(Từ chủ nhật tuần này trở đi mình sẽ đăng cách 1 ngày 1 chương nha.)
Hôm nay lớp Nhật Minh không được ra chơi vì phải học bù đến tiết thứ 3 mới được nghỉ ngơi. Trong lúc anh đang nghe nhạc thì lại nghe đâu đó có một vài thí sinh nghị luận mơ hồ anh nghe thấy cái tên Nhật Hạ.. Tháo tai nghe xuống dựa vào ghế lắng nghe họ nói chuyện.
Nhận ra mình đã có một số chuyện bị bỏ lỡ Nhật Minh có chút hoảng hốt anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới vậy.
Cố giữ tâm trạng bình tĩnh nếu mà 6 người kia biết được họ sẽ bắt anh về mà anh mãi mới gặp được một người bạn thân như ý anh không muốn về.
-Hạnh bạn hiền của tôi cậu biết chuyện gì về Nhật Hạ hôm nay không tớ có chút tò mò.
Cô bé đẩy gọng kính ra vẻ nghiêm túc đặt sách xuống: -Theo tớ biết Nhật Hạ hôm nay bị bàn tán về một chuyện nhỏ nhưng điều mà mình thấy không ổn về đại ca 10A3 này đó là vụ mình đứa dám nói xấu Nhật Hạ trước mặt bạn ấy và sự xử lý cực ngầu Nhật Hạ. Xin lỗi tớ chỉ biết từng đấy thôi.
-Thế còn Phạm Thế Anh gì đấy mình thấy họ kêu hai người đấy thân lắm mà?
Cô bé thở dài vỗ vai anh:
-Ôi bạn thân tôi ơi cậu nghĩ cậu ta là người tốt lắm à nhầm to à nha. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Để tớ kể cho mà nghe lúc nãy tớ đi vệ sinh có nghe 1 người tám chuyện rằng là nó còn tham gia sỉ nhục Nhật Hạ xong nó còn đứng nhìn bạn ấy bị bắt nạt, Nhật Hạ cũng tuyên bố thằng đó không phải bạn thân bạn ấy nữa. Còn nữa cậu biết vì sao mình bị cô lập không?
Anh nhíu mày suy tư nếu đúng theo lời Hạnh thì thằng đó không hề tốt như anh nghĩ, hôm nay đại ca lại bị nó đâm sau lưng, trong lòng trỗi lên một cơn tức giận phí công anh luôn coi nó là anh rể. Vậy việc Hạnh bị cô lập có liên quan gì tới thằng Thế Anh? Thế Anh thì liên quan gì đến chuyện này?
Anh dùng ánh mắt tò mò, Hạnh cũng hiểu ý Nhật Minh bắt đầu kể lại:
-Hồi xưa tớ cũng được yêu quý lắm nhưng mà do thằng đó tớ mới bị thế này. Tại tớ tin cậu sẽ tin tưởng tớ thì tớ mới nói, 1 năm trước hôm đó mình đi ngang qua một con hẻm có thấy Thế Anh đang nói chuyện với một người đàn ông bọn họ bàn kế hoạch hãm hại Nhật Hạ biết rõ thời gian họ hành động chưa để bọn họ động thủ với bạn ấy mình đã báo cảnh sát. Xong Thế Anh mới tra ra được mình cậu ta đổ tội mình ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn học, bác bảo vệ lục cặp mình thì thấy chiếc đồng hồ đó lúc ấy mình bàng hoàng lắm. Trong lúc mọi người không chú ý, thằng đó mới nói là do nó làm tớ có nói nhưng không một ai tin. Có những lúc tớ muốn tới gần Nhật Hạ để nói sự thật nó cứ ra ngăn chặn. Có thể hơi khó tin nhưng đó đều là sự thật mình không nói dối, cậu có tin mình không?
Anh nhẹ gật đầu biết đã tìm được một người tin tưởng, Hạnh nhiệt tình kể lại mọi chuyện từ bé tới lớn không để sót chi tiết nào, trong lúc anh kêu đói cô bé cũng không mất hứng mà còn vui vẻ chạy xuống căn tin mua bánh cho anh. Nhìn Hạnh như vậy anh cũng bớt giận đi phần nào thật may Hạnh rất lạc quan và cũng may ông trời đã cho anh gặp Hạnh để làm một người bạn thân của cô bé. Tưởng tượng lúc Hạnh không chịu nổi mà trầm cảm anh càng thêm lo sợ vì sao một cô gái lại có thể chịu đựng một việc như vậy?
Đến cả cô bé đáng yêu như vậy mà cũng hãm hại được, thằng này đúng là không đơn giản cũng may đại ca anh đủ thông minh để nhận ra. Nhắm mắt suy tính kế hoạch trả thù thế Anh đang đến trọng tâm, mà anh lại bị làm phiền.
Một bạn nữ đến gần gọi anh bảo rằng có một người muốn gặp. Anh ung dung bước đi biết được người tìm anh là Thế Anh định quay vào thì bị cậu ta kéo lại. Vẫn là gương mặt đẹp trai hiền lành đấy nhưng xin lỗi anh đã biết được sự thật.
Nhật Minh không kiên nhẫn: -Không cần lôi kéo có gì nói thẳng tôi còn có việc không có thời gian nói chuyện với thằng hèn như vậy đâu.
-Xin lỗi, dù gì tôi cũng là anh rể của cậu, cậu có thể nói giúp tôi để Nhật Hạ bớt giận không?-Nếu mà Nhật Hạ tuyệt giao với cậu ta thì kế hoạch bao năm nay sẽ bị phá hủy. Chỉ cần cậu ta giết được Nhật Hạ chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền lớn kia.
-Ồ tự túc là hạnh phúc. Còn nữa bây giờ cậu cũng chẳng phải anh rể tôi tốt nhất đừng làm phiền ông đây. Phắn!
Trên mặt cậu ta lộ rõ sự tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại, hài hòa năn nỉ: -Tôi biết cậu còn giận nhưng hãy giúp tôi.
Ồ còn muốn giúp cơ à? Được anh chiều.
Đấm thẳng vào mặt Thế Anh trong lòng Nhật Minh có chút hả hê. Cười lướn trong mắt anh đều là sát khsi hét lớn:
-Sao còn muốn giúp nữa không? Cút trước khi tôi cho cậu tàn phế.
Ôm gương mặt sưng phù của mình, Thế Anh sửng sốt trên mặt lộ rõ sự không thể tin được tức giận chỉ mặt anh chửi vài câu rồi bỏ đi.