Nhật Minh đang cảm giác trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương, vì đại ca mà phải vượt bao nhiêu km để tới ấy vậy mà lại bị anh rể và đại ca dồn cẩu lương ngập mặt. Hỏi thăm nhau chút xíu thì suýt bị Thế Anh mắng. Hiện tại anh đang rất không vui.
-Trời ơi! Vì sao tôi khổ dữ thần vậy? Hãy cho con một lý do...
Một tiếng nói của con gái tiếp lời anh nhí nhảnh và tinh nghịch:
-Trời đây... Lý do con khổ đó chính là không cho tôi kết bạn cùng đấy!!!
Khụ... Nhật Minh cảm giác nín cười hết nổi thật rồi. Lý do quái quỷ gì đây??? Thôi thì chiều bạn ấy vậy bởi vì Nhật Minh ta đây rất ga lăng và lịch sự.
Cất giọng lả lơi trong đó còn có một số ý hài hước: -Xin hỏi thế con muốn hết khổ cho nên con sẽ đồng ý kết bạn chỉ mong ra gặp mặt biết đâu mai sau lại thành bạn thân chí cốt.
Phía sau cây bàng một cô bé bước ra khuôn mặt bị chiếc kính che mất nửa khuôn mặt nhưng mặt bầu bình, má lúm đồng tiền thì ai cũng có thể đóa được sau cái kính là một cô bé xinh xắn, năng động.
Cô bé ngượng ngùng gãi đầu lâu lâu lại lén nhìn anh một lúc sau mới lên tiếng: -Hi cậu, muốn hết xui cứ chơi vớ tớ. Tớ được mệnh danh là thánh may mắn đó! Với cả tớ rất ít nói... cho nên nếu mà xàm thì mong bỏ qua.
Ha ha anh cảm giác nỗi uất ức vừa nãy đã bay đi thật nhanh. Đúng là một người hài hước rất hợp với tiêu chuẩn chọn bạn của anh. Sơ sơ thôi nhưng nhìn chắc là một mọt sách nếu chưa hiểu chắc anh sẽ tìm cô để giải bài tập. Nói chung hợp gu anh.
-Không sao vậy thì làm bạn nhau có được không? làm bạn tớ thể nào cậu cũng được bảo vệ chu đáo chả đứa nào dám bắt nạt đâu... Nhưng có một điều kiện phải chỉ bài cho tớ.-Nhật Minh dí dỏm. Lời đồng ý của Nhật Minh làm cô bé thở phào nhẹ nhõm may ghê anh không có chê.
Nếu là bạn nhau rồi chí ít anh cũng phải biết được một số thông tin về cô đúng không?
-Nè cậu tên gì học lớp mấy vậy?
Cô bé chỉ tay về mình: -Tớ hả? Tớ tên Trần Phương Hạnh học sinh lớp 10A1, học ở đây cũng được thời gian mà lại chưa thấy cậu bao giở có phải cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không?
-Đúng rồi mình mới chuyển đến cũng cùng lớp với cậu 10A1. Tớ tên Hoàng Nhật Minh hân hạnh được làm quen.- Hạnh thật tinh ý, đáng yêu hiểu chuyện lại dễ bắt nạt. Anh nhặt được một bảo bối từ giờ nếu dẫn Hạnh đi theo có thể giảm bớt lượng cẩu lương do đại ca phát.
Dưới tán cây bàng hai bạn học mới quen vui vẻ trò chuyện. Hóa ra họ có rất nhiều điểm chung hạnh còn nói anh chính là người bạn đầu tiên của cô ấy.
-Minh à để Hạnh dẫn cậu về lớp nha. Nếu tý nữa thầy xếp chỗ nhớ đi về bàn tớ. Lúc nào kiểm tra còn có thể trao đổi được.- Cô bé chống cằm suy nghĩ vẻ mặt suy tư rồ lại quay đầu lại hỏi ý anh.
-Tất nhiên không ngồi với cậu thì còn ngồi với ai. Mau lên dẫn tớ về lớp muộn là tý hủy kết bạn.
Cô bé bị anh dọa sợ kéo tay anh thật nhanh chạy về phòng.
Giờ đây anh đã tin anh chính là người bạn đầu tiên của cô bé này. Hảo cảm cứ thế tăng lên trong từng giây phút nhưng vẫn chưa tới mức độ thích.
-Phù may a~ Vẫn kịp cậu đứng đây đợi thầy tới rồi nói chuyện tớ về chỗ trước.-Vì vội vàng trên trán cô bé bị phủ một lớp mồ hôi. Càng nhìn càng thấy dễ thương, trong sáng.
Anh vẫy tay tạm biệt, dựa người vào tường chưa chi đã có thêm một bạn học. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.