Ôi thật bất ngờ mẹ cô hôm nay đầu tư dữ hen. Món cá kho đầy màu sắc thơm lừng, món thịt kho tàu của Thế Anh thích nữa nè, sườn chua ngọt còn có vịt quay được bán đầu xóm. Trời ạ càng nhìn càng đói bụng tay nghề nấu ăn của mẹ lại lên trình rồi.
Từ từ tại sao mẹ nay hào phóng bất ngờ vậy. Chắc chắn là do thiên vị Thế Anh chứ đâu phải vì cô đứa con gái bị bỏ rơi của bà, hằng ngày Nhật Hạ toàn phải ăn mì gói, bố cũng không thể thoát thế mà có cậu là lại được ăn ngon liền. Nhật Hạ đang rất nghi ngờ liệu cô không phải con ruột của bà mà Thế Anh mới là con bà???
-Mẹ à con nghi lắm nha có phải Thế Anh mới là con ruột mẹ đúng không? Hu hu thế thì con phải ra khỏi nhà đúng không?
Mặt bà đen lại tức giận cực kỳ. Cái con bé này lại bị gì đây hả? Bà có phải mẹ nó hay không mà cũng không nhớ con với chả cái.
-Hơ hơ hôm nay đánh nhau dẫn tới hỏng đầu hay sao? Mẹ tất nhiên là mẹ ruột của con yêu mẹ mà. Mẹ nhìn con lớn lên xét nghiệm ADN cũng là con mẹ thế sao lại dám nói thế.
Xí biết cô là con của bà mà lại thiên vị thế là đâu có được... Híc lại tủi thân rồi.
-Á à mẹ biết rồi có phải con đang nghĩ rằng Thế Anh mới là con mẹ đúng không? Con không phải nghĩ nhiều bởi vì Thế Anh là con rể tương lai không đối tốt với nó thì với ai?- Xời dăm ba cái này, tư duy đọc suy nghĩ người khác bà đã luyện biết bao năm nay cơ mà.
-Bác à! Cháu còn bé mà sao cứ gọi cháu là con rể vậy...-Hai từ "Con rể" cứ ám ảnh cậu. Chưa cưới mà cứ con rể là như thế nào? Biết người ta ngại lắm không? Khụ...
Bà lắc đầu cười cho qua rồi xới cơm cho hai đứa.
3 người ăn cơm vui vẻ, Nhật Hạ còn gắp nhiều thức ăn cho cậu nhiều tới mức cậu phải kêu cô dừng lại vì ăn hết nổi.
Nhưng đối với cô nhiệm vụ "Vỗ béo chồng tương lai" rất quan trọng không thể bị trì hoãn. Ha ha vậy nên cô vẫn cứ liên tục gắp đồ ăn.
Mẫu hậu đại nhân nào đó: "Từ lúc tôi sinh nó ra nó chưa gắp đồ ăn cho tôi bao giờ dù chỉ là một cọng rau. Nhìn đồ ăn trên đĩa càng ngày càng ít tôi muốn khóc a~ Đồ trọng sắc khinh tôi!!!"
Một bát cơm đầy núi thức ăn làm cậu không biết ăn hết được không nữa...:-Nè đừng gắp cho tớ nữa mà tớ không ăn hết được đâu. Có nghe hay không dừng lại đi mà!
-Ồ mệnh lệnh của cậu tớ xin chấp nhận. Ăn đi ăn đi nhớ ăn hết đó nha! Không có được phụ lòng tớ.- Cô tinh nghịch đùa giỡn ánh mắt hết sức vô tội. Cô chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Béo mới đáng yêu, đáng yêu thì cô mới vui.
Ăn hết? Sao mà ăn hết nổi. Cô bạn thân của mình càng ngày càng khó hiểu mà. Núi thức ăn cao quá chỉ sợ gắp một miếng nó đổ luôn quá. Haizz số phận cậu lắm chông gai.
Bữa ăn xa hoa do bà Nhật An nấu đã qua với những giọt nước mắt đau khổ của Thế Anh.
Được Nhật Hạ quan tâm cũng không phải là một chuyện tốt.
Lúc cô trở về phòng mẹ cậu có gọi điện cho cô hỏi thăm Thế Anh. Cô và mẹ chồng tương lai nói chuyện với nhau rất nhiều. Cô ấy còn cảm ơn về hai tấm vé đi du lịch của cô. Và còn một chuyện tốt nữa cô ấy bảo rằng rất mong chờ cô trở thành con dâu tương lai.
Thu phục mẹ chồng thành công! Quá giỏi.