20 năm trước vẫn tại thành phố Hà Nội đâu đó có bóng dáng của một thiếu nữ tóc dài.
Cô thiếu nữ ấy đang mặc một cái áo dài màu trắng nụ cười thanh xuân và đôi mắt đen sắc sảo. Cả người tràn đầy sức sống năng động của một thiếu nữ trẻ đang đạp xe đến trường.
Tà áo dài bay phấp phới duyên dáng. Má hồng hào dưới ánh nắng tạo ra khung cảnh mỹ lệ.
Đây đích thị là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Tất nhiên mỹ nhân tuyệt sắc này chính là mẹ Nhật Hạ mang tên Nguyễn Nhật An.
Hiện giờ cô (Cô mà những chương trước thì từ cô là chỉ Nhật Hạ còn bà là mẹ Nhật Hạ nhưng vì giữ tính trẻ trung xin phép các bạn chương này mình dùng từ cô để chỉ về mẹ Nhật Hạ nhé!) đang học cấp 3 và là hoa khôi khối 12 học giỏi xinh đẹp nết na là con trai đều rất muốn làm bạn trai cô ấy nhưng cô luôn khéo léo từ chối.
Một hoa khôi học bá lạnh lùng.
-Thật may quá may vẫn tới kịp còn tưởng muộn học rồi cơ chứ. Nếu mà đi muộn thế nào cũng có tin đồn học bá nghiêm túc tuân thủ nội quy trường lại đi muộn cho mà coi.-Cô phụng phịu dắt xe vào trường bỗng có một chàng trai trẻ có vẻ ưa nhìn chạy ra hù cô: -Hù bất ngờ chưa? Người bạn thân của cậu biết thế nào cậu cũng chưa kịp ăn sáng nên mới chạy ra mua cho cái bánh mì này!-Nói xong đưa cái bánh mì quơ quơ
trước mặt cô.
-Hì hì biết ngay sẽ có cậu mau mà cảm ơn nha!- Cô nhận lấy cái bánh mì rồi cùng anh lên lớp dọc đường đi họ nói chuyện cùng nhau cười nói vui vẻ.
Anh Nguyễn Anh Nam năm nay cũng 18 tuổi là bố của Nhật Hạ từ hồi đi học họ chính là bạn thân nhà cũng gần nhau. Nếu cô là học bá thì anh chính là một học tra nhờ cô mà anh còn miễn cưỡng lên được lớp.
Anh chính là một con sói luôn có ý định đem con thỏ là cô vào bẫy.
Cô cùng anh ngồi xuống đặt cặp sách xuống. Cô mới cười nói: -thế hôm nay không đi đánh nhau à mà lại còn đi học cơ đấy. Liệu trời có mưa không đây ông bạn của tôi?
-Bà cứ nói đùa có một nụ cười tỏa nắng ở đây thì trời sao mà có cơn mưa nào được cơ chứ.-Anh ôm cô nói.
-Ha ha nụ cười tớ mà tỏa nắng á tỏa giông bão thì có.
-Thôi không nói chuyện nữa ông lấy sách ra đi sắp vô lớp rồi đấy học xong rồi mình cùng đi ăn thịt nướng có được không tôi mời.
Anh nghi ngờ dò hỏi: -Có thật không đấy?-Thấy cô gật đầu chắc chắn anh mới lấy sách ra nghiêm túc học bài.
Mấy bạn học xung quanh: -Ha ha vì tình yêu học tra cũng thành học bá năng lực tình yêu quả thực mạnh mẽ.
5 tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng không có chuyện gì xảy ra lý do vì sao ư? Cái người Anh Nam học tra chuyên phá tiết học hôm nay vì tình yêu mà nghiêm túc.
Thầy cô nào cũng hớn hở khen lấy khen để cơ mà hình như học tra không quan tâm mấy lời khen đấy cho lắm bởi anh còn đang bận ngắm cô tiên nữ trong lòng anh.
Nhưng mà anh đang rất bận tâm làm sao mà có thể lừa cô trở thành bạn gái mình được đây?
Thấy anh ngẩn ngơ cô lay người anh cười nói: _Nghĩ gì đấy ông tướng tan học rồi kìa dọn đồ đi mình cùng đi ăn thịt nướng.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài trường đến một hẻm nhỏ ít người anh mỉm cười xấu xa nghĩ : Chắc chắn lần này sẽ lừa được cô vào bẫy bởi vì đây là địa bàn của anh.
-Nhật An mình ra ngoài gọi cho mẹ nhé!
Anh ra ngoài bấm vào một dãy số không cần anh phải đợi lâu đã có người nhấc máy.
-Đại ca có gì cần phải phân phó ạ.
-Ra chỗ con hẻm nhỏ gần địa bàn chúng ta thấy đại ca đang đi cùng một cô gái thì ra trêu ghẹo cô xong anh can ngăn thì đánh mạnh vô cho đại ca.
-Vâng tụi em nghe rõ rồi ạ.
Anh quay lại chỗ cô. Thấy anh vui vẻ như vậy cô có hơi thắc mắc tò mò: -Nè cậu có chuyện gì giấu tớ có đúng không hử? Mặt cậu quá ư là gian xảo.
Anh lắc đầu đi thêm 2 phút thì cuối cùng anh cũng thấy đàn em xuất hiện.
Tới sớm đấy! Nếu lần này chúng nó không làm tốt coi chừng anh xử lý.
-Mấy người là ai sao lại chặn đường chúng tôi?
Một tên trông có vẻ xấu xa tiến đến gần cô cười cợt: -Ha ha tụi anh đến đây chỉ là muốn làm quen cô em thôi.
Làm tốt đấy. Khi về sẽ có thưởng như kế hoạch lúc đầu anh mặt nghiêm túc: -Tránh xa cô ấy ra đây là cô gái của tôi mấy anh tránh xa cô ấy hộ.
-Á à thằng này gan nhỉ bọn bay đâu đánh nó cho nó khỏi nhìn thấy mặt trời.
-Vâng-Đại ca à bọn em xin lỗi nhưng là do đại ca nói đấy nhá.
Theo lời đại ca dặn bọn họ không hề nương tay đánh túi bụi nhìn anh bây giờ khá là khó xử.
Thấy anh chật vật như vậy cô rất tức hét lớn:- Tránh xa người tôi thích ra tại sao mấy người lại đánh anh ấy.
Cô đẩy bọn họ ra cầm lấy tay anh rồi bỏ chạy trước khi đi cô còn nói nhỏ vào tai anh: -Cậu cố gắng chạy nhé mình sẽ đưa cậu tới nơi an toàn rồi mình cùng đi bệnh viện thịt nướng thì tính sau nhé!
-Ha ha vậy là tụi mình sắp có chị dâu rồi.
-Đại ca của chúng ta đã thoát ế về chuẩn bị tiền đợi đám cưới thôi mấy đứa.
Tại chỗ cô và anh:
-Nè sao cậu lại can ngăn họ làm gì rồi bị đánh đến nông nỗi này chứ tớ nhìn mà xót.
-Đang lo lắng cho tớ à? Thích tớ đúng không?-Anh trêu ghẹo cô làm cô đỏ mặt.
Cuối cùng cô cũng phải thừa nhận: -Ừ thì tớ thích cậu đấy thì làm sao? Chẳng lẽ cậu không thích tớ...
-Ngốc ạ tớ thích cậu nên mới cứu cậu.
Một cái kết đẹp cho hai bạn trẻ. Cô và anh cùng nhau thi vào đại học ra trường thì cùng nhau làm thầy cô giáo trở thành cặp đôi thầy cô đẹp nhất trường.
Cho tới đám cưới cô gặp được nhóm người ngày hôm đó họ nói cho cô biết sự thật hóa ra cô đã bị một con sói đẹp trai lừa.
Cô tức giận nhưng nhìn gương mặt đẹp trai ngây thơ đó cô lại không thể ra tay được.
"Nhật An tôi lại có ngày bị lừa thế này!!!!!"