Trời tháng sáu nắng nhẹ lên cao, khắp trời tiếng ve giăng đầy.
Giàn hoa hồng khẽ lắc lư khiêu vũ trong ánh nắng, vài cánh hoa buông mình lả lướt theo làn gió bay lên cao.
Trước cửa ngôi nhà nhỏ, một chiếc xích đu màu trắng nhẹ nhàng đung đưa.
Phía trên cao xích đu treo một chùm chuông gió làm thủ công bằng vỏ ốc thập phần tinh xảo đang lay động cơ thể nhỏ xinh tạo nên những âm thanh đinh đương vui tai.
Bất quá tất cả những thứ này hiện tại chỉ làm nền cho cách đó không xa, hai thân ảnh đang sững sờ nhìn nhau.
Dạ Lam đứng tựa cửa nhìn nam nhân hai mắt hệt như toát ra hoả hoa đang nhìn mình trước mặt có chút hoảng hốt.
Cảm giác thời gian đảo ngược, chiếc đồng hồ tích tắc trở lại năm năm trước, khi cô có những ngày êm đẹp bên anh.
Thời gian rõ ràng rất thiên vị người nam nhân này.
Năm tháng vội vã không hề để lại chút vết tích nào trên gương mặt anh tuấn kia, ngược lại ma ma sát sát, mài giũa cho hắn bảy phần nam nhân vị, hai phần thành thục, một phần chín chắn.
Dạ Lam ánh mắt có chút mê mang, thậm chí một giây nhìn thấy gương mặt không mấy thay đổi so với quá khứ của anh, trong lòng cô dường như thoáng có suy nghĩ những năm chia cách vừa qua hết thảy cũng chỉ là mộng.
Mà cô, mở cửa ra sẽ nhìn thấy anh ngồi trên giường mỉm cười cùng cô nơi bệnh viện, đợi cô từng muỗng cơm uy cho anh.
Bất quá cô lại rất nhanh gạt bỏ đi ý nghĩ này.
Hiện tại tất cả chỉ còn là quá khứ, ái hận trong cô từ lâu đã trở thành mây bay.
Cô yêu anh, nhưng cô lại rất thoả mãn những gì mà hiện tại cô đang có. Hà cớ chi phải khiến mọi người cùng khó chịu đâu.
Dạ Lam đột nhiên quay lại nhìn tiểu bánh bao và tiểu cháo cai hai mắt tròn ngập nước đang tò mò nhón tiểu chân nhìn sang bên này ánh mắt nhu hoà.
Đúng vậy, hà tất khiến mọi người cùng khó chịu đâu?
Chung quy nhân là không thể quá tham lam, cô hiện tại đã có thứ quý giá nhất cuộc đời, cô không muốn tất cả mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cô nhìn anh, hơi rũ xuống mi mắt che lấp đi tình tự trong đáy mắt.
.
.
.
Dư Huy giật mình sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt.
Hai mắt anh mở to, thậm chí không dám nháy mắt, ngừng lại hô hấp, chỉ sợ một cái thở mạnh sẽ làm tan nát mộng đẹp trước mắt.
Gương mặt kia.. cùng với Sơ Nhi, quả thật là cùng một khuôn khắc ra.
Dư Huy hai mắt gắt gao nhìn cô gái trước mắt, môi mấp máy khép mở lại không nói nên lời, khó khăn thốt ra hai chữ..
-"Diệu..Vy..?!" giọng anh khàn khàn, ẩn giấu không dám tin, đè nén tình cảm, ẩn nhẫn kích động, còn có mong chờ..
Mong chờ đây không phải là một giấc mơ.
Trong năm năm qua, Anh đã từng vô số lần nhìn hình Sơ Nhi để tưởng tượng ra hình dáng của cô.
Anh thậm chí chưa từng tận mắt nhìn thấy gương mặt cô một cách rõ ràng.
Chỉ là...
Không để cho anh có thời gian suy nghĩ lâu lắm, một giọng nữ trong trẻo mang theo một chút xa cách vang lên đánh vỡ sự thất thần của Dư Huy. +
-"Tiên sinh tìm ai?"
________________________________________________