Dựa vào tường một lúc lâu, chân Nhật Minh cũng đã mỏi. Hai lông mày khẽ nhíu tỏ vẻ không kiên nhẫn. Rốt cuộc ông thầy làm gì mà lâu thế... Thật muốn chửi thề mà.
Chỗ Nhật Minh đang đứng đợi có 1 cái cửa sổ, anh tò mò không biết cô bé kia đang làm gì ghé mắt nhìn xem. Động tác của anh rất cẩn thận để không bị ai nhìn thấy, tìm cô bé nhanh thì thật khó khăn mãi anh mới nhìn thấy cô ngồi ngay cuối lớp trong khi mọi người đang cười đùa thì cô bé lại cúi đầu xuống đọc sách nhìn qua có vẻ cô đơn, tủi thân. Anh thắc mắc vì sao cô lại bị cô lập như vậy.
Trong lúc anh đang mải mê suy nghĩ thì một bàn tay của người đàn ông đặt lên vai khiến Nhật Minh giật mình quay người lại.
Người đàn ông kia nở nụ cười thân thiện, giọng nói trầm thấp, uy lực nhưng không kém phần ấm áp.
-Em có phải Hoàng Nhật Minh mới từ nơi khác chuyển đến không?- Thấy anh gật đầu ông lại nói tiếp: -Vậy theo thầy vào, xin lỗi em tại văn phòng có một số việc nên thầy tới hơi trễ.
-Không sao ạ.-Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để ông nghe thấy.
Nhật Minh lười biếng theo thầy bước vào.
Ông đặt cặp sách xuống ghế. Gõ vào bàn mấy cái, tiếng "Cộc cộc" thành công thu hút sự chú ý của mấy đứa học sinh.
-Hôm nay lớp 10A1 chúng ta có học sinh mới. Mong các em giúp bạn.-Nói xong ông ngước mắt về anh ra hiệu.
Vốn là người thông minh anh cũng nhẹ giọng giới thiệu: -Tôi tên là Hoàng Nhật Minh. Vì một số chuyện mình chuyển đến đây học.
-Được rồi lớp cũng chỉ còn hai chỗ trống em ngồi với bạn Linh nhé!
Được thầy cho ngồi cùng trai đẹp người tên Linh khẩn trương hơn, ánh mắt đắc thắng khinh thường cô bé. Cô bé cũng không quan tâm chỉ gục đầu vào đọc sách.
Nhật Minh không hiểu sao cô bé đáng yêu lại bị nhiều ngươi ghét thế.
-Thưa thầy em ngồi cùng Hạnh được không?
Ánh mắt thầy giáo sửng sốt: -Em chắc chứ, thôi được rồi em ngồi đó cũng được mau về chỗ đi để lớp còn học.
Cô bé không còn đọc sách nữa đợi anh đến ngoan ngoãn ngồi xích vào.
-Cảm ơn vì đã giữ lời hứa. Tớ còn tưởng cậu sẽ ngồi với Linh cơ... Hi hi vui vẻ lên hẳn.
-Ngồi với cậu cũng đâu có mất gì. Nói nhưu thể tớ không ra gì vậy. Tý nữa ra chơi cùng tớ đi mua đồ ăn sáng.
-Ừm. Ok bạn hiền.
_________________________
Trở về với hai bạn nhỏ của chúng ta. Họ hiện giờ đang ở lớp 10A3. Nhật Hạ chán nản nghiêng người về phía Thế Anh.
-Thế Anh tớ không muốn nghe giảng nữa, mấy thứ này cậu dạy cho tớ rồi mà...
Cậu nghiêm mặt đẩy cô về chỗ cũ:
-Cậu không muốn nghe thì ít nhất cũng phải cho tớ học bài. Ngồi im không là tớ không mua bánh cho nữa đâu.
Câu nói của cậu thành công làm cô nghiêm túc.
"Lại hung dữ nữa, có phải cậu lại ghét bỏ tôi rồi không??? Hu hu..." Nhật Hạ gục xuống bàn khóc thầm.
Một viên phấn trắng phi đến chỗ Nhật Hạ theo phản xạ cô liền đứng dậy:
-Thưa cô cho em xin lỗi.-Nhật Hạ cúi xuống.
Cô giáo sửng sốt cười ha ha nói:-Nhật Hạ à cô đâu có phi tới em đâu tại bạn Hải sau em ăn vụng mà.
Cái cô bạn thường ngày không vừa ý Nhật Hạ cũng hùa vào thêm dầu vào lửa: -Cô à chắc là bạn Hạ có tật giật mình đấy chứ... làm gì có người nào vô tội mà lại bị nhột thế kia đúng không hả cả lớp/ Thôi thôi đừng có mà trêu người ta không la lại hẹn cổng trưởng đấy. Cô ơi em sợ quá!
Cậu bên cạnh không an ủi mà còn xát muối vào vết thương: -Ngồi xuống đi cậu làm tôi hơi thất vọng đấy ngồi đi đứng đấy làm gì định làm trò cười cơ à?
Cô hơi thất vọng buồn bã im lặng không nói gì.