Thiên Đế Kiếm

Chương 121: Chương 122


trước sau

Khuất Bá nhìn Phụng Dương một lúcrồi thở khẽ, lão không dám thở mạnh trước người phụ nữ này .

Suy cho cùng ra, từ bao năm nay lãocăm hận Hàn Thuỷ và Hàn Thuyên cũng bởi vì chính Hàn phu nhân .

Gần ba mươi năm trước, Khuất Bá vẫncòn là Tổng chỉ huy quân đoàn Pháp Sư hùng mạnh nhất Nhân Tộc và Kiếm TiênThành . Khuất Bá khi ấy không phải là một lão già móm mém, da nhăn nheo sùi vỏcây và cặp mắt vô hồn như bây giờ . Khuất Bá của ba mươi năm trước là anh hùngkhôi ngô tuấn tú như thần thánh, là tướng quân bách chiến bách thắng trên khắpcác trận địa , là niềm say mê của hàng trăm nữ nhân . Chàng trai trẻ đó đã manglòng yêu với một cô gái Pháp Sư tên gọi Phụng Dương . Nhưng một người tên làHàn Thuyên tới . Khuất Bá đã dang tay mà đón nhận con người bí ẩn này . Haingười kết nghĩa anh em , tình cảm sâu sắc như anh em ruột .

Nhưng tình yêu thì không phải là thứcó thể khiến người ta có lý trí .

Và Khuất Bá đã không có được ngườicon gái mình mong muốn .

Khuất Bá ôm hận, và thề rằng phảilàm nhục nhã Hàn Thuyên . Và Khuất Bá đã đào tạo Ngũ Thái, lập ra bang TháiNhật năm này qua năm khác đối đầu kình địch với Hàn Thủy .

Hàn phu nhân của ba năm trước tấtnhiên sao không hiểu tình cảm mà Khuất Bá dành cho mình ? Bà cũng đã từng thầmyêu con người này, vị anh hùng này, nhưng thời gian là lưỡi dao , là ngọn lửađem đốt cháy và cạo rách đến tước máu trái tim của con người . Từ ngày đó, bàđã không còn một chút nhớ nhung gì con người đó nữa .

Vậy mà hôm nay, Hàn phu nhân đã mềmlòng .

Khai Thiên của Hàn phu nhân cực mạnh. Song Khuất Bá cũng là một Pháp Sư tuyệt cao thâm, lão hoàn toàn có thể đỡ lạichiêu này, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ . Lão sẽ bị tổn hại nộithể, tổn hại sức lực và cũng sẽ trở thành một lão già què quặt vô dụng .

Hàn phu nhân không thể cạn tình nhưthế .

Khuất Bá sau cũng đã bình tĩnh, lãohỏi :

-Tại sao cô không tận tay với ta ?

Hàn phu nhân ngửa mặt lên trời, đáp:

-Chúng ta đã từng là bạn, không, làhuynh muội đúng không ?

Khuất Bá không đáp .

-Muội tin huynh vẫn còn mang trongmình những phẩm chất của một người anh hùng xưa kia . Muội tin rằng huynh sẽtỉnh ngộ mà nhận ra rằng Hà Gia Đoàn đang lợi dụng huynh để mưu đồ cho việc củahắn .

Dĩ nhiên là Khuất Bá biết, lão thừabiết điều đó .

Nhưng ...

... lại phải nhắc lại rằng ...

... vì tình ...

... mấy ai đủ lý trí ?

-Huynh hãy đi đi . Muội sẽ chờ ngàyhuynh quay trở lại, với tư cách là một người bạn .

Khuất Bá lặng yên .

Lão tưởng người phụ nữ này đã tuyệttình , không còn nghĩ gì tới lão .

Nhưng lão đã sai .

Lão không hề biết rằng, người phụ nữnhớ rất rõ những gì mà mình đã từng yêu thích .

Không lẽ ....

... ta đã sai ?

Vừa lúc ấy, một bóng người vọt đếncạnh Khuất Bá . Tên lùn này chính là Hiết Tông . Hắn cảm thấy chủ nhân mìnhkhông được an toàn nên đã tức tốc quay lại .

-Hiết Tông hả ? - Khuất Bá hỏi .

-Bang chủ ... chuyện này ... có cầntôi xử lý bà ta không ?

-Xử lý hả ? Mày muốn tao vặt đầu màykhông nhóc ? - Một giọng nói khác vang lên .

Từ đằng sau Hàn phu nhân, ba ngườikhác tiến tới . Chẳng phải ai xa lạ , chính là ba lão bạn già của Ngài Hàn .

An Dương vẫn khệ nệ bụng to tổ bố ,tay vác đao , có điều, lão bị thương một vết không nhẹ ở vai trái . Với lão giànày, thì như thế cũng chẳng có gì khiến lão phiền lòng, nhưng lão không ngờ làthằng Hiểu Minh của Ngũ Thái đã tiến bộ quá nhiều như vậy .

Khuất Bá thấy thế cũng không muốnđộng thủ . Vả lại, lão cũng đã không có ý định gây chiến kể từ lúc Hàn phu nhântha cho lão kia .

-Chúng ta đi ! - Khuất Bá cất lời .

Thoáng một cái, thấy người của KhuấtBá chìm xuống lòng cát rồi biến mất . Còn Hiết Tông nhìn cả đám người Hàn phunhân một lúc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này .

Lão già Tử Khách cất tiếng :

-Hàn phu nhân vẫn ổn chứ ?

Hàn phu nhân quay lại, khẽ cúi đầu :

-Đa tạ Tử lão . Tôi vẫn ổn . Mọingười trong gia viên vẫn an toàn phải không ?

-Không có gì . Chúng tôi đã sắp xếpđâu vào đấy .

-Thật phiền cho ba vị quá .

Hàn phu nhân nói được một lúc rồi bàchợt cảm thấy có chút nóng nóng trong miệng, tức thì nhổ ra một dòng máu .

-Kìa Hàn phu nhân ! - Lăng Khê hốthoảng - Bà không sao chứ ?

-Không sao . - Hàn phu nhân xua tay- Có lẽ là do tôi đã quá sức trong đòn Khai Thiên , cần nghỉ ngơi vài ngày .

-Vậy, để tôi đưa phu nhân về nghỉngơi .

-Đa tạ .

Dứt lời, Lăng Khê chuyển thân lênmột thanh Phi Kiếm hiện ra từ hư không, đoạn, quay lại về phía sau :

-Tôi sẽ đưa Hàn phu nhân về trước,còn hai ông nhớ là mình phải làm gì rồi chứ .

-Nhớ rồi . - An Dương đáp .

Hàn phu nhân ngồi tọa thiền trên câyPhi Kiếm còn Lăng Khê thì điều khiển nó quay theo hướng Nam mà nhằm tới . Toànbộ gia nhân trong Hàn gia đã được chuyển xuống Hiệp Ẩn Thôn . Giờ Lăng Khê sẽtạm đưa Hàn phu nhân về đó rồi tính lại chuyện tái xây dựng bang phái sau .

Lão già An Dương nhìn bóng phi kiếmrồi lão đi đi lại lại quanh khu vực bình địa, thở ra một câu :

-Thế này có khổ không ? Cái gia viênđẹp như vậy mà toi hết .

Tử Khách cười :

-Đối với chúng ta, tiền có phải làvấn đề không ông bạn ?

An Dương cười :

-Thế lão không nghĩ là sau này chúngcó còn được dư dả không hả ?

Tử Khách cố nhiên là hiểu điều đó .Sau hôm nay, địa vị của Hàn Thủy sẽ bị lung lay nghiêm trọng . Bao mối làm ănsẽ đổ bể . Vây cánh thì vẫn còn đầy, song cái chính là uy thế bị sụt xuống, cáinày còn quan trọng hơn nhiều . Nhưng Tử Khách cũng chẳng lo . Hà ! Một người đãtừng làm quân sư mấy chục năm cho Ngài Hàn như lão, chẳng lẽ lại không có cáchđể lấy lại vị trí của Hàn Thủy trong thời gian ngắn hay sao ?

Tử Khách thở dài :

-Bây giờ đã đến lúc vở kịch kết thúcrồi đấy .

-Vở kịch ? - An Dương ngạc nhiên -Vở kịch gì ?

-Tôi đã từng nói với ông, trong nộibộ Hàn Thủy có một đứa phản bội, vậy nên giờ chúng ta cần xử nó để vở kịch kếtthúc có hậu chút nhỉ ?

...

Giờ Tuất . Ven Kính Hồ Cư .

Ta đang ở đâu đây ?

Địa Ngục chăng ?

Không phải .

Ta nhìn thấy ánh sáng .

Đúng . Ta vừa mới nhìn thấy ánh sáng!

Hàn Phi mở choàng mắt , thở hổn hển. Hắn thấy mình đang ở trong một ngôi nhà hoang .

Hắn vẫn chưa chết .

-Nằm yên đó đi, không thì chất độcsẽ biến ngươi thành một con chó chết vì ăn phải bả đấy .

Hàn Phi quay sang, một người vớichiếc mặt nạ trắng đang ngồi nhóm lửa .

Quỷ Nhân .

Hàn Phi thấy vai phải của mình nhóiđau, ngoảnh xuống thì thấy đã được băng bó cẩn thận . Không lẽ thằng Quỷ Nhânnày tính phải để cho hắn lành lặn mới xử lý sao ? Tính khí gì kỳ quái vậy ? Nếuhắn nhớ không nhầm, thì trước khi bất tỉnh, Quỷ Nhân đã hạ một nhát dao xuốngmà ?

Hàn Phi định hỏi, nhưng miệng hắnríu cả lại không nói được gì, cuối cùng mới lên tiếng được một câu chẳng ănnhập quái gì :

-Ta tưởng cái mặt nạ của ngươi vỡrồi cơ mà ?

Quỷ Nhân quay sang , có lẽ là hắnđang đoán xem cái thằng khỉ gió tên gọi Bất Luật Kiếm Khách có phải điên không?

-Ta có cả chục chiếc mặt nạ, thiếugì ? - Quỷ Nhân xoè ra cái mấy chiếc mặt nạ màu trắng trên tay .

Hàn Phi ngẩn người . Rồi hắn bắt đầusuy nghĩ mông lung .

Quỷ Nhân vừa cời lửa, vừa đáp :

-Cái vết thương trên vai ấy là do tachém vào đó, định giết ngươi, nhưng ta lại không muốn giết nữa, thành ra vếtthương ấy lại tốt . Chất độc đang dồn tụ, muốn sống thì cần một lối thoát rangoài . Vậy nên ngươi chịu khó đi lại nhẹ nhàng vậy, còn không chất độc sẽ biếnngươi thành cái xác chết ngay đấy .

Hàn Phi ngó quanh một lúc rồi hỏi :

-Tại sao lại đưa ta về đây ?

Quỷ Nhân cười :

-Tức là muốn hỏi vì sao ta tha mạngcho ngươi hả ?

-Đúng thế .

-Vì có người đã cầu xin ta tha mạngcho ngươi .

Hàn Phi ngạc nhiên, sao lại có ngườinào tới xin tha mạng cho hắn chứ ?

-Ai vậy ? - Hàn Phi hỏi .

Quỷ Nhân trầm ngâm :

-Ta không thích, cũng chẳng khoái gìđàn bà , cùng lắm là chỉ chơi đĩ . Có điều, ta không thể tưởng tượng được thêtử tương lai của ngươi lại đẹp đến thế .

Hàn Phi giật mình . Thê tử tương lai? Chẳng phải đó chính là Doãn Ái sao ? Sao ả ta lại xuất hiện ở đây ? Con khốnđó đúng là quá đẹp, nhưng tại sao nó lại đẹp đến mức cả thằng Quỷ Nhân cũngphải khen chứ ?

-Cô ta đã cầu xin ta tha mạng chongươi . Thôi thì .... cũng được ....

-Ả đàn bà mà ngươi nói .... có phảiđánh phấn bôi son chòe choẹt không ?

Quỷ Nhân nói :

-Không . Chẳng có son phấn chết mẹgì cả . Đó thực là tuyệt đại mĩ nhân, người con gái hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp. Thật là ghen tỵ với ngươi đó .

Hàn Phi thấy rộn lòng .

*

* *

Trong phút cuối, Hàn Phi đã bị mộtnhát dao chém vào giữa vai, cộng thêm chất độc đang phát tán khắp cơ thể nên đổgục xuống, bất tỉnh .

Quỷ Nhân là Kiếm Khách Ám Sát, mỗikhi ra tay hắn thường một chiêu mà kết liễu cuộc đời đối thủ .

Nhưng với Hàn Phi thì lại khác .

Quỷ Nhân muốn Hàn Phi phải bị phanhthây thịt nát, phải dùng lưỡi kiếm này chém cái xác của hắn đến khi người takhông còn phân biệt được đó là người nữa thì thôi .

-Thằng khốn ! - Quỷ Nhân rủa - Hômnay, tao phải băm cái xác mày ra trăm mảnh mới hả giận !

Kiếm vung xuống .

-Đừng !!!!

Quỷ Nhân quay về phía sau, một âmgiọng thất thanh làm mũi kiếm của hắn dừng lại trước khuôn mặt của Hàn Phi .

Bóng người ướt lướt thướt chạy trongmưa , tuy mưa rơi tầm tã, ấy vậy mà vẫn không ngăn nổi một mùi hương nồng nàncuốn đến . Quỷ Nhân ngửi thấy, cũng có cảm giác mình đang được ngửi một vườnhoa đầy quyến rũ .

Bóng người lao đến, ôm chầm lấy HànPhi đang nằm bất động dưới đất :

-Hàn Phi ! Chàng không sao chứ ?Tỉnh lại đi ! Hàn Phi ! Tỉnh lại đi !

Quỷ Nhân nghe được tiếng khóc củangười này . Hắn không thích sự mùi mẫn nên cất tiếng :

-Ngươi là ai ?

Bóng người ấy quay lại .

Chậc ! - Quỷ Nhân tặc lưỡi .

Đàn bà là thứ mà Quỷ Nhân không ưa,cũng không ghét . Nói tóm lại là bình thường .

Ấy vậy mà lại có thứ đàn bà khiếnhắn phải ưa ngay từ cái nhìn .

Đó là người con gái mà Quỷ Nhân cảmgiác là hoàn mỹ nhất thế gian này . Đôi mắt màu tím kia thật khiến người taphải phiền lòng điên đảo, khuôn mặt kia, trời đất ơi, đó không phải là của conngười . Đó là của tiên nữ ! Có lẽ đó chính là tiên nữ !

Người con gái này, đích thực có thểgây ra đại họa vì sự xinh đẹp hoàn mỹ của mình .

Quỷ Nhân tuy là kẻ máu lạnh , songhắn cũng là đàn ông . Hắn không thể kìm lòng trước một nữ nhân xinh đẹp như thế. Người, chứ có phải gỗ đá đâu ?

-Cô .... là ai ? - Quỷ Nhân hỏi .

-Tiểu nữ tên là Doãn Ái, là thê tửtương lai của Hàn Phi !

Thê tử tương lai ư ? - Quỷ Nhân nghĩ.

Trước khi hành động, Quỷ Nhân baogiờ cũng tìm hiểu khá rõ về đối phương . Hắn được biết Hàn Phi sắp làm lễ cướivới con gái của Thất Hiền Sứ Giả . Hắn cũng biết rằng cô con gái Thất Hiền SứGiả đó là một con đĩ lăng loàn, lăng nhăng hết thằng nọ với thằng kia, đến nỗingười dân Kiếm Tiên Thành không ai không biết tiếng .

Chẳng lẽ con quỷ cái đó lại là nữnhân tuyệt thế này ư ?

Quỷ Nhân không có tin .

Doãn Ái nước mắt nhạt nhòa trong mưa, cô không thể thấy được khuôn mặt của Quỷ Nhân đang ẩn ẩn hiện hiện trong bóngtối, ngoại trừ ánh tóc màu hung đỏ . Doãn Ái nói :

-Tiểu nữ cầu xin vị đại hiệp hãy thamạng cho Hàn Phi ! Tiểu nữ cầu xin ngài đấy ! Chàng là thê tử của tiểu nữ !Tiểu nữ có thể chết, nhưng chàng không thể chết được !

Quỷ Nhân lặng yên nhìn Doãn Ái .

Đàn bà ...

... rốt cục là thế nào đây ?

Chẳng lẽ chính là thứ khiến người tađiên vì họ và chính bản thân họ cũng điên vì tình ?

Mệt mỏi quá .

Quỷ Nhân suy nghĩ một lát .

Thằng Hàn Phi này tốt số thật . Hắncó được một mĩ nữ tuyệt sắc thế này, tại sao lại còn chán chường mà bỏ chạytheo Nhữ Hài ?

Thật khó hiểu .

Nhưng mà thôi .

Kể ra cũng nên tha cái mạng hắn .

-Thôi được . - Quỷ Nhân nói .

-Tiểu nữ tạ ơn đại hiệp ! Tiểu nữđại hiệp ! - Doãn Ái quỳ xuống khấu đầu trước Quỷ Nhân đến cả chục lần .

Doãn Ái toan khoác vai Hàn Phi đưađi, nhưng nghĩ bụng sao lại nói :

-Đại hiệp .... tiểu nữ có thể cầuxin ngài một điều nữa không ?

-Chuyện gì ? - Quỷ Nhân hỏi .

-Đại hiệp có thể ... có thể chăm sócHàn Phi được không ?

-Cái gì cơ ? - Quỷ Nhân giật giọng,tựa như không tin nổi vào tai mình .

Mẹ kiếp ! - Quỷ Nhân rủa . Hắn cũngđang bị thương khắp mình mẩy, thằng Hàn Phi chết tiệt lại là kẻ thù của hắn,giờ bảo hắn chăm sóc cho cái thằng đó liệu có phải là điên không ?

Nhưng Quỷ Nhân chưa kịp thốt ra câugì thì Doãn Ái đã lại quỳ xuống cầu xin :

-Tiểu nữ cầu xin đại hiệp ! Giờ tiểunữ không thể gặp chàng được ! Mong đại hiệp hãy mở lòng từ bi ....

Nói xong, khấu đầu lạy liên tục .

Quỷ Nhân cảm thấy khó xử . Chưa baogiờ một cô gái lại quỳ xuống lạy hắn như thế này . Thực là khó chịu, Quỷ Nhânquát :

-NGỪNG LẠI NGAY !

Doãn Ái giật mình, rồi quỳ nguyên ởđó .

Quỷ Nhân thật không hiểu nổi cô gáinày làm thế là vì mục đích gì . Tới đây quỳ trước mặt hắn để xin tha cho cáimạng Hàn Phi, rồi lại nói là không thể gặp được, như vậy là thế nào chứ ?

-Tại sao cô lại không thể gặp hắn ?

-Vì tiểu nữ ... chưa đủ tư cách ...

Quỷ Nhân ngạc nhiên :

-Cái gì mà chưa đủ tư cách ?

-Đó là câu chuyện dài, mong đại hiệphãy rộng lượng mà cứu lấy mạng Hàn Phi ! Nếu đại hiệp cần tiểu nữ làm gì, tiểunữ sẽ làm cho ngài ! Kể cả làm trâu làm ngựa !

Bực mình quá ! - Quỷ Nhân thầm nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu nhận lời, thìQuỷ Nhân khẳng định đây là chuyện điên rồ nhất mà mình đã từng làm .

-Thôi được . - Quỷ Nhân nói .

-Đa tạ đại hiệp ! Tiểu nữ sẽ khôngbao giờ quên ơn ngài !

Nói xong, liền chạy mất hút trongmưa gió .

Quỷ Nhân nhìn theo .

Cô gái đó ...

... đích thực có thể đem lại sự hỗnloạn ...

... nhưng ...

... cũng có thể mang lại sự bình yên...

... mà chưa ai từng có .

*

* *

Thông qua Lã Vân, Doãn Ái biết đượcHàn Phi sẽ không về Hàn Gia mà làm một cuộc hành trình thẳng tiến tới Kính HồCư . Vậy nên cô gái đã bí mật bám theo Hàn Phi và cuối cùng đã bắt kịp được hắn. Có điều, Doãn Ái không ngờ lại có kẻ tên Quỷ Nhân cũng bám theo Hàn Phi đểchờ cơ hội giết hắn . Khi trận chiến xảy ra, Doãn Ái không có cách nào ngănđược chuyện này, đành cầu trời mong cho Hàn Phi được bình yên .

" Cô ta đã cứu mạng mình sao ?" .

Quỷ Nhân ngoảnh mặt nhìn Hàn Phi mộtlúc rồi nói :

-Đừng nghĩ là ta cứu ngươi . Ta cứungươi để sau này ta sẽ lại giết ngươi .

-Cái gì ?

-Đằng thẳng mà nói, thì ngươi đãthắng ta, nhưng ta đã dùng độc nên ngươi lại thất thế . Bản thân ta muốn chứngtỏ với thằng đồng cô Thiên Ma rằng : ta là Kiếm Khách Ám Sát mạnh nhất Đại LụcHoàn Mỹ, thì ta phải đường đường chính chính thắng ngươi bằng tuyệt học Mặc VạnHuyễn . Thế nên ... ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn . Và điều quantrọng nhất, ta giết ngươi là để ...

Quỷ Nhân bỏ lửng câu nói đó, Hàn Phicũng hiểu là hắn đang ám chỉ điều gì .

Nhữ Hài .

Hàn Phi tức lên tận cổ, song trongtình trạng thương thế như vậy thì hắn cũng không thể làm gì hơn , hắn khôngngại chết, nhưng nếu hắn gân cổ mà chửi nhau với nó, nhỡ đâu nó nổi khủng giếtchết hắn ở đây thì thật lãng nhách lắm .

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Hàn Phihỏi :

-Tại sao ngươi lại tới Ngư Thôn tấncông vào đúng hôm mừng thọ cha ta ?

Quỷ Nhân lật đống củi cháy, nói :

-Tìm Hắc Đế Ấn .

-Tại sao Hắc Đế Ấn lại ở đó ?

-Không phải Hắc Đế Ấn " ở" đó, mà là nó " được mang " đến đó .

-Được mang đến đó ? Sao lại như thế? Ta tưởng chỉ có mỗi các ngươi biết được Hắc Đế Ấn ở đâu thôi chứ ?

Quỷ Nhân phì hơi :

-Chuyện này, đến cả thằng đồng côThiên Ma cũng không biết là vì sao . Chúng ta chỉ biết rằng, thằng trưởng thônđã nhận được một món đồ " rất đáng khả nghi " từ tay một người têngọi là Lỗ Quân ở Tổ Long Thành .

Lỗ Quân ? Hàn Phi ngẫm nghĩ . Cáitên này ... sao thấy quen quen ... hình như là hắn đã từng nghe nó ở đâu rồi...

À !

Lỗ Quân, đó chẳng phải tên của cáithằng đã bị chết ở Thiên Lệ Thành, nó giữ vị trí Hương Chủ trong Độc Tâm, vàcái chết của nó chính là cái cớ để Hà Gia Đoàn vời Ngài Hàn về Tổ Long định bắtchẹt ngài trước mặt bàn dân thiên hạ . Cái thằng này chính là thằng mà HànThanh ghét nhất, đến độ hôm về nhà dự lễ mừng thọ Ngài Hàn, Hàn Thanh đã phảigọi Lã Vân nhờ xử lý thằng ranh đó hay sao ? Nhưng chuyện này là thế nào đây ?Tại sao Lỗ Quân lại có Hắc Đế Ấn ?

Quỷ Nhân nghe Hàn Phi cạp cạp mộthồi rồi nói :

-Ta cũng không hiểu được chuyện ấylà như thế nào . Tuy nhiên, chúng ta khẳng định chắc chắn là Hắc Đế Ấn đã từngở trong tay Lỗ Quân, rồi nó lại được chuyển sang cho thằng cha trưởng thôn NgưThôn . Và thế là ta tới đấy để xử lý thôi .

Hàn Phi nghĩ thầm . Hắc Đế Ấn khôngthể vứt bừa bãi lung tung như vậy được . Đến một thằng con nít mồm hôi sữa mẹcũng hiểu rằng, thằng Lỗ Quân có tư cách quái gì mà có được Hắc Đế Ấn ? Nó màchống nổi thiên kiếp sao ?

Đáp án duy nhất chỉ có một : Hà GiaĐoàn .

Chắc chắn là Hà Gia Đoàn đã có HắcĐế Ấn, rồi Hắc Đế Ấn được chuyển qua cho Lỗ Quân .

Nhưng làm sao Hà Gia Đoàn lại cóđược Hắc Đế Ấn ?

Câu chuyện càng ngày càng rối lungtung beng, thật khiến người ta đau đầu .

Quỷ Nhân đứng dậy, đoạn vứt từ trongngười ra một bịch thuốc :

-Về mà đun cái này lên, đem sắc,uống mỗi ngày một bát là chất độc tự tiêu hết .

Hàn Phi nhìn gói thuốc một lúc rồinói :

-Ngươi đi đâu ?

Quỷ Nhân dừng lại một chút .

Ừ nhỉ ?

Đi đâu bây giờ ?

Cuộc hành trình của những kẻ bịnguyền rủa vốn không có điểm đến .

-Đi đâu đó ... - Quỷ Nhân nói - ...ta cũng không biết . Nhưng chắc là về nơi tập hợp các thành viên Bất Kiếp Viện.

Nói xong , Quỷ Nhân bước ra ngoàitrời mưa như trút nước .

Hàn Phi bỗng nhớ ra điều gì, hắn sờtay lên cái cổ .

Chiếc dây chuyền nanh sói vẫn cònnguyên .

Hàn Phi thực tình lúc này cũng khôngthể hiểu được là mình đang nghĩ gì nữa .

Tại sao Doãn Ái lại cứu hắn ?

Cùng lúc đó tại Tổ Long Thành .

Gia Nhạ điên cuồng chạy vào trongkhu rừng tre, lính vệ binh đang đứng đầy ra ở đó, cả đám thiên hạ hiếu kỳ cũnglần mò tới, song không một ai biết được chuyện gì đang xảy ra ở trong khu rừngmà lính vệ binh lại phải tới đây .

Anh thực tình không hề biết sự vụnày sẽ xảy ra . Mặc dù Gia Nhạ hiểu là mối quan hệ giữa Độc Tâm và Hàn Thủy đãtrở nên không an lành, song anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế này .

-Tập ca ! Huynh ở đâu ! - Gia Nhạgọi lớn - Tập ca !!!

-Nhị thiếu gia ! Đại thiếu gia đangở đây !

Gia Nhạ xoay chân, lội bì bõm trênmặt nước lạnh ngắt .

Gia Tập đang nổi lềnh phềnh trên mặtnước, khuôn mặt cứng đờ, không chút biểu cảm .

Gia Nhạ lao tới, lắc mạnh cái xáccủa Gia Tập :

-Tập ca ! Tập ca ! Huynh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi ! Này , tỉnh lại đi !

Mặc cho Gia Nhạ lớn tiếng gọi , GiaTập vẫn nằm đờ người ra đó .

-Thiếu gia ... - Một người nói -.... đại thiếu gia ... chết ... chết mất rồi ...

-CÁI GÌ HẢ ?

Gia Nhạ gầm lên, đoạn sấn bước tới ,xách cổ người vừa nói :

-Ngươi nói cái gì ? Ngươi muốn tađập chết ngươi không hả ? HẢ ?

Gia Nhạ lúc này lên cơn chẳng khácnào một kẻ sắp sửa chuẩn bị tàn sát mọi người ở đây . Khuôn mặt anh dãn ra, nhưmột bạo chúa .

-Gia Nhạ thiếu gia, xin đừng quá đaubuồn !

Một giọng nói vang lên khiến Gia Nhạquay lại . Hắc Bạch Song Điểu đã tới .

-Thiếu gia xin đừng quá xúc động .

Gia Nhạ thẫn thờ ngồi xuống cạnh GiaTập, nước mắt theo đó mà chảy xuống .

Đàn ông ...

... vốn không bao giờ khóc ...

... nếu đã phải khóc ...

... thì đó là một điều tồi tệ .

-Tập huynh ! Huynh đã hứa với đệ thếnào ? Huynh đã hứa là chúng ta sẽ về Tầm Mộng Cảng một chuyến để câu cá cơ mà ?Huynh như thế này, không phải là thất hứa hay sao ?

Gia Nhạ ngửa mặt lên trời, gầm mộttiếng rất lớn, rồi anh đấm tay xuống mặt nước :

-Trường Thương Tiểu Quỷ ! Tao thề làsẽ phải lấy mạng mày !!!

Hắc Bạch Song Điểu nhìn nhau .

Rốt cục thì sự cố gắng của Gia Nhạvề một cuộc sống yên bình đã tan thành mây khói .

Kể từ nay,anh chính thức bị cuốn vào vòng xoáy của bang phái .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!