Đợi mẹ mòn mỏi ở nhà cô chỉ biết xem TV. Cho tới gần trưa mẹ mới về cơ mà ai nói cho cô biết tại sao công cô chờ đợi vẫn là một tô mì nhạt nhẽo không có một mảnh thịt nào được không?
Mẹ à, hơi bị phụ lòng đứa con gái duy nhất này rồi đấy!!!
Bố cô cũng chả vui vẻ gì đối với tô mì này bất bình lên tiếng: - Bà xã hôm nay ông xã đi dạy học mệt mỏi bọn học sinh quậy phá làm ông xã đau đầu vậy mà bà xã nỡ lòng nào ép ông xã ăn tô mì này?
-Trời ạ, bà xã cũng thương ông xã lắm chứ nhưng mà ai đi quán ăn gần hết tiền lương tháng này rồi. Nhà đâu chỉ có ông xã đi làm hôm nay em cũng có tiết học thêm thôi đâu có rảnh rỗi như đứa bé nào đó.- Mẹ cô ăn một miếng mì nhắc lại tội lỗi của hai bố con cô. Đúng cô sai cô chấp nhận nhưng mà vì sao cứ ám chỉ cô lười biếng thế nhỉ?
-Mẹ đứa con bé bỏng của mẹ mới 5 tuổi sang năm mới đi học mẫu giáo con cũng đâu có kiến thức để đi dạy học như bố mẹ. Bố mẹ cứ đợi con lớn thế nào con cũng sẽ giúp bố mẹ trong kinh tế thế nên đừng có kêu con lười biếng có được không?
Ha ha tin tưởng ai thì được chứ bà là khó có thể tin con gái của mình khó lắm đó. Mà sợ rằng mai sau thành công nó lại keo kiệt giống bà thì thôi xong.
-Đúng là có thể tin nhưng mà giờ con gái chưa mang lợi ích gì cho gia đình nên hôm nay con phải ăn hết tô mì và không được than phiền nghe rõ chưa?
Thế là bữa trưa trôi qua với sự hận thù giữa tô mì và hai bố con nhà Nhật Hạ.
-Con gái, bố nghĩ tối nay mà tiếp tục ăn mì bố sẽ không thể nào chịu nổi.
-Con cũng vậy...À mà từ từ con quên mất nhà hàng xóm mới hôm nay có mời gia đình mình sang ăn cơm với gia đình nhà họ. Bố hiểu ý của con chứ?
Ông suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời: -Ý con là tối nay chúng ta sẽ có bữa tối toàn đồ ăn ngon không phải là tô mì kia? Nhưng bố sợ mẹ con sẽ không đồng ý.-Nói tới đây ông lại thất vọng.
-Bố cứ để con.
Cô tung tăng đi đến phòng bếp miệng cười vui vẻ đi báo cho mẹ cô biết.
Bất ngờ cái là mẹ cô lại đồng ý mà không phản đối. Tại bà cũng vui mừng như hai bố con cô vậy vì sao ư? Đơn giản bà tiết kiệm được 15 000 đồng mì gói số tiền cũng không nhỏ đâu nha.
Mặt trời buông xuống mặt trăng lại ngoi lên. vào lúc kim đồng hồ chỉ 6:00 tại nhà Nhật Hạ hai bố con nhà cô vẫn chưa lựa được một bộ quần áo ưng ý...
-Sắp muộn tới nơi rồi đây này...Bố con ông xong chưa? Giờ tôi mới biết mọi người nói quá ư là sai: Đâu có phải phụ nữ đi ăn chuẩn bị lâu nhất. Tôi lại thấy hai người còn lâu hơn tôi kia kìa.-Bà nghiến răng bức xúc nói tuy nhiên mọi người phải thông cảm cho mẹ Nhật Hạ vì bà đã đợi 1 tiếng rồi thế mà hai người kia còn chưa chuẩn bị xong nữa.
-Gần xong rồi mẹ à, đợi con thêm vài phút nữa thôi mẹ cứ từ từ thì khoai mới cháy đen thui.
Không phụ lòng bà, cuối cùng sau những giây phút chuẩn bị gia đình cô cũng có thể đi đến nhà của cậu ăn để thưởng thức bữa tối không phải là mì gói.
Hôm nay, mẹ cô mặc một bộ quần áo tuy đơn giản mà lại đẹp. Bà mặc một cái ác sơ mi màu trắng phối cùng quần tây màu đen. Bố cô thì mặc một bộ vest lịch sự cùng cà vạt. Còn Nhật Hạ mặc một bộ váy công chúa hồng nhạt tôn lên sự đáng yêu trong trẻo nhưng bên trong lại nghịch ngợm quậy phá cho nên: "Đừng bao giờ đánh giá qua vẻ bề ngoài!!!".
Vì nhà Nhật Hạ gần nhà cậu nên gia đình Nhật Hạ chỉ cần đi bộ khoảng 2, 3 phút là tới. Bước đến trước cửa nhà cậu mẹ cô nhẹ nhàng bấm chuông. Chỉ 30 giây sau cánh cửa gỗ cũng hé mở mẹ cậu bước ra chào đón.
Nhật Hạ thấy mẹ cậu ra liền lễ phép chào hỏi: - Cháu chào cô ạ.
Thật ra thường ngày cô cũng không có lễ phép đàng hoàng thế đâu tại vì đồ ăn thôi! Là đồ ăn chứ không phải cậu bé đáng yêu kia mặc dù cô hơi nghiêng về cậu ấy. Ủa thế là thế nào ý Nhật Hạ là sao thế mọi người nhỉ?
-Cô cũng xin chào bé Nhật Hạ. Em chào anh chị cảm ơn gia đình anh chị đã đến chơi hôm nay em làm bữa tối để làm quen với mọi người ạ. Em cũng biết tay nghề em còn hơi kém mong anh chị thông cảm.
Bố Nhật Hạ nói nhỏ: -Không sao đâu miễn không phải là mì gói là được rồi.
-Nhà em thật đẹp đấy mẹ bé Thế Anh chắc em phải tốn rất nhiều công sức nhỉ?-Mẹ cô trầm trồ trước cách trang trí của căn nhà cậu.
-Chị nói đúng rồi, em rất thích trang trí nên đã dành hết tâm huyết vô nó đó ạ.
Nhà của cậu là một ngôi nhà mang đến sự sang trọng với hai màu chủ đạo là trắng và đen hồi xưa căn nhà này khá cũ kĩ nhưng sau khi gia đình cậu chuyển tới thì được sửa sang lại. Căn nhà được mẹ Thế Anh trang trí bằng những chậu cây xanh nhỏ xinh tạo sự mát mẻ. Một số đồ lưu niệm được đặt trên kệ tạo điểm nhấn.
-Phạm Thế Anh xuống đây đi con bạn Nhật Hạ tới rồi này.
Nghe tới hai từ Nhật Hạ cậu vội vàng chạy xuống cô không biết cậu đã chờ lâu như thế nào đâu.
-Nhật Hạ đợi tớ xíu tớ xuống ngay đây.
Nhìn cậu xuống cầu thang nhanh như vậy làm cô có hơi lo lắng cậu sẽ té liền nhắc nhở:
-Phạm thế Anh sao trông cậu có vẻ hấp tập thế ngã thì sao chậm lại đi tớ cũng đâu phải tới rồi đi ngay đâu cậu chạy nhanh như thế làm gì?
Bà kinh ngạc từ bao giờ con gái bà biết cách quan tâm người khác như vậy. Từ từ cô khi nào con bà đã bị sắc đẹp dụ dỗ rồi hay không? Vì bà là một người mẹ tốt cậu bé kia nhìn cũng được nhân tiện hôm nay có bữa cơm với nhà người ta bà sẽ giúp nó vài câu vậy.
Tiện thể kể cho các bạn nghe lý do mình cho Nhật Hạ ám ảnh mì gói là do mình. Mình viết vậy cho mình bớt nghiện mì gói chứ hôm nào cũng ăn không biết ngán vì cái sở thích đó mà mình hôm nay mới biết hình như cơ thể mình sợ mì gói rồi hay sao á? Ăn vô không có được cứ ăn là nó cứ trả về giành co mãi mới ăn xong nhờ nó mình suýt muộn giờ. Ai thích ăn mì như mình không ha ha.