Thiên Đế Kiếm

Chương 2: Chương 2


trước sau

Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao tỉnh dậysớm.Đáng ra bác phải mở cửa hàng,nhưng hôm nay có việc quan trọng.

Bác mở cửa ra,hít thở không khí buổisáng sớm.Dạo này nhiều việc quá.Trong nhà vẫn còn hàng chục thanh kiếm của mấytay Kiếm Khách nhờ sửa.”Chắc là tối nay về phải làm rồi”-bác thợ rèn uể oảinghĩ.Nhưng dù sao ở thành Nam Kiếm Tiên Thành này cũng dễ chịu,chứ không như ởthành Bắc,ồn ào lắm.Nơi đó có dinh làm việc của trưởng lão nên hàng trăm tayKiếm Khách và Pháp Sư ra vào ngày đêm.Ngài thợ rèn cũng đã có tuổi,sắp ngũ tuầntới nơi rồi,trẻ trung gì nữa.Hàng ngày mà phải nghe tiếng bát nháo nhộn nhạo đósao mà chịu được.Mất ngủ 1 đêm thôi là sáng ra không thể làm việc nổi.

Còn sáng sớm,nhưng cũng đã có ngườirồi.Lữ Hạ Đao thấy mấy tay Kiếm Khách hối hả đi ra cổng thành.Thỉnh thoảng lạithấy người của tộc Vũ đi qua.”Chà chà”-ngài thợ rèn tặc lưỡi,người ta bảo cấmcó sai,có được vợ là con gái tộc Vũ quả là báu vật trên đời.”Đứa nào trông cũngxinh cả”, khổ nỗi con gái tộc Vũ lấy chồng tộc khác không nhiều.Bác thấy mấythằng Kiếm Khách rủ rỉ tai nhau đang tìm cách nào để cưa cẩm,bác cười thầm,đócũng là hình ảnh của bác thời trẻ mà.”Nhưng con gái tộc Vũ chảnh lắm mấy chú emạ!”.

Bỗng nhiên một giọng nói làm bác trởvề mặt đất:

-Bác có rèn không?

1 đứa con gái tộc Vũ,xinh như mộngđang hỏi bác.Mái tóc ánh bạc,đôi mắt phượng,đúng kiểu mắt của con gái tộcVũ.Nhưng dù gì bác thợ rèn cũng đã qua cái tuổi yêu đương rồi, nên bác cũng chỉcho đó là bình thường thôi.Nhưng điều làm bác ngạc nhiên là đứa con gái đangnheo mắt nhìn một thứ ở dưới chân bác.

Bác ngó sang bên trái và nhìn thấymột đống giẻ rách và rồi chợt hiểu ra bác nói vội :

-À không,hôm nay tôi bận rồi.

Dường như không để ý tới câu nói củabác thợ rèn,đứa con gái hỏi :

-Cái đống gì vậy bác?

-À,đống giẻ tôi định vứt đi nhưng màngại quá,để tạm đó đấy mà.

Nhưng đúng là hơi bất thườngthật,cái đống giẻ to quá thể.Bác liền nói ngay:

-Vậy cô định rèn hay là sửa đồ?

Rút cục thì đứa con gái đã quay trởlại vấn đề:

-A,cái cung của cháu bị hư nhiềurồi,sáng nay định đem đi sửa sớm,nhưng hàng rèn ở thành Nam cũng nghỉ.Nghe nóilà có tiệc ở đâu đó.

-Ừ,hôm nay là tiệc mừng thọ của bangchủ Hàn Thuyên của bang Hàn Thuỷ mà.

-À,ra vậy-Cô gái không lạ gì cáibang Hàn Thuỷ này cả.Đây là bang phái mạnh nhất hiện nay trong Hoàn Mỹ Giới,nổilên từ sau cuộc Đại Hỗn Loạn 20 năm về trước.Cái bang này tiếng tăm cũng có màtai tiếng cũng có.Không những là bang mạnh nhất Kiếm Tiên Thành mà còn là mạnhnhất Tổ Long Thành nữa.Tiếng nói của bang này cũng rất có trọng lượng ở cácthành khác.

-Vậy-bác thợ rèn lên tiếng-khi nàocô cần lấy?

-Tối mai là cháu phải về Tích VũThành rồi.

-Vậy thì không sao,chiều mai cô cóthể đến lấy được.

-Ôi,thế thì may quá! Cháu cảm ơn!

Cô gái đưa cung cho bác thợ rèn.”Đồkhiêu chiến”-bác thợ rèn nhận ra bởi cái ánh sáng xanh nước biển của nó.Đồkhiêu chiến là phần thưởng của các trưởng lão chứng nhận cho các chiến binh đãcó thể ra chiến trường.Bác thợ rèn hỏi vui:

-Làm khiêu chiến có mệt không?

-Cũng bình thường thôi bác ạ-cô gáicười.

-Vậy cô tên là gì?

-Cháu tên là Hoa Anh.

Bác thợ rèn ghi vào cuốn sổ “HoaAnh,tộc Vũ,sửa đồ”.Rồi bác rút 1 cái thẻ đưa cho cô gái:

-Cầm lấy,nhớ giữ cẩn thận.Chỉ là đềphòng những kẻ thích lấy đồ của người khác thôi mà.

-Dạ,thôi cháu đi đây.

“Lễ phép quá!”-Thảo nào người ta mêcon gái tộc Vũ,giá như ngày nào bác thợ rèn gặp được những khách hàng nhưvậy,không như mấy thằng Kiếm Khách,nhờ vả người ta rồi lại còn hoạch hoẹ đủ cáckiểu nữa chứ,những lúc đó bác chỉ muốn cho mấy thằng ôn con vài phát vả.

Cô gái niệm chú,đằng sau lưng xuấthiện đôi cánh trắng muốt.Người tộc Vũ có cánh từ lúc mới chào đời,khi lớnlên,để cho tiện họ có thể làm đôi cánh biến mất như khi người ta phong ấnvậy.Cô gái liền vỗ cánh bay đi.

Lúc này bác thợ rèn mới tới cái đốnggiẻ rách kia và nói:

-Dậy thôi,định nằm tới trưa à!

Cái đống giẻ cựa quậy,rồi một cánhtay nhô ra từ trong đống giẻ khua khua trước mặt bác thợ rèn:

-Cho ngủ thêm tí “nựa” đi!

Bác thợ nhại lại:

-Thôi mày,”ngãy” hôm nay tao “cõn”việc “bẫn”!

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 4 phút và 13 giây -----

Cái đống giẻ phát tiếng cười,rồi từtrong đống giẻ chui ra một người.Y mặc một chiếc áo rách,cái quần đã ngả màu,ymang bên mình một thanh kiếm gỉ ngoèn gỉ ngoét,đêm qua trời lạnh quá nên y đãvớ được bất cứ cái gì ở ngoài đường để đắp lên người,trông cái đống giẻ mới bẩnthỉu làm sao.Y cười rồi nói:

-Bác đuổi tôi hả?

-Không đùa đâu,hôm nay có việc bậnthật.

Trông vẻ mặt nghiêm trang của bácthợ rèn,tên Kiếm Khách cũng chẳng muốn đùa nữa.Y đứng dậy rồi đi thẳng.

Lúc ngồi,y trông còn đỡ,lúc đứng lênnom mới thảm hại,cái áo khoác ngoài rách như tổ đỉa,cái quần thì rách ngang dọctung hoành,những miếng rách còn buông thõng tận xuống dưới gót chân.

-Này!-Bác thợ rèn gọi lại.

Tên Kiếm Khách quay lại:

-Sao?

-Quay lại đây!

Tên Kiếm Khách ngạc nhiên,y có bỏquên cái gì đâu vì hắn chẳng có gì để mà quên cả.

-Mày đưa thanh kiếm đây!Tao rèn lạicho!

-Ô,hôm nay hay thật!-Y cười ha hả,ngân lượng trong người chẳng có một đồng chứ chưa nói tới Kim Nguyên Bảo.

-Tao không đùa-Đoạn bác giật thanhkiếm trong tay hắn-Là một thằng Kiếm Khách mà lại để kiếm hỏng thế này à?

-Nói trước là tôi không có tiền đâu!

-Cái kiếm ghẻ của mày tao khôngthiếu.Trong nhà cả đống,thích thì tao cho mày luôn đấy.Đợi tí,tao rèn xong ngayđây.

Nói rồi bác thợ rèn vào trong nhà.

Vợ bác thợ rèn đứng ở đó,cong môilên trách chồng:

-Ông thật là vẽ chuyện,sắp tới giờđi rồi đấy,mà cái thằng đó làm gì có tiền trả,nằm vạ vật ở cổng nhà mình suốttháng nay rồi.

Bác thợ rèn không trách vợ,đàn bà aichả thế,so đo tính toán thiệt hơn.Bác chỉ nói:

-Không sao tôi sửa nhanh thôi mà!

-Mà cái thằng đó không hiểu từ đâura,sao nó lại nghèo đến mức độ ấy chứ?

-Hình như hắn đến từ Uất Hận Thành.

-Sao?-Bà vợ hơi hoảng hốt-hắn tới từUất Hận Thành à? Sao ông biết?

-Nghe mấy tay Kiếm Khách bảo vậy.

-Liệu có sao không?

-Ôi-Bác thợ rèn khoát tay-Tên nàyhiền khô,thường hay bị chúng nó bắt nạt lắm,có lúc bị vồ còn chẳng nói năng gìcơ mà.Mà Bố Hàn cũng là người đến từ Uất Hận Thành đấy chứ.

Một lúc sau bác trở ra cửa.Bác trảlại kiếm cho tên Kiếm Khách rồi hỏi:

-Thế ở luôn đây à?

-Tức là sao?

-Không định về Uất Hận Thành sao?

-Sống còn khoẻ thế này thì về UấtHận Thành làm gì?-Tên Kiếm Khách cười.

-Còn nhớ luật “Tử”chứ?

Bác thợ rèn hỏi như vậy là để xem cóđúng là hắn đã từng sống ở Uất Hận Thành không.Nói là “sống” bởi vì chỉ cóngười trong Uất Hận Thành mới biết được luật ấy.Những kẻ đã đến Uất Hận Thànhđều phải bỏ xác tại đó.Chỉ có một số người ngoài biết được luật này,có thể đếmtrên đầu ngón tay.Số là bác thợ rèn thường hay được trưởng lão Kiếm Tiên thườngmời qua chơi,một hôm uống nhiều,rượu vào lời ra,thế là ngài trưởng lão đã kểcho bác nghe luật “Tử” của Uất Hận Thành.Lắm thằng Kiếm Khách ba hoa bốc phétrằng mình đã từng sống ở Uất Hận Thành,tới lúc hỏi luật “Tử”, mấy cu cậu ấm aấm ớ:”Làm gì có cái luật đó!”,”Lâu quá nên tôi quên rồi”.

Tên Kiếm Khách phì cười,y nói:

-Bác biết à?Biết rồi thì nói làm chicho mệt!

-Tao quên rồi,mày nhắc lại đi.-“Xemra chú mày cũng như lũ kia mà thôi”.

Tên Kiếm Khách lại cười,cười xonghắn đọc rõ ràng:

-Giết thẳng tay,không mảy may thươngxót,yêu bản thân,không yêu ai,không thương ai,giết để tồn tại,người chết là tacòn.Vì rằng chẳng ai đáng tin cả,chỉ có bản thân là đáng tin cậy nhất.Vì vậyphải loại bỏ hết những cái không đáng tin đi,tới lúc chỉ còn lại một màu trắngxoá mà thôi.

“Đúng là hắn đã sống ở Uất Hận Thànhthật”.Giờ đây bác thợ rèn đang đánh giá lại cái tên Kiếm Khách ở trước mặtmình.”Rủi nói năng không phải nó cho mình bay thì làm sao?”

Nhưng giọng nói của tên Kiếm Kháchđã xua tan mọi ý nghĩ của bác thợ rèn:

-Nè,bác bảo là cho tôi mấy cái kiếmcơ mà.Thế đâu?

Trước mặt bác bây giờ chỉ là một tênKiếm Khách nghèo nhưng vui tính.”Nói chuyện với mấy cái thằng này đâm lại dễchịu”,bác thợ rèn mắng té tát:

-Mỡ đấy con ạ,có biến ngay không ôngcho vài lát dao bây giờ.

Tên Kiếm Khách cười sằng sặc,y chạyra xa rồi nói:

-Đấy,bố già có giỏi ra mà chém đi!

Bác thợ rèn chỉ cười:

-Thôi ,biến đi!

-Tối tôi lại ngủ nhờ ngoài cửa nhé!

-Ừ!

Bác thợ rèn nhìn tên Kiếm Khách,cuộcđời đúng là khổ thật,có những kẻ không có cả tiền để ăn nữa,nhất là đối với mộtthằng Kiếm Khách,để kiếm gỉ nhoét ra thì đúng không có gì đáng khinh bằng.

Y không có tên,nói đúng hơn là bácthợ rèn không biết tên hắn,chỉ thấy bạn hắn gọi hắn là “Xích Vân”.Khôngtên,không tuổi,chỉ biết rằng là sinh ra ở Uất Hận Thành.Hắn về Kiếm Tiên làm gìchứ?Nghe mấy thằng bạn bảo hắn muốn làm việc ở đây.”À,ra thế,vậy thì có đếnthiên thu con ạ!”.Muốn làm việc thì phải vào bang phái,chứ như cái tên KiếmKhách này,chẳng chịu vào đâu cả,thì làm sao mà làm việc trong dinh của trưởnglão được,thân cô thế cô,sao địch nổi với chúng nó.

-Thử nhờ Bố Hàn vậy.

Xua chuyện đó ra chỗ khác,bác thấytrời nóng quá,tháng 6 rồi còn gì,chắc là nhà bác phải đi nghỉ hè ở Tích VũThành rồi.

*

* *

Tên Kiếm Khách nghèo đi được mộtquãng,thì đã có tiếng gọi:

-Xích Vân!

Y quay lại,hai thằng bạn chí cốt củay.Một thằng tên là Hoài Tử,còn một thằng là Tôn Dương,cũng đều là những KiếmKhách và Pháp Sư nghèo cả.

-Tao xin được việc rồi-Thằng Hoài Tửoang oang.

-Vào bang nào?-Xích Vân hỏi

-Hàn Thuỷ.

-Bang Bố Hàn hả?-Tôn Dương hỏi nhưnghắn lộ rõ vẻ khinh bỉ đối với cái bang đó.

-Sao mà phải phì hơi ra thế?

-Ghét thằng Hàn Phi con Bố Hàn bỏmẹ.Thằng chó đó hay bóc ở chỗ tao lắm.Hôm qua tao vừa có tiền đã bị nó trấn nửarồi.

-Biết làm sao được-Hoài Tử nói-chỗđó là “thổ” của bang Hàn Thuỷ mà.

-Biết thế nhưng tức lắm!

-Thôi,nhịn đi.-Xích Vân nói-dây vớichúng nó có ngày bị vồ cho,thằng nào mạnh thằng ấy làm bố người ta.

-Vậy ông thế nào đây?-Hoài Tử hỏiXích Vân-Có vào bang Hàn Thuỷ không?

Xích Vân nghĩ ngợi,thôi cũngđược,đành vào thôi,chứ cứ cái tình trạng này có ngày chết đói giữa đường.

-Cũng được-Y uể oải

-Thế còn thằng Dương?

-Hừm…đấy là mày rủ rao đấy,không thìông mày còn lâu mới vào.

-Rồi,bây giờ tới nhà Bố Hàn đi,lãoấy đang mở tiệc,đến đó làm một tí để có thưởng.Đi thôi.

3 thằng kéo nhau đi.Tỉnh thoảngthằng Tôn Dương lại huých Xích Vân,hắn chỉ một đứa con gái tộc Vũ:

-Này,mày trông bé con Vũ Linh kiathế nào? Ổn đấy chứ?

-Thôi đừng có mơ đi mày,số mày màlấy được con gái tộc Vũ thì tao đã không phải nghèo thế này rồi.

-Chả đến phần ông đâu ông ạ,bọn congái tộc Vũ toàn lấy con nhà trâm anh thế kiệt chứ không đợi thằng khố rách áoôm như ông đâu.-Hoài Tử cười-Mà cái thằng Hàn Phi toàn cặp bồ với mấy đứa congái tộc Vũ cả,đúng là số nó đào hoa có khác.

-Thằng con vậy,chắc thằng bố cũngchẳng khá hơn-Tôn Dương độc địa.

-Chớ có nói bậy-Hoài Tử phản đối-Màythì biết gì chớ?Đúng là mấy thằng con bố láo thật,nhưng Bố Hàn đứng đắnlắm,không như lão già Khuất Bá của bang Thái Nhật đâu.

-À-Xích Vân hỏi-Nghe nói lão già KhuấtBá còn “hăng máu” lắm thì phải?

-Ừa,cái thằng già đó vẫn còn hănglắm,chỉ tổ lão già rồi,không thể trần cả đêm được,nghe nói lão chỉ toàn thíchmấy đứa con gái cỡ chanh cốm thôi.

-Đúng là thằng già bỉ ổi.-Xích Vânđồng tình.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 5 phút và 14 giây -----

Hôm nay,bác thợ rèn Lữ Hạ Đao cũngnhư nhiều người khác nhận được thiệp mời tới dự lễ mừng thọ của ngài HànThuyên.Năm nay làm to quá,cả nghìn người tới dự cơ mà.Trước đây,ngài Hàn Thuyêntừng sống ở khu phố nghèo trong Kiếm Tiên Thành,nhưng không phải giờ đây khi đãcó quyền uy rồi mà ngài quên đi tình xưa nghĩa cũ.Một số người đến phát điênlên khi nhận được thiệp mời dự lễ mừng thọ của ngài Hàn Thuyên,khoe vung chítcầy với hàng xóm.Ngài Hàn ăn ở có tình nghĩa lắm.Trước đây bác thợ rèn Lữ HạĐao thường hay rèn đồ và sửa đồ cho ngài ,ngài Hàn cứ bảo:”Ở đây là tốtnhất,tôi chỉ tin tưởng bác thôi,những nơi khác làm ăn vớ vẩn lắm”.

Ngài Hàn có tiếng là người hàohiệp,ai đến xin giúp đỡ cũng được ngài tận tình chỉ bảo.Và chưa ai phải ra vềtay không cả.Ngài không bao giờ quanh co thoái thác,trái lại,ngài giúp đến nơiđến chốn.Khối kẻ giờ đây ấm no đề huề là nhờ có ngài.Anh phải coi mình là bạncủa ngài,tới lúc đó,dù anh trơ thân kiết xác tới đâu cũng đã có ngài giúpđỡ,ngài lo cho anh như lo cho bản thân mình vậy.Đổi lại là gì chớ,nếu anh làthợ kim hoàn,Ngài Hàn lâu lâu lại tới chỗ anh và nhờ rèn vài cái đồ:”Dạo nàytôi hơi thiếu cho mấy thằng em,cậu rèn hộ tôi nhé.”,nếu anh là nhà buôn tiênthạch,Ngài Hàn lại nhờ anh nhập về giúp một số loại nguyên liệu để chế tạo mộtsố thứ mà Ngài cần.Thế thôi,để trả ơn Ngài Hàn anh chỉ cần làm giúp ngài một sốviệc,toàn là những việc vừa sức với anh.Gì nữa?Được tiếng là gần gũi với NgàiHàn,thành chỗ thân quen,lâu lâu còn được gọi là Bố Hàn cho thân mật,thỉnhthoảng Lễ Tết,anh biếu Bố Hàn một ít bánh,bánh màn thầu,Bố Hàn thích món nàylắm.Người ngoài ai mà dị nghị được,hoàn toàn là biểu hiện sự tôn kính,thằng nàonghĩ là quà cáp hối lộ nào?Chỉ vớ vớ vẩn vẩn.

Ngày mừng thọ là một việc trọngđại,nên đích thân Bố Hàn ra cửa tiếp khách,gặp người nào ngài cũng niềm nở,taybắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết.Dẫu là bậc phú gia địch quốc hay dân đen conđỏ,ngài đều tươi cười chào hỏi hết.Đó là cái chỗ khác người của Bố Hàn.Ngài coitrọng tình nghĩa lắm.Hôm nay Bố Hàn mặc chiếc áo đỏ,sau lưng thêu hình một consông,biểu tượng bang Hàn Thuỷ.Người ta khen cái áo Bố Hàn đang mặc cắt khéoquá,nom Bố Hàn như trẻ vài tuổi ấy,còn phong độ lắm,khối em còn mê lắm,khéochừng còn cưới được con gái tộc Vũ nữa kia!

Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao xuống xengựa,hôm nay bác mặc một cái áo màu xám,cho nó hợp tuổi,trẻ trung gì nữa mà mặcđồ như bọn thanh niên.Vợ bác cũng mặc một cái áo màu xám cho phù hợp với cáithân hình của bà mà bác thợ rèn hay trêu là dáng của đồ trọng binh.

Thấy bác xuống xe,Bố Hàn liền ra đỡtay bác:

-Ôi giời ơi,quý hoá quá,quý hoá quá!

Bác thợ rèn liền gỡ tay Bố Hàn ra:

-Ấy ấy,chết thật,bác để tự tôi,bácđể tự tôi!

Bố Hàn ôm chầm lấy bác thợ rèn rồivỗ vai bác:

-Thật quý hoá quá,lâu rồi sao báckhông qua chơi,tôi mong bác lắm đấy.Bác còn nhớ nó chứ?

Bố Hàn chỉ vào người đứng cạnhbố,một tên cao lớn,tóc nâu quăn rì,cơ bắp nổi cuồn cuộn,khiến cái áo mà hắnđang mặc chỉ chực rách tung ra.Cái môi hắn cong tớn lộ rõ vẻ đa tình.Hắn gần 25tuổi rồi,cặp bồ nhăng nhít cả lên,nay con này mai con khác,hắn tên là HànVệ.Tất cả các Kiếm Khách trong Kiếm Tiên Thành phải dè chừng hắn,không phải vìngười cha của hắn mà là hắn mạnh kinh người.Là một Kiếm Khách sử dụng trọng binh,cộngthêm sức khoẻ ít người có được nên các bậc cha chú cũng phải nhìn hắn mà dèchừng.Chính tay bác thợ rèn Lữ Hạ Đao đã rèn cho hắn 1 cái rìu khá mạnh.

Tuy nhiên,hôm nay thằng Hàn Vệ lạitỏ ra khá là lễ phép:

-Cháu chào bác,bác vẫn khoẻ chứ ạ?

-Không sao,cậu không cần phải chàohỏi lão già này làm gì!

-Ấy chết-Bố Hàn lên tiếng-Nhà phảicó gia giáo chứ,bác đây là bậc tiền bối của nó,nó phải đón tiếp chào hỏi đànghoàng chứ!

-Không sao,cây rìu tôi rèn cho cậuvẫn còn được việc đấy chứ?

-Bác quả là tay nghề cao,cái rìu rấttốt,ông già cháu bảo cấm có sai,bác đúng là thợ rèn giỏi nhất ở Kiếm Tiên Thànhnày.

-Cậu quá lời rồi ! Lão già này cótài cán gì đâu!

-Bác khiêm tốn quá-Bố Hàn niềmnở-Thôi,Vệ,mày đưa bác vào trong đi con.Gặp lại bác sau ! Tí nữa bác với tôi làphải chơi một chầu tuý luý đấy.

Hàn Vệ dẫn bác thợ rèn vào trong,nhàcủa Bố Hàn to quá,chứa được cả ngàn người.Người ta đi lại rộn rịp khắp sân.Hàngtrăm bàn tiệc,hàng trăm bức hoành phi câu đối,tất cả mừng Hàn Lão Gia tròn 60tuổi.

Bỗng nhiên có một tên Kiếm Kháchchạy ra rủ rỉ vào tai Hàn Vệ.Hắn nghe xong liền nói với bác thợ rèn:

-Cháu có việc một chút,hai bác thôngcảm-Đoạn hắn gọi một người-Mày,lại tao bảo,đưa hai bác đây tới bàn tiệc,khẩntrương lên!Thôi,cháu xin phép đi trước!

Hàn Vệ chạy ra ngoài cửa nhà,hắnthấy hai người vệ binh đang chăm chú nhìn vào bên trong,thỉnh thoảng họ lại ghichép gì đó vào 1 quyển sổ.

Hàn Vệ quay sang nói với Ngài Hàn:

-Bọn vệ binh,bố ạ,chúng nó đến đâylàm gì cơ chứ?

Bố Hàn nhún vai:

-Đây có phải là đất của tao đâu,ailàm gì kệ người ta chứ!

“Bọn khốn,chẳng nể nang người ta gìcả”.Hàn Vệ hùng hổ xông ra quát tháo mấy người vệ binh.Họ điềm nhiên giơ thẻcông vụ ra,thằng Hàn Vệ tức sặc tiết,hắn chửi thề rồi nhổ toẹt xuống chân ngườivệ binh,quay vào nhà.Hắn chờ hai người vệ binh mà đuổi theo hắn vào nhà là ănđòn hội chợ liền.Nhưng 2 người vệ binh vẫn như không,họ lại tiếp tục ghi chép.

Hàn Vệ lại quay ra và nói với BốHàn:

-Bọn chó đó,chúng nó ghi hết lại tênnhững người đến dự đấy bố ạ!

Cái đó ngài Hàn biết thừa,đến dự lễmừng thọ ngài hôm nay còn có những bang chủ của bang phái khác,phần nhiều cũngcó đôi chút tai tiếng.Nhưng thế thì làm sao,chả lẽ mời tới dự tiệc cũng là tộilỗi sao?Cái thằng phổi bò Hàn Vệ chỉ tổ hay gây chuyện.Hắn hùng hổ,hăngmáu,phần là tuổi trẻ,phần nhiều là tính cách của hắn.Tính hắn thích gây sự,gặpchuyện gì không vừa ý là giải quyết bằng vũ lực ngay,trái hẳn với tính cáchđiềm đạm,trầm tĩnh của Ngài Hàn.Thằng này khoái kiểu “búa tạ” chứ hắn khôngthích kiểu “dùi xuyên”.Cứ kiểu này thì làm sao mà ngài giao cho hắn việc nhàsau này được,làm bang chủ suốt ngày mà cứ đánh nhau thì “chúng nó” cho ăn cámsớm.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 7 phút và 3 giây -----

Thực ra ngài Hàn cũng hơi bựcthật,nhưng đã ra ngoài đời là gặp chuyện ngang tai trái mắt,đâu phải chuyện gìcũng theo ý mình được.Phải biết nhẫn nhịn,một thằng yếu vẫn có thể chiến thắngđược một thằng mạnh nếu biết nhẫn nhịn và chờ thời,việc gì phải báo thù ngay,sựtrả thù là món càng để nguội ăn càng ngon mà.

Thằng con thứ hai của Ngài Hàn làHàn Phi.Hắn đang ngồi ở trong để tiếp khách.Hàn Phi không có cái vóc dáng lựclưỡng như anh trai,người hắn nhỏ hơn,thấp hơn Hàn Vệ.Tuy vậy,những nét của hắnthì chẳng khác gì ông anh,cái môi cũng cong lên,tóc dài và xoăn.Hắn là mộtthằng đa tình hạng nặng,hơn cả Hàn Vệ,ngài Hàn thường hết sức bực mình về nhữnglời bàn tán của thiên hạ về cái tính lăng nhăng trai gái của hắn,nay đã yêu mộtđứa,ngày mai hắn thấy một con nhỏ trông ngon mắt là bỏ luôn con cũ,theo con mớingay.Nhưng ngoài chuyện đó thì hắn không có điều gì đáng chê cả.Hắn là mộtngười con có hiếu,còn nhớ trước đây có lần ngài Hàn ốm nặng,hắn chạy bộ từ TổLong Thành vào nửa đêm,đi suốt năm hôm liền không nghỉ để về thăm bố.Hắn làKiếm Khách sử dụng kiếm,thân thủ cực lanh lẹ,không những hắn học Kiếm Pháp ĐạiSư,đích thân Bố Hàn còn dạy hắn những tuyệt chiêu mà ông có được từ thờitrẻ.Phải nói hắn là một nhân tài hiếm có,phải nỗi mê gái quá,ngài Hàn cũng phânvân,mê gái có ngày hại đến thân.Bản thân Hàn Phi cũng biết điều đó chứ,nhưngbiết mà hắn vẫn cứ lao vào.Nên Hàn Phi cũng không phải là một sự lựa chọn tốiưu nhất cho cái chức bang chủ.

Hàn Gia không phải toàn đànông.Khách khứa hôm nay đều để ý tới con gái Ngài Hàn.Cô là con thứ tư của NgàiHàn,tên là Hàn Ngọc,một Pháp Sư,như mẹ cô vậy.”Con bé trông xinh quá”-người takháo nhau vậy.Hôm nay trông cô lộng lẫy với bộ váy áo trắng muốt,phù hợp vớimái tóc đen óng ả dài tới lưng của cô.Ngoài ra,cô còn rất mực lễ phép,kính trênnhường dưới,chả trách cả trăm thằng theo cô đến mê mẩn.Cô là một hình tượng chovẻ đẹp của con gái tộc Nhân,là con gái đẹp nhất Kiếm Tiên Thành.Cô được ngàiHàn cưng chiều nhất trong số những người con của ông,nhưng không phải vì thế màcô ỷ lại.Mới 19 tuổi thôi mà đã được thưởng đồ Quân Hàm bậc Hạ rồi,chuyện nàyxưa nay hiếm.Cô rất yêu quý những người anh trai của mình,chỉ trừ cái khoản bồbịch của hai anh trai thôi.Bù lại,Hàn Vệ và Hàn Phi cũng thương yêu côlắm.Nhưng chuyện sau này Ngài Hàn có truyền lại cho cô cái chức Bang Chủ haykhông lại là chuyện khác.”Đàn bà con gái dễ xúc động,nên chuyện dễ hỏnglắm”-Ngài Hàn bảo thế.

Vậy thằng con thứ ba của Bố Hàn đâunhỉ,người ta mỏi mắt đi tìm.Ít thấy khi nào Ngài Hàn nhắc về đứa thứ ba củamình.

Ngài Hàn đang niềm nở đón khách,bỗngngài thấy một người,áo khoác dài che kín người,tay cầm một thanh kích dài đangđứng trước cửa mình.Ngài lấy làm lạ,liền hỏi:

-Xin hỏi ngài là ai ạ?

Người lạ mặt cởi mũ trùm ra,anh tacó một gương mặt đầy đặn,mái tóc dài và thẳng,rẽ lệch sang một bên.Ngài Hàn đãnhận ra đó là ai,ngài vui quá,lòng ngài chộn rộn khó tả.Thằng Hàn Vệ đứng bêncạnh ngài chỉ tủm tỉm cười.

-Xem ra con đến đúng giờ đấychứ.-Người lạ mặt lên tiếng.

Ngài Hàn vui quá,nhưng không hiểusao ngài hét lên:

-Thằng bất hiếu,mày vẫn còn vác mặtvề đây được à?Cút đi ngay!

Tiếng Ngài Hàn hét to quá,mọi ngườibên trong ngó cả ra.

-Ô hay,vừa về mà bố đã định đuổi conđi sao?

Nói rồi tay Kiếm Khách đó thả chiếckích xuống,ôm chầm lấy Bố Hàn.

-Thằng bất hiếu,thằng giời đánhthánh vật! Tao phải đánh tuốt xác mày ra!-Ngài Hàn nói vậy chứ ngài vui lắm,lâurồi mới được nhìn ngắm thằng “Tiểu Quỷ”-Ngài gọi thằng con thứ ba của mình nhưvậy.

Hàn Vệ ôm lấy thằng em quý hoá củamình rồi vỗ vai:

-Mày thật là,đi lâu quá đấy,làm taonhớ quá!

-Rồi!Thằng em này tối nay sẽ uốngthâu đêm với đại ca,ổn chứ?

-Thế thì được,hay lắm!-Hàn Vệ cườisằng sặc-Vào đi,bà già mong mày lắm đấy!

Đứa con thứ ba của Ngài Hàn tên làHàn Thanh.Anh là người con duy nhất không chịu sự quản chế của ông bố đầy quyềnuy.Giờ đây anh đã 22 tuổi,có những đường nét thanh tú khiến ối cô con gái phảiphát ghen.Quả thật,Ngài Hàn trước đây đã từng lo thằng con trai út lớn lên cóthành một thằng đàn ông đích thực hay không.Anh là người được Ngài Hàn kỳ vọngnhất,bởi anh có tính trầm tĩnh,điềm đạm như của ngài vậy,một tư chất nhất thiếtphải có ở một người thủ lĩnh.Nhưng 4 năm trước,anh lại tham gia vào đội chinhphạt của Tổ Long Thành,bất chấp chuyện ông già có đồng ý hay không.Tất nhiên làNgài Hàn đâu chịu để thằng con chết mất xác trong Anh Hùng Trủng cơ chứ.Nhưngvấn đề là thằng Hàn Thanh nhất quyết đi,thành thử ra ông đã lên tiếng từ mặt nótrong một thời gian dài.

Nhưng rồi sự giận dữ cũng phải quênđi chứ,ai mà giận mãi được,nó đằng nào cũng là con mình,nó đi cũng có cái lýcủa nó,nó lớn rồi ai mà bắt ép nó được,dù sao tới Anh Hùng Trủng cũng là mộtdịp tốt để học hỏi thêm kinh nghiệm.Chứ cứ loanh quanh luẩn quẩn ở bên ngoàilàm cái gì.Nghĩ mà buồn cười,Ngài Hàn hồi trẻ còn ghê hơn cả mấy ông con củangài bây giờ nhiều.Vì vậy,hôm nay Hàn Thanh về làm cho Ngài Hàn vui mừng lắm.

Và ông cũng tự hào về những đứa concủa mình,và nhất là cái biệt hiệu Tam Khách mà giới giang hồ dành tặng cho 3thằng con trai ông.

Thấy anh trai mình trở về,Hàn Ngọcchạy lại ôm chầm lấy anh.Cô vui lắm,lâu rồi không được thấy mặt anh trai củamình.Cô hôn lên môi Hàn Thanh rồi vuốt đi vuốt lại khuôn mặt của ông anhmình.Hàn Phi cũng ra hỏi thăm thằng em quỷ sứ-hồi nhỏ Hàn Thanh là đứa quậynhất nhà,và Hàn Phi là đối tượng mà cậu bé Hàn Thanh hồi đó trêu chọc suốtngày.

-Mày đi đâu mà mất mặt suốt thếhả?-Hàn Phi hỏi.

-Bận quá,em không thể về nhiều được.

-Mẹ đang mong anh đấy-Hàn Ngọcnói-Cụ ở trong kia kìa.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 8 phút và 5 giây -----

Hàn Thanh đi tới cửa phòng mẹmình,anh thấy một người quen,liền gọi:

-Lã Vân!

Người tên là Lã Vân đã nhận ra HànThanh,y hết sức vui mừng:

-Chà,chà,lâu quá rồi!

-Mày vẫn khoẻ chứ?

-Khoẻ,mày hỏi câu này từ hôm trướcrồi còn gì!

Thực ra,cách đây một tuần,Hàn Thanhđã gửi thư riêng về cho Lã Vân để hỏi y về một số chuyện.

Lã Vân người cao dỏng,mảnh khảnh.Ylà con nuôi của Ngài Hàn,hồi còn nhỏ từng chơi rất thân thiết với Hàn Thanh.Khiy lên 8 tuổi thì ba mẹ y mất hết cả,thành ra y là một đứa trẻ mồ côi.Hàn Thanhhồi đó đã đưa y về nhà khi y đang trong tình trạng chết lả người vì đói.NgàiHàn không hỏi han nhiều,ngài nhận luôn Lã Vân làm con nuôi.Y là một Pháp Sưdòng thuần,tức là ba mẹ y và cả tổ tông nhà y đều là Pháp Sư cả.Dòng thuầnkhông nhiều, ở Kiếm Tiên Thành này còn ít lắm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!