-Với một cái bụng không đấy như nó chả bao giờ là vừa cả. Bác đã nhặt nhầm một con heo về nuôi hối hận không kịp.-Bà An lắc đầu ho nhẹ định lấy lại cái đùi gà bất ngờ Huy chặn đũa bà lại gắp cho bà một cái đùi khác.
-Bác à ai đời lại bắt nạt heo thế phải nuôi nó mập mới không có lỗ.
Nhật Hạ gặm đũa nhìn cái đùi gà rồi lại nhìn Huy quyết định ăn đùi gà xong rồi tính sổ. Nhai nhồm nhoành hết cái đùi gà cô mới ho nhẹ cất lời:
-Mọi người tập trung chú ý vua heo có lời muốn nói.-Ba người kia mặc kệ phớt lờ tiếp tục ăn cơm. Nhật Hạ quê mặt tiếp tục kêu gọi:-Nè nè dừng ăn cơm một lúc để cho con nói 1 lời con nào. Thôi nào mọi người dừng hết đi mà con nói chỉ mất chút chút xíu thời gian thôi!!!
Huy đặt bát cờm xuống mời Nhật Hạ nói:-Nhanh lên để tôi còn ăn cơm cậu chậm chạp là không một ai nghe nữa đâu.
-Ừm hứ sau đây con xin đính chính con là con ruột của bố mẹ con không phải con lợn bị mẹ nhặt nhầm về. Quan trọng con là con người không có phải con heo bởi vì con không hết có bề ngoài giống một con heo chút nào.
-Ủa thế con không biết thế nào là giỡn hả con bé này nữa mau ăn cơm đi rồi con lên làm bài tập nữa đấy. Huy ăn mạnh lên còn có sức để mà học tập nữa chứ. Bà xã lấy cho thằng bé thêm một bát cơm nữa đi.-Ông cười hả hả trêu ghẹo Nhật Hạ làm cô tức giận cúi mặt vào ăn.
Nhật Hạ cũng hiểu chuyện lâu lâu cũng gắp cho Huy một vài đồ ăn khụ chủ yếu là rau củ mà cô không thích gắp cho người ta xong còn le lưỡi.
Huy không nói gì im lặng mà ăn hết chỗ rau đấy cũng quay mặt lại lè lưỡi với cô. Cô tưởng Huy thích ăn rau liền dừng gắp rau mà chuyển sang gắp thịt ai ngờ gắp thịt Huy còn cám ơn. Trời ơi bực bội!!!
Lại tiếp tục gặm đũa, bà lo sợ có ngày nhà hết đũa vì bị cô gặm mất thôi. Ăn cơm trưa xong thì Huy cũng đi về.
Hai ông bà ngồi xuống, ông kêu Nhật Hạ ngồi bên cạnh mình bảo rằng bọn họ có một chuyện quan trọng cần nói với cô:-Con gái à con cũng biết đấy trường mà bố mẹ dạy thì lại cách xa nhà mình rất nhiều bố mẹ đi lại thì rất khó khăn nên...
Nhật Hạ rơi vào sự trầm mặt nhớ đến những lời nói của bố mẹ ngày hôm đó cô cũng biết họ cũng chỉ muốn bảo vệ mình khóe mắt hơi cay cay chực khóc nhưng Nhật Hạ cố bình tĩnh: -Có phải ý bố mẹ là muốn chuyển đến nhà khác gần trường bố mẹ đang dậy đúng không ạ?
Bà Nhật An hơi bối rối xoa đầu cô: -Mẹ biết chuyện này hơi vội vàng nhưng con hiểu mà bố mẹ cần sự thuận tiện nên trong ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi và con nhất định không thể để thằng Thế Anh biết.-Nói tới cái tên Thế Anh bà lại thấy ghê tởm.
Mặc dù cô cũng đã biết lý do nhưng vẫn cố gắng hỏi: -Vì sao lại không thể để cho nó biết?
-Con không được nói cho nó biết chúng ta chuyển nhà hay chuyển đi đâu tại vì... đến một ngày nào đó còn sẽ biết thôi con gái ạ!
-Một ngày con sẽ biết thôi vâng con biết rồi con sẽ chuẩn bị kĩ hành lý ạ bố mẹ đã chọn được nhà chưa?
Ông vui mừng gật đầu may quá con bé không phản ứng gì quá lớn mong rằng mai sau khi nó biết được sự thật cũng vậy ừ cũng chỉ là mong rằng mà thôi, dù sao ông cũng chỉ muốn bảo vệ cô.