Thiên Đế Kiếm

Chương 127: Chương 128


trước sau

Hàn Phi không bao giờ nghĩ là mìnhsẽ tự thân đi gặp Doãn Ái .

Trước đây chỉ có Doãn Ái lả lơi chạytới hắn để moi tiền .

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác .

Di cốt của Thất Hiền Sứ Giả nghe đâucòn đúng cái bàn tay . Nhưng thiên hạ đồn là không thể đem chôn cái bàn tay,nên nhà đòn đã nghiền thành bột tất, đựng trong lọ mà đem hỏa táng . Cái chếtcủa Thất Hiền Sứ Giả thực sự đã gây ra một cơn địa chấn chẳng kém chuyện PhậtTổ giáng thế chút nào . Từ mấy ngày nay, người qua , người tới nườm nượp trongphủ của Sứ Giả thắp nén nhang tỏ lòng thương tiếc vô hạn cao ngập ngụa chongười đã khuất . Vì Doãn Ái phận nữ, không thể cáng đáng nổi mọi thứ nên HạPhong tướng quân cùng gia đình đã thân chinh tới Tổ Long Thành chịu tang . Cũngchẳng lấy gì làm trang trọng lắm, vì ngoài việc tới viếng ông già Sứ Giả, ngườita còn tranh thủ moi chút tình cảm và lợi lộc từ tay Hạ Phong tướng quân .Chuyện bình thường thôi . Vì cuộc sống và công việc làm ăn nên phải tranh thủmọi lúc mọi nơi mà . Còn đến ngày kia đưa tang mới thật sự là rầm rộ à !

Hàn Phi bước vào phủ, hắn tránhkhông để cho Hạ Phong tướng quân nhìn thấy . Hắn ngại Hạ Phong tướng quân sẽgọi hắn vào mà nói về chuyện của Hàn Thủy mất . Tất nhiên, là Hàn Phi cũngnhanh chân tới thắp một nén nhang trên bài vị ông Sứ Giả .

Hàn Phi hỏi một gia nhân trong phủSứ Giả , thì được biết hiện Doãn Ái đang ở sân sau .

Hàn Phi rảo bước, và hắn đã thấyDoãn Ái .

-Doãn Ái .... - Hàn Phi khẽ gọi .

Doãn Ái quay ra, người mặc đồ tang,song dù mặc quần áo gì cũng - không - bao - giờ dấu nổi nét đẹp của mình .

Hàn Phi thực tình chưa từng bao giờthấy Doãn Ái không son phấn .

Đến lúc này, hắn mới biết cái"con đĩ thõa" một thời kia thực sự là một tuyệt đỉnh mĩ nhân .

Son phấn vào thì người người đổ rạp,người quỵ lụy mong chiếm hữu .

Không son phấn thì sao ?

Là thứ vô cùng xa vời, không ai cóthể với tới nổi .

Hàn Phi cũng không dám mơ cô gái củamình lại đẹp đến thế .

-A ! Là chàng ....

Doãn Ái bước đến, khẽ cúi đầu xuống,không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Phi, các ngón tay đan vào nhau, nói nhỏ :

-Vết thương của chàng đã đỡ hơn chưa?

Hàn Phi không đáp .

Doãn Ái thấy Hàn Phi không nói gìthì cũng không hỏi thêm , bèn nói :

-Cảm ơn chàng đã tới, em còn phải rangoài kia ...

Doãn Ái định bước đi, thì Hàn Phi đãnắm tay cô lại .

-Tại sao lần trước em lại bỏ đi ? -Hàn Phi hỏi .

Doãn Ái không đáp .

Có quá nhiều lý do .

Hàn Phi khẽ nói :

-Lần sau mà cứu ta như vậy thì đừngcứu nữa . Để cái mạng ta cho thằng Quỷ Nhân đó, lỡ nó nổi khùng thì mà phang tamột nhát thì sao ?

Doãn Ái run người bật khóc . Hàn Phinói :

-Nhưng ... hôm nay ta đến đây là đểcảm ơn em .

-Hàn Phi , chàng ....

-Đừng nói nữa, ta hiểu mọi chuyệnrồi . Ta biết người cha của em đã khiến em phải khổ sở như thế nào rồi .

Doãn Ái khóc, người nàng run một hồirồi quỵ xuống, Hàn Phi theo bản năng ôm chặt lấy Doãn Ái vào lòng .

-Em ... xin lỗi ...

-Đừng nói nữa, ta hiểu mà .

Hàn Phi khẽ vuốt tóc Doãn Ái, bỗngnhiên hắn thấy chiếc dây chuyền nanh sói chạm vào người .

Nghĩ quẩn lại sang chuyện của NhữHài .

Không lẽ hắn là thằng đa tình, thíchlang chạ khắp chốn ?

Chịu thôi .

Nhưng hắn thực sự yêu mến những thứtrong sáng thuần chất nhất .

Suy nghĩ của Hàn Phi lẫn lộn, vừa cóNhữ Hài, lại vừa có Doãn Ái .

Nhưng mà sau một thoáng ....

... thì trong tâm trí của Hàn Phichỉ có Doãn Ái .

Hàn Phi khẽ nâng cằm Doãn Ái lên .Đúng là Doãn Ái nhìn kiểu gì cũng đẹp, khi vui khi buồn . Lã Vân bảo Doãn Ái làtuyệt đỉnh mĩ nhân trong thiên hạ cũng không có sai .

Hàn Phi lau nước mắt trên mặt DoãnÁi mà không khỏi cảm thán một câu :

-Em đẹp quá !

Doãn Ái mỉm cười .

Đã lâu rồi cô không còn được nghemột lời nhận xét đầy tình cảm như thế nữa .

-Ta đã từng hứa là sẽ đưa em đi mộtnơi thật xa phải không ?

-Đúng , nhưng mà ...

-Hãy đi cho khuây khỏa, được chứ ?

Hàn Phi ôm Doãn Ái vào trong lòngrồi tận hưởng dư vị ngọt ngào từ bờ má nóng ấm của Doãn Ái . Tình yêu của hắnlại được sống lại như thuở nào .

Trong cái thế giới điên rồ này ...

... vẫn còn những điều tốt đẹp .

Bích Đào Lâm .

Bất Kiếp Viện một lần nữa lại phảitụ họp .

Hiện tại, Bất Kiếp Viện còn thiếu bangười là Hắc Hổ, Dạ Nhãn và Bắc Hải .

Trong khi các thành viên khác củaBất Kiếp Viện đi tìm Hắc Đế Ấn , thì Hắc Hổ được Thiên Ma giao nhiệm vụ tới hònđảo ở Vô Vọng Hải với mục đích là phá vỡ Kết Giới của thần linh gần vạn năm vềtrước để giải thoát cho Oán Linh .

Giải thoát cho Oán Linh đối vớiThiên Ma là chuyện không hề dễ chịu chút nào . Điểm chung duy nhất mà những conngười ở Đại Lục Hoàn Mỹ và người ở Uất Hận Thành có là họ đều sợ Oán Linh .Những con quái vật ấy thỉnh thoảng vẫn thường xuất hiện ở Đại Lục bởi ma khíthất thoát ra từ cánh cửa bị phong ấn khiến bọn quái vật trên Đại Lục ngửi phảimất hết lý trí, trong thâm tâm chỉ còn điên cuồng chém giết .

Vậy thì vì sao Thiên Ma biết đượcnơi phong ấn Oán Linh ? Và tại sao hắn lại giải thoát Oán Linh ?

Mật Nội có tổng cộng mười ba giansách . Mỗi gian sách dài cả thảy hai mươi tư dặm có lẻ thêm vài trăm trượng ,cao gần một dặm chia làm mười ba tầng , có bề ngang là sáu trăm sáu mươi sáutrượng, chứa được cả thảy là mười ba vạn cuốn sách . Trong gian sách thứ tư,tầng thứ tám, có một quyển sách vô cùng cũ kỹ, long cả gáy , các trang sách quathời gian bị mục đi ít nhiều . Quyển sách là bản chép tay của một kẻ vô danhnào đó sống thời kỳ Ngũ Đế có ghi chép về một hòn đảo bí mật ngoài Vô Vọng Hải. Khi xưa, các vị thần ngoài việc phong ấn Ma Thần vào Ma Giới xong, họ còn gomtất cả Oán Linh ném vào một " cánh cổng " rồi phong ấn lại . Bọn OánLinh này, xét cho cùng ra còn nguy hiểm hơn cả Ma Thần, vì vậy, các vị thần đãđem phong ấn tại một hòn đảo bí mật ngoài Vô Vọng Hải, với ý định là không baogiờ để ai biết về vị trí cánh cổng này, và ngăn chặn những dã tâm nguy hiểm .Song, Kết Giới có đặc điểm là càng qua nhiều thời gian, thì sức mạnh càng giảm,vậy nên, cần có những người tiếp tục công việc phong ấn của các vị thần . Cácvị thần trước khi ra đi đã trao lại trọng trách nặng nề này cho con người . Vàcông việc phong ấn bí mật được thực hiện suốt từ bao vạn năm nay . Những ngườiđược tuyển chọn để tiếp tục phong ấn, và canh giữ cánh cổng đều được huấn luyệnvô cùng nghiêm ngặt về tính kỷ luật, và tính bí mật để đảm bảo không một aiđược biết nơi đáng sợ này .

Quyển sách mà Thiên Ma vô tình tìmthấy được này quả là một thứ mà ông trời đã bất cẩn trao cho hắn . Quyển sáchthực ra chỉ là một cuốn nhật ký . Thiên Ma tất nhiên không bao giờ biết đượctác giả là ai, song hắn cũng có thể hiểu được thân phận và câu chuyện của ngườinày . Tác giả là một người lính vệ binh, đã phục vụ trong công tác bí mật ngót gầnbốn mươi năm, đến khi xuất ngũ trở về nhà, ông ta trở nên buồn chán và viết lạinhững gì mà mình đã trải qua . Căn cứ vào thời điểm người này sống, và đất nướcmà người này phục vụ, thì Thiên Ma có thể khẳng định người viết quyển sách nhậtký đã từng phục vụ cho đất nước Quang Hoa Quốc, đất nước do Hoàng Đế Võ TháiLang trị vì . Có vẻ đến gần cuối đời, chiến tranh nổ ra giữa Ngũ Đế, người línhnày lại phải nhập ngũ lần nữa, và anh ta đã chết trên chiến trường, bằng chứnglà vết máu loang lổ màu nâu xỉn gần nửa quyển sách . Có lẽ, những kẻ cầm đượcquyển sách không hề biết chữ, cũng đúng vì thời đó, chỉ có đẳng cấp quý tộc mớiđược học chữ . Vậy nên cuốn nhật ký có thể quăng quật về tận Uất Hận Thành cũngkhông lạ .

Quyển nhật ký có nói vào đúng giờ Týngày mùng một tháng tám hàng năm, ma khí tại cánh cổng này phát ra mãnh liệt,và các Pháp Sư chịu trách nhiệm phong ấn cánh cổng phải làm việc khá vất vả.Thiên Ma nghĩ rằng khi ma khí ở cánh cổng mạnh nhất, cũng là lúc Kết Giới trởnên yếu , vì vậy, hắn đã cử Hắc Hổ chèo thuyền trên Vô Vọng Hải tới hòn đảo nàyđể khai mở cánh cửa phong ấn vào đúng ngày mồng một tháng tám, chính là "ngày cuối tuần " của hơn một tuần trước . Tất nhiên, Hắc Hổ đã thất bại,hắn tuy mạnh, song chưa đủ sức để đập vỡ toàn bộ kết giới được phong ấn bởi cảtrăm vị thần từ thời Thượng Cổ như vậy .

Tuy nhiên, Kết Giới cũng đã khai mởmột khoảng không nhỏ, Oán Linh sẽ dần từ từ thoát ra . Trong thời gian tới,việc tìm Hắc Đế Ấn sẽ vô cùng vất vả, và nguy hiểm, để tránh sự chú ý tập trungvào Bất Kiếp Viện, Thiên Ma đã tiến hành khai mở cánh cổng giam giữ Oán Linh .

Còn lại Bắc Hải thì chẳng ai biếthắn ở chỗ khỉ gió nào nên cũng không tiện hỏi Thiên Ma . Dạ Nhãn thì đang trênđường trở về .

-Ta đã nói rồi .... - Giọng củaThiên Ma cất lên - .... chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khoảng hai tháng để giảmbớt sự chú ý của thiên hạ, và khi vấn đề Oán Linh nổi cộm, thì cũng là lúcchúng ta hành động . Ta ước chừng khi chúng ta ăn xong cái Tết Thái Dương nămsau, thì sẽ bắt đầu công việc . Mục tiêu là Nhị Thập Bát Tú để mở cánh cổng dẫntới Thiên Giới để tìm Hắc Đế Ấn đang bị chôn vùi ở đó .

-Nhị Thập Bát Tú ở đâu ? - Quỷ Nhânhỏi .

-Được cất giữ bởi Tứ Tộc Hộ Vệ : HữuHộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ hiện đang sống ở Vạn Hóa Thành, Tả Hộ Vệ Thiên VươngThanh Long hiện đang ở đảo Thái Cực Nham, Tiền Hộ Vệ Thiên Vương Chu Tước hiệnsống mãi tít dưới Sa Mạc Hải, và Hậu Hộ Vệ Thiên Vương Huyền Vũ hiện đang ở VạnLưu Thành . Riêng gia tộc Huyền Vũ, đích thân ta sẽ tới cày nát chỗ đó lẫn VạnLưu Thành, có ai còn ý kiến gì không ?

Mộng Dụ hỏi :

-Thế tiền tiêu tháng của chúng tađâu ?

Mặt Thiên Ma cùng những người khácdài ra như cái bơm trước yêu cầu của Mộng Dụ .Riêng Hắc Băng thì có chút gì nhưkhinh khỉnh nên phì hơi một cái, tất nhiên là chuyện ấy không qua được khỏi mắtMộng Dụ .

-Có ý kiến gì sao , Hắc Băng ? -Mộng Dụ mỉa mai .

-Không .... - Hắc Băng nói - ... chỉlà ta không thể nào ưa được một số người cứ nhìn vật gì sáng lóa là mắt lạinhảy lên ...

-Nói vậy là muốn gì đây hả ? - MộngDụ lừ mắt .

-Ta nói thế nào đó là việc của ta,những người khác muốn hiểu thế nào thì tự hiểu, chỉ có những người thích xuyêntạc thì nói này nói nọ . Cô muốn đánh nhau với ta chắc ?

-Xem ra cô chưa hề bị dạy dỗ lần nàonên mới ngông nghênh như vậy phải không ?

Thiên Ma và những người khác lắc đầutrước tình trạng căng thẳng . Mộng Dụ và Hắc Băng vốn cãi nhau thường xuyên nênchẳng có gì lạ . Thiên Ma cười hề hề :

-Thôi nào , hai người đừng nên nhưvậy chứ hả ? Hắc Băng, ngươi thông cảm cho Mộng Dụ đi, không có tiền thì ai màsống được ?

Rồi hắn tươi cười quay sang Mộng Dụ:

-Cứ từ từ ... - Thiên Ma đáp - ....ta sẽ có đủ tiền cung ứng cho ngươi, được chứ ?

Người ta vẫn thường hỏi Thiên Ma làmsao mà đào đâu được lắm tiền như thế ?

Nên nhớ, ngoài những bang phái lớntrên Đại Lục, còn có gần một ngàn bang phái nhỏ hơn .

Thiên Ma chính là kẻ đầu lĩnh củahơn hai phần ba số đó , dựa vào sức mạnh, hắn đã bắt các bang chủ phải quy phụchắn, và hàng tháng cống cho hắn một số tiền vừa đủ . Ngần ấy bang phái cộnglại, lo gì thiếu tiền ? Tất nhiên, ngoài các bang chủ này ra, thì không ai dướiquyền biết được Thiên Ma mới là ông chủ thực sự của họ .

Vậy nên, Thiên Ma mới có cả đống bọnlâu la thuộc hạ khi đánh nhau ở Kính Hồ Cư và làm chó săn cho Vô Ảnh đấy chứ ?

Có thể nói, Thiên Ma chính là đangcó trong tay một bang phái lớn nhất, vượt xa cả Hàn Thủy lẫn Độc Tâm gộp lại .

-Này Thiên Ma ! - Bạch Nhật lêntiếng - Ta không hiểu tại sao ngươi trả cho Xích Vân thanh Oan Nghiệt Kiếm ?

-Thế ngươi nghĩ là vì sao ? - ThiênMa cười .

-Ta nghĩ ngươi là thằng dở hơi vàđầu óc ngu lậu nhất mà ta từng thấy ! - Tuyệt Sát cất tiếng - Ném lại cho XíchVân cái đó thì ai là đối thủ của hắn ?

Thiên Ma gật gù :

-Chính xác thì ta đang cần tới XíchVân, ta nghĩ hắn không thể không có Oan Nghiệt Kiếm . Và ta tin sau này hắn sẽcùng chúng ta đi tìm Hắc Đế Ấn .

Vô Ảnh im lặng từ nãy tới giờ cấtlời :

-Công việc của chúng ta nặng nề quá. Hắc Đế Ấn rồi lại Tàn Dương, chẳng lẽ không giảm bớt đi được cái nào sao ?

-Không , và không . - Thiên Ma nởmột nụ cười cực thỏa mãn như thể bắt Vô Ảnh vận động là một việc khiến hắn thúvị lắm vậy .

Vừa lúc ấy, tiếng vỗ cánh phànhphạch vang lên , mọi người trong Bất Kiếp Viện hướng ánh mắt vào trong màn đêmphía trên những tán cây cao kia .

Dạ Nhãn đã trở về, và khuôn mặt củahắn chẳng thể nào có chút việc gọi là vui mừng, trái lại như vừa bị nện thẳngcái gì đó vào giữa mũi .

-A ! - Mộng Dụ reo lên - Con quạ đenthối tha về rồi ! Ngươi đi đâu xa vậy, có mang quà gì cho ta không ?

Dạ Nhãn nhếch mép cười khổ trước cônàng hồ ly lắm chuyện này rồi quay sang Thiên Ma :

-Rắc rồi to rồi ...

-Có chuyện gì ?

-Hắc Đế Ấn ở Nghĩa Địa Kiếm đã bịlấy mất !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!