậy nên cậu chỉ nên yêu tớ có nghe không? Nhanh lên chúng ta phải mau về còn giúp tớ tránh khỏi kiếp nạn này.

Lại trêu chọc cậu một ngày không trêu cậu là cô không sống được hay sao? Thỏ nhỏ bất bình tuy vậy trong lòng có một tia vui vẻ. Tiểu thanh mai không chấp nhận hắn là được.

-Nhật Hạ chờ tớ với nếu cậu bỏ tớ lại đây thì ai giúp cậu nói giúp hả? Đợi với.

Cô vẫn bước đi nhưng giảm tốc độ lại chờ cho cậu đuổi kịp.

Thật phiền, ai biểu cậu sinh ra là dành cho cô? Cậu chính là người cô bảo vệ và yêu thương.

_________________

Thỏ: -Sói đang nuôi tôi béo để thịt. Bạn nào cứu với!!!

Sói: -Hình như bé thỏ muốn lên thớt nhanh hơn nhỉ?

Flan: -Thỏ đợi tý mình đi gọi bác thợ săn cho.

Sói: -À thì ra Flan chọn cái chết. Thôi được rồi để con chiều tác giả.

Thôi xong Flan.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!