-Con nói xem tại sao người mẹ mỹ nữ này của con lại lấy phải ông chồng không có tiền đồ như bố con chứ biết thế mẹ sẽ kiên cường không bị lời ngọt của ông ta dụ dỗ...Mệt quá thật hối hận....
Nhật Hạ gật gù:-Con gái này của mẹ cũng thấy vậy mẹ nói xem bố con làm sao mà xứng với mỹ nhân như mẹ cơ chứ! Nào nào để con đấm lưng cho mẹ nhé! Tay nghề con gái hơi bị cao đó nha.-Vừa nói cô vừa đấm lưng lấy lòng mẹ.
Ờ ha! Năm nay Nhật Hạ cũng đã 5 tuổi hầu như mọi chuyện trong nhà cũng đã biết ấy vậy mà chả thể nào biết được cách bố không sắc đẹp lại có thể cưới được mẹ cô?
-Mẹ ơi sao mẹ lại cưới bố vậy cho con biết được không...Hì hì...Mẹ à...
-Ây da! Càng nói thì càng làm mẹ con thêm đau lòng con đừng nhắc nữa nhớ nha con mai sau đừng để lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ có nghe không? Con ngồi đây để mẹ đi kiếm vỏ sầu riêng món quà đặc biệt cho bố con nhớ đừng ra ngoài chơi lung tung chừng nào bố về nhớ gọi mẹ.
-Vâng ạ!...Xí là do bố mắng con chiều hôm nay đó nha. Ơ thế vẫn chưa tìm được câu trả lời sao mẹ lại đồng ý về với bố cơ mà...
Lại thất bại rốt cuộc có chuyện gì vậy trời!!!
Đợi đó Nhật Hạ sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi nhất định mà! Giờ thì phải đợi người bố đáng thương chạy bộ về thôi.
Hôm nay trời thật đẹp nha còn có sao kìa, không biết trên trời thì có bao nhiêu ông sao nhỉ?
Cô chỉ tay lên bầu trời bắt đầu đếm: -1 ông sao nè...2 ông sao nè...3 ông sao nè...4 ông sao nè...1 ông bố nè! Mẹ ơi bố về người mẹ cần gặp đã về.
-Đâu ông đâu rồi ông xã vô bếp bà xã có một số việc cần gặp ông xã nè!
Vừa nghe câu nói đấy bố của cô ló cái đầu ra khỏi bức tường cười nhẹ nhàng:-Bà xã của anh hôm nay đi làm về có mệt lắm không?
-Vâng không cần ông xã quan tâm, bà xã hôm nay đi làm không có mệt mỏi đâu chỉ là bị một người nọ trêu tức thôi.
Nghe thế ông liền nhanh miệng nịnh nọt: -Ôi thế à? Ai lại bắt nạt bà xã của anh cơ chứ?
-Ha ha là anh đấy ông xã còn không nhanh chân vào bếp quỳ xuống may mà sáng hôm nay em vứt vỏ sầu riêng đi rồi đấy nếu không... Ha ha anh biết rồi đấy còn mau không đi vào hả?
Nghe vậy bố cô liền chạy ngay vào bếp quỳ xuống thành thạo đến mức ai cũng nhận ra rằng chuyện này thường xuyên xảy ra.
Bỗng có một cặp mẹ con bước tới trước cửa nhà cô. Hả? Cậu bé kia không phải là người cô giúp sao giờ mới nhìn kĩ lại trông cậu ấy thật đẹp trai nha! Mũi cao nè, mắt long lanh nữa nhưng mà có vẻ rất nhút nhát làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Còn mẹ cậu ấy trông cũng không kém mẹ cô nhưng khí chất hai người lại khác nhau một người dịu dàng một người trưởng thành.
Cô lễ phép chào:-Cháu chào cô ạ! Tớ chào cậu.
-Chào chị và bé, em là Phạm Ngọc Nhiên 35 tuổi hàng xóm mới chuyển tới đây mong chị giúp đỡ. Hôm nay em có làm một ít bánh mang sang tặng chị và cháu. -Người phụ nữ lấy trong túi một phần bánh đưa cho mẹ cô.
-Ôi bánh ngon quá chị cám ơn em nhé giới thiệu với em chị tên là Nguyễn Nhật An 38 tuổi còn đây là con gái chị cháu nó tên là Nguyễn Hạ Nhiên 5 tuổi. Hình như kia là con của em đúng không cháu nó tên gì vậy đáng yêu quá!
Cậu bé rụt rè đáp: -Cháu chào cô, cháu là Phạm Thế Anh năm nay 5 tuổi ạ.
-Thôi chào chị em phải về rồi hôm nào chị ghé nhà em chơi nhé!- Nói xong cô ấy cùng cậu bé rời đi
Vậy mình đoán đúng rồi cậu ấy là hàng xóm mình.
Đáng yêu thật.
-Mẹ ơi! Hôm nay con lỡ trèo lên cây không xuống được nhờ bạn kia giúp con mới về nhà được đấy ạ!
-Trời ạ, thằng bé này sao không nói sớm để mẹ cám ơn gia đình nhà người ta thôi thì nhà mình có 1 hộp bánh mai con mang sang tặng bạn nhé.
Gặp lại bạn ấy sao? Nếu mai mình mang sang tặng thì chắc sẽ có cơ hội kết bạn cùng cậu ấy: -Vâng ạ, mai con sẽ tặng cho bạn ấy giờ thì về ăn cơm thôi con muốn ăn món sườn mẹ nấu!
-Suốt ngày chỉ có ăn thôi. Vậy thì nhanh lên không bố con ở nhà ăn hết giờ!- Thật tốt quá còn tưởng rằng thằng nhỏ sau khi chuyển nhà thì khó có thể kết bạn với ai được may mà có cô bé nhà bên cạnh làm bạn...
Xin lỗi ngoài lề một xíu mình đang có dự định là nếu truyện đạt 500 lượt đọc thì sẽ ra ngoại truyện về tình yêu giữa bố mẹ Nhật Hạ ạ! Lịch đăng chương cách 1 ngày sẽ có 1 chương mình sẽ cố gắng ra đều đặn nếu có việc bận mình sẽ thông báo trước.