thánh thể khắc phu

Chương 6:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

6.

“Phu nhân thật biết nói đùa.”

Ánh lửa hồng chúc lay động trong đáy mắt Phó Chi Hằng, càng làm cho ánh nhìn của hắn thêm phần thâm sâu khó lường.

Hắn lại lấy ra một chiếc khăn tay ấm áp, tỉ mỉ lau mặt cho ta.

“Ngươi định lau sạch rồi mới g/i/ế/t?”

Ba ngày qua, ta chưa từng nói một lời cầu xin, thậm chí mấy lần còn xoay chuyển tình thế, phản khách vi chủ, ngược dưới làm trên, cũng coi như chưa làm mất thể diện phủ Tướng quân.

7.

Ba ngày sau, là ngày hồi môn.

Ta đã thu dọn xong từ sớm, chỉ mong có thể chuồn đi thật nhanh.

Nào ngờ, vừa bước ra cửa, liền thấy Phó Chi Hằng đứng sừng sững trước ngưỡng.

“Gian… ngươi đây là có ý gì?” – ta ôm chặt cái bọc nhỏ, tưởng hắn muốn ngăn ta về nhà.

Không ngờ, Phó Chi Hằng lại đưa tay vén rèm xe ngựa:

“Tự nhiên là muốn cùng phu nhân hồi môn.”

“Ngươi muốn đến nhà ta? Gặp phụ thân ta?” – ta kinh ngạc đến tột độ.

Phó Chi Hằng chẳng nói chẳng rằng, đỡ ta lên xe ngựa.

Trên đường, ta ngồi bên cạnh hắn, cảm giác như ngồi trên bàn chông, trong lòng thấp thỏm, rốt cuộc không nhịn được, dè chừng hỏi:

“Ngươi rốt cuộc tính toán gì vậy? Là muốn một lưới bắt hết nhà ta sao? Ta với mẫu thân đều vô tội mà.”

“Phu nhân lại nói đùa rồi. Ta sao nỡ ra tay với phu nhân?” – Phó Chi Hằng nhướng mày, nhẹ nhàng đáp.

“Vậy… vậy chẳng lẽ ngươi đã hóa giải hiềm khích với phụ thân ta rồi?” – ta chớp mắt nhìn hắn, đầy vẻ mong đợi.

“Chuyện đó… không thể.”

Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực ta, rốt cuộc cũng hoàn toàn tan nát.




trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×