Thiên Đế Kiếm

Chương 35: Chương 35


trước sau

-Xích Vân đi được mấy hôm rồi ? –Tôn Dương hỏi.

-Vừa mới hôm qua.

-Mày lấy đâu tiền cho nó thế ?

-Một mẹ già đáng yêu ngồi cãi cọ vớibà Sư Thái, mẹ này phàn nàn Sư Thái lấy quá đắt cho cái việc đổi kiểu tóc củamụ sao cho duyên dáng hơn với thân hình ngang ngửa cái rìu hai lưỡi . Mẹ cãinhau to quá, phì hơi, đánh rơi cái túi đang cầm trên tay, vừa đẹp thiên hạ đứngxung quanh, tao chỉ chờ có thế thôi.

-Mày nhanh tay đấy ! Vậy có gì haykhông ?

-Hay chớ ! Cái túi có tám viên KimNguyên Bảo, một cái Hạng Liên to con, bằng vàng ròng pha ít bạc.Mày bảo có ngonkhông ?

-Thế…

-Có, tao ném cho Xích Vân hai viên,tha hồ mà tiêu xài.

-Thế còn sáu viên kia nữa ? Cái HạngLiên ?

-Tao có quên mày đâu ? Đây ! CònHạng Liên tao ném vào cửa hàng kim hoàn rồi, cũng kha khá tiền.

Hoài Tử lôi từ trong túi trong rahai viên Kim Nguyên Bảo vàng choé, ném cho Tôn Dương. Tôn Dương bắt lấy, némtọt vào túi quần.

-Vậy mày có gấp đôi bọn tao à ? –Tôn Dương nói.

-Cái thằng này ! Tao cho mày rồi còngì nữa ! Lại muốn đòi thêm đấy à ?

-Có đưa ra đây không ? Hả ? Tao nóivới mấy thằng vệ binh một câu là mày rũ xương ngay !

Hoài Tử cười, thằng Tôn Dương nàythích đùa cợt quá thể, nhưng may đây là nói với Hoài Tử, không với thằng khácthì đã có án mạng rồi. Trong khu phố nghèo Kiếm Tiên này có một luật, những gìmà một đứa chôm chỉa được, phải chia cho những thằng khác. Vì cái luật này, nênmột thằng chỉ có một hay hai thằng bạn, thậm chí có thằng còn chẳng kết bạn vớiđứa nào, và đôi khi luật cũng bị phá và những vụ đánh nhau vì cái luật này cũngthường xảy ra. Cho nên, càng ít thằng ăn cánh với mình thì càng tốt. Vì lẽ ấy,chẳng có hội hay nhóm nào ở khu phố nghèo này cả, thằng nào mạnh thằng ấy sống.

Cũng tốt khi Tôn Dương và Xích Vânlà những đứa không ham hố lắm về tiền bạc, khi nào đói những món ngon và cầntiêu, chúng nó mới giở món ăn trộm.Dù sao, thì Hoài Tử và hai thằng bạn cũng đãquen với cái món bánh bao chay nhạt thếch rồi.

-Xích Vân bao giờ về đây ? – TônDương hỏi tiếp.

-Sao mày lại nói thế ?

-Mày có nghĩ …

Hoài Tử không trả lời cái câu hỏi bỏlửng đó, hắn cũng thấy khó xử.

*

* *

Hoài Tử nằm vắt vẻo trên cổng thành,thì thằng Xích Vân từ đâu lù lù tới.

Xích Vân, khuôn mặt với cái môi nặnghẳn xuống do bị Hoài Tử đấm đêm qua, quần áo vẫn còn hơi ẩm và bốc mùi.

-Mày … - Hoài Tử nhìn Xích Vân.

Xích Vân ngồi xuống cạnh Hoài Tử, ynhìn về phía chân trời đằng xa.

-Tao…nghĩ kỹ rồi. – Xích Vân nói.

-Gì ?

-Thực sự tao không muốn trở lại nhưtrước đây nữa.Mày nói đúng, tao không thể bỏ cuộc chỉ vì mấy lời nói khích củathằng Quỷ Nhân được.

Hoài Tử nhìn Xích Vân, mắt của XíchVân đã về đúng nguyên trạng, không còn là đôi mắt trắng dã đáng sợ đó nữa. HoàiTử cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt đó.

-Nghĩ được như vậy là tốt.

Hoài Tử ngồi dậy, hắn hỏi:

-Mày…định về Tích Vũ Thành thật à ?

-Ừ.

-Đừng đùa tao chứ ? Cỡ mày thì làmgì có con bé nào đuổi theo ?

Xích Vân không nói, y mơ màng nhìnvề cõi xa xăm đằng kia.

“Cũng được, dù sao cũng là cách đểnó khuây khoả”.

-Thế mày có tiền không mà đòi xuốngđấy ? Chả lẽ định đi bộ à ? Gãy chân đấy ! Phải đánh xe ngựa đi thôi .

-Ơ…

-Mày có định vào Hàn Thuỷ không ?

-Không…

-Sao vậy ?

-Hôm qua, có người ở trong Hàn Thuỷđã chạm trán với thằng Quỷ Nhân, hắn thấy mặt tao rồi.

-Thằng nào ?

-Tao không biết, nhưng hắn cầm câykích trắng.

-À…Trường Thương Tiểu Quỷ, HànThanh, con trai thứ ba của Bang chủ Hàn Thuyên. Rất nổi tiếng đấy !

-Vậy cho nên…

-Cũng đúng. Mày không nên vào HànThuỷ nữa, tao không chắc là thằng Quỷ Nhân có để lộ ra mày thuộc Bất Kiếp Việnhay không, nhưng nguyên chuyện mày đụng độ nó đã đủ làm Hàn Thanh nghi ngờ màyrồi.

Xích Vân gục đầu một cách cam chịu,vậy là hết hy vọng tới Tích Vũ Thành.

-Tao sẽ cho mày tiền. – Hoài Tử nói.

Xích Vân quay lại, hắn nhìn một lượttừ đầu đến chân Hoài Tử.

-Yên tâm. – Hoài Tử cười – Hôm naytao đẹp trai hơn ngày thường nhiều !

*

* *

-Vậy là mày chôm ? – Tôn Dương hỏi.

-Ừ.

Tôn Dương cười, hắn nhìn về đằng xa:

-Mày đúng là thằng khoái xen vàochuyện người khác, tự lo cho bản thân đi đã…

-Ừ, vậy nên giờ Xích Vân mới về đâyvới chúng ta chứ.

Tôn Dương không nói gì, hắn trầm tưsuy nghĩ.

-Xích Vân cần có thời gian – Hoài Tửnói – Nó vẫn còn hỗn loạn lắm.

Tôn Dương mệt mỏi nằm hẳn xuống, nềnđá mát lạnh làm hắn thấy đỡ khó chịu cái ánh nắng gay gắt.

-Mày … có đi chơi đâu không ? – HoàiTử hỏi – Hay là ta đi đâu đó chơi đi ? Lâu lắm rồi tao không thăm thú nơi nàocả !

-Mày không về đó nữa à ?

Hoài Tử ngoảnh mặt qua chỗ khác:

-Đó không phải là nhà của tao. Taokhông muốn về nữa.

-Nhưng đó là nơi sinh ra Thanh LongKiếm.

-Thanh Long Kiếm toi rồi ! Giờ chỉcó thằng Hoài Tử thôi !

-Mày căm ghét chỗ đó đến thế sao ?

-Đúng.

Tôn Dương nhìn Hoài Tử, hắn khôngmuốn hỏi thêm nữa, sợ rằng Hoài Tử sẽ cáu với hắn nếu cứ lải nhải chuyện đó.

Một tiếng kêu keng kéc làm Hoài Tửmở choàng mắt, hắn nhận ra tiếng kêu ấy. Không thể thế được ! Không thể !

Một con chim cắt bay nhanh về phíaHoài Tử, nó vụt qua, vừa đúng lúc Hoài Tử thò tay lên, tóm gọn cái chân của nó,móng của con chim cắt nghiễn vào ngón tay Hoài Tử khiến hắn cảm thấy đau.

-Cái con này… - Tôn Dương nói - …củaLâm Kiệt phải không ?

-Đúng, là của hắn.

-Tao tưởng mày đã cắt đứt quan hệvới hắn rồi cơ mà !

-Đúng, tao đã thề không còn liênquan gì tới bọn chúng nữa, nhưng…sao hắn lại gửi tao cái này ?

-Hình như nó mang thư… - Tôn Dươngnói.

Hoài Tử cởi lá thư buộc ở chân conchim ra, lá thư chỉ là mảnh giấy, ngắn cũn.

Hoài Tử đọc xong, hắn đổi sắc mặt,miệng há hốc.

Tôn Dương giật lá thư, hắn cũng thấytoát mồ hôi.

-Thế này là…

Hoài Tử giật giọng:

-Nhanh ! Tao và mày phải đến Tích VũThành ngay ! Xuống Thành Bắc , đăng ký ngay một chuyến xe ngựa, tốn bao nhiêutiền cũng được !

Tôn Dương và Hoài Tử nhảy từ thápxuống, qua những bậc tường rồi nhẹ đặt chân xuống đất, hai tên chạy như bay vềphía thành Bắc.

Tờ giấy rơi trôi trên mặt đất, giónhẹ làm tờ giấy đó lật lên, một dòng chữ được viết to và rõ.

Thiên Ma đang về Tích Vũ Thành.

Người bạn cũ.

Lâm Kiệt.



Một cô bé, chừng mười tuổi, tay ômmột con thỏ trắng muốt , hái những hoa Đương Tử Ly trắng.

Cánh đồng cỏ xanh mướt, tỉnh thoảnglại được chấm những màu trắng của hoa Tử Ly, bướm bay chập chờn trong gió nhẹ.Ánh nắng vàng nhạt mơn man trên cánh đồng, từng giọt nắng nằm trên những ngọncỏ, cánh hoa.

Con thỏ trong tay cô bé cảm thấy hơichán, nó muốn chạy một lúc nên giãy nhẹ.

-Yên nào, để ta hái một ít hoa nữa !Rồi sẽ cho cậu chạy thoải mái !

Từ sau lưng cô bé xuất hiện một đôicánh nhỏ, cô bé là người tộc Vũ.

Cô bé bay là là trên cánh đồng hoaĐương Tử Ly, chọn những bông hoa to nhất và trắng nhất, chốc chốc hoa đã đầythành một bó trên tay cô bé.

Vì ôm nhiều hoa quá nên cô bé lỡ đểrơi con thỏ xuống. Mãi mới được thả ra, con thỏ liền chạy vụt đi đâu mất.

Cô bé tìm mãi, gọi liên hồi nhưngchẳng thấy con thỏ quay lại.

Cô bé ngồi xuống, rồi ôm mặt khóc,con thỏ ấy là quà của mẹ cô bé nhân ngày sinh nhật, bây giờ để mất nó, khôngbiết mẹ sẽ nói thế nào ?

-Của bé phải không ? – Có tiếng nói.

Cô bé ngước nhìn lên, con thỏ trắngmuốt đang ở trên tay một người phụ nữ mặc áo choàng đen. Người phụ nữ ấy ngồixuống rồi đưa con thỏ cho cô bé.

-Lần sau đừng để lạc nó nữa đấy.

Cô bé mừng rỡ ôm lấy con thỏ, rồirối rít:

-Cảm ơn chị, em cảm ơn !

-Không sao, đừng có khóc nhanh thế,mất rồi phải cố mà đi tìm chứ.

-Vâng !

Cô bé nhìn kỹ khuôn mặt người phụnữ, rất đẹp, ở dưới mái tóc đã được cài trâm gọn gàng. Đôi mắt cũng thế, đẹp vàhiền nhưng sao nó cứ thăm thẳm, cô bé như bị hút vào đôi mắt ấy.

-Nhà em ở đâu ? - Người phụ nữ hỏi.

Cô bé ngoảnh mặt chỉ tay về hướngTây:

-Nhà em ở đó, đấy ! Căn nhà có cáimái cỏ đấy !

-Đi hái hoa cho lễ Thanh Lâm phảikhông ? - Người phụ nữ vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bé. Cô bé thấy bàn tay ấm ápvà mềm mại.

-Vâng, mẹ bảo em đi hái đấy !

-Ừ, phải giúp mẹ chứ.

-Chị là người tộc Vũ phải không ?

-Ừ, sao bé biết ?

-Mắt của người tộc Vũ bao giờ cũngcó Mục Quang sáng hơn so với mắt của người tộc khác. Chị về nhà em chơi không ?Có nhiều hoa lắm ! Mình đi nhé.

Người phụ nữ hơi lưỡng lự. Đã lâu côkhông cảm nhận được mùi hương của các loài hoa rồi.

Những con bướm bay loạn lên, ánhnắng cũng như nhạt dần đi khi đôi chân với giày màu đen đang giẫm đạp lên từngngọn cỏ.

Cô bé ngó ra phía trước, cả ngườiphụ nữ cũng ngoái lại đằng sau để xem vì sao bướm lại tán loạn hết lên thế này.

Một người, cũng mặc áo choàng đen,chiếc mũ trùm của áo che kín mặt đang dần bước tới, và hắn ngó xuống cái khuônmặt tròn và ngơ ngác của cô bé nhỏ.

-Này, nhóc con, làm gì thế ? - Ngườiđó cất tiếng hỏi.

Cô bé cảm thấy một luồng hơi lạnh từngười kia đang bao trùm người mình, xương sống thấy toát lên và rợn. Cô bé thấysợ và nép mình sau người phụ nữ.

-Bé con, hoa đẹp đấy, tặng ta đượckhông ? - Người đó gằn giọng.

Cô bé lại càng nép hơn nữa, mắt côbé rưng rưng như sắp oà khóc đến nơi.

-Thôi ! – Người phụ nữ nói to –Ngươi đã nói với ta thế nào rồi hả ?

Bắt gặp ánh mắt đó của người phụ nữ,kẻ lạ mặt chỉ thở dài và lắc cái đầu thật mạnh, lọn tóc dài trắng xoá từ trongmũ trùm xoã ra.

-Thôi - Người phụ nữ ôm lấy cô bé –Em đi chơi đi ! Ta còn có việc, ta nhớ nhà em rồi, lần sau ta sẽ đến, được chứ?

-Vâng. – Cô bé đáp lại, giọng hơigượng một chút.

-Đi đi.

Cô bé không bay nữa mà chạy, khôngnhanh lắm nhưng muốn tránh thật xa người lạ mặt kia, người đó chẳng giống ngườiphụ nữ chút nào, chỉ có hơi thở thôi mà làm cô bé cảm thấy lạnh ngắt cả người.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lũn cũnbé nhỏ, rồi quay sang người kia trách móc:

-Ngươi chẳng ra làm sao cả ! Làm conbé sợ rồi đấy ! May mà nó có ta, không thì ngươi định làm gì nó ?

Người kia cười, hắn nói:

-Thấy nó giống mình phải không ?

Người phụ nữ không nói gì.

-Hắc Băng ?



Gian phòng đọc sách của Ngài Hàngiống như một nơi chứa sách thì đúng hơn.

Từng cái kệ dài độ hai mươi bướcchân, cao hơn đầu người, mỗi kệ chứa được hàng trăm cuốn sách. Trong phòng cótất cả mười kệ như thế này, đặt ngay ngắn, thẳng hàng, tạo thành những lối đi.Có thang để leo lên lấy những quyển sách đặt ở trên cùng.

Cái bàn bừa bộn sách, có hai ngườiđang chúi đầu vào cái mớ đó. Phải nói đây là căn phòng Hàn Vệ chưa bao giờ vàotrong cái nhà này . Vậy mà hôm nay, cái chuyện dễ làm trời nổi bão là Hàn Vệđọc sách lại hiển hiện ra trước mặt Phương Thác.

-Có tìm được gì không ? – Hàn Vệhỏi.

-Tất nhiên là có, nhưng những quyểnnói chi tiết, tỉ mỉ về Uất Hận Thành lại gần như không có. Các quyển chỉ đạikhái, nào là “một ngôi thành nằm trên phương Bắc” , rồi lại “ không có tài liệunào nói rõ hơn về sự tồn tại của nó”. Nói thế thì ai mà chẳng nói được.

-Không có quyển nào sao ?

-Thực ra là cũng có đấy, chỉ sợ cậukhông muốn nghe vì nó hơi dài.

-Cứ đọc đi, tôi cũng muốn nghe.

-Vậy thì phải hiểu rõ từ cái này đã.

Phương Thác lấy một quyển, khá dàyvà to, có tên là “Hoàn Mỹ - Các thời kỳ phát triển” , hắn mở trang đầu tiên.

-Quyển đó là…

-Của La Lạp, dù sao thì bà ta cũngđi nhiều nơi hơn chúng ta lắm chứ !

Phương Thác bắt đầu nói rõ để Hàn Vệhiểu, thực ra điều này khá cơ bản, nhưng Phương Thác dám cá là Hàn Vệ đã quênmột số thứ .

-Hoàn Mỹ có năm thời kỳ phát triển.Thứ nhất, Thái Thượng Cổ, thời kỳ sơ khai tạo nên vạn vật, cái này thì con nítcũng biết là thần Bàn Cổ tạo nên thế giới. Bàn Cổ đã tách trời và đất ra làmhai nơi riêng biệt, và sau khi ông ta chết đi, vạn vật và các nguyên tố NgũHành ra đời.

Hàn Vệ chăm chú lắng nghe, mặt nghệtra như một đứa trẻ đang được thầy giảng giải cái hay của văn thơ vậy.

-Thời kỳ thứ hai là Hỗn Tam Giới.Thời kỳ này, các tộc người bắt đầu hình thành, ở phía Bắc có tộc Nhân chúng ta,ở Phía Tây thì có tộc Thú, phía Nam thì có tộc Vũ. Đặc điểm nổi bật ở thời nàylà sự hỗn loạn trong Tam Giới, yêu ma, ác quỷ ở Ma Giới hoành hành trong nhângian. Điều này đã khiến cho thần linh phải xuống Nhân Giới để diệt trừ, cũnglâu, mất khoảng hơn một ngàn năm trăm năm, yêu ma mới chịu lui về Ma Giới. Sauđó, các thần đã gửi lại cho các tộc người sức mạnh để tự bảo vệ mình. Thời kỳnày cũng làm nên truyền thuyết về Ngũ Hành Tộc, nghe nói, Ngũ Hành Tộc có thápBạch Thiên Trụ, xây mất hai trăm năm mới xong, họ tự nói rằng Bạch Thiên Trụ làcột chống trời, Bạch Thiên Trụ đổ thì Hoàn Mỹ Đại Lục sẽ sụp đổ.

-Sao tôi nghe nó… vớ vẩn kiểu gì ấy?

-Thì Ngũ Hành Tộc nói vậy, ai chứnggiám được ! Tiếp nhé…

Phương Thác lại bắt đầu đọc bằng cáigiọng chậm rãi, từ từ, và rất dễ gây buồn ngủ, Hàn Vệ đã rất cố gắng mở to mắt,song không thể tránh được vài cái ngáp vặt.

-Thời ký thứ ba là Nghiệp Tân Khai,thời kỳ này, đã có Kiếm Tiên Thành, Vạn Hoá Thành và Tích Vũ Thành, cả ba tộcbắt đầu mở rộng vùng đất của mình đi xa hơn, một vài cuộc chiến nhỏ tranh giànhnhau các cùng đất. Cũng trong thời kỳ này, bắt đầu manh nha ý thức cần có mộtngười đứng lên cai quản các vùng đất lớn.

Hàn Vệ ngáp dài.

-Và thời kỳ thứ năm là Thiên ThượngHoà, thời kỳ này chính là thời mà chúng ta đang sống, bắt đầu cách đây hai mươinăm.

-Khoan ! – Hàn Vệ như tỉnh dậy saumột giấc mơ kỳ cục - Thời kỳ thứ tư đâu ?

-Đừng nóng thế, có sau ắt có trước.Thời này là thời được ghi chép nhiều nhất đấy.

Phương Thác giở trang sau, hàng chữrất lớn có đầu đề “ Thượng Thiên Đế - Hậu Hỗn Loạn”.

-Thời kỳ này bắt đầu từ việc xưng Đếcủa Võ Thái Lang, ông ta xây dựng Tổ Long Thành, chiếm cả một vùng đất lớn, từKính Hồ Cư cho tới tận Phạt Mộc Trường. Và Võ Thái Lang xưng là Hoàng Đế. Mộtthời gian sau, phía Nam có Xích Đế, phía Tây có Bạch Đế, phía Đông có Thanh Đế.Sau khi nước Tĩnh Quốc vào thời đó xảy ra chính biến, Khánh Đoan Thái cướp ngôicủa Khánh Đoan Nhược, lên ngôi Đế, tự xưng là Hắc Đế, chiếm lại vùng Phạt MộcTrường. Sử gọi thời kỳ này là Ngũ Đế Danh Đô, gồm có Đông Phương Thanh Đế, NamPhương Xích Đế, Trung Cực Hoàng Đế, Tây Phương Bạch Đế và Bắc Phương Hắc Đế.Hắc Đế có tham vọng đánh chiếm xuống phía nam, nên đã mở đầu cho cuộc chiến tranhNgũ Đế, vị đế này là chủ nhân của Uất Hận Trại, nơi sản sinh ra những chiếnbinh mạnh mẽ nhất, và Uất Hận Trại là cái bàn đạp để Hắc Đế tiến quân, chinhphục xuống phía Nam. Một vị Đế Vương tài năng, nhưng quá tàn nhẫn, cuối cùng đãphải chết dưới bàn tay của Liên Minh Tứ Đế.

-Bị giết ư ?

-Không rõ, có nhiều giả thuyết quanhcái chết này, đa phần người ta đều nói Hắc Đế bị Tứ Đế giết, có tài liệu nhưquyển “Hành Thuật Nhân” có nói về môn kiếm pháp “Cấm Môn Quan” của Hắc Đế. MônKiếm Pháp “Cấm Môn Quan” là do Hắc Đế sáng tạo nên, nhưng do có quá nhiều tàthuật, sử dụng quá nhiều các thứ thuật liên quan tới quỷ nên Hắc Đế đã bị chínhmôn kiếm pháp này tàn phá cơ thể. Nhưng có một giả thuyết hiện nay được rấtnhiều người lưu tâm, đó là Hắc Đế đã tự sát. Cái này có vẻ hợp lý hơn khichuyện mâu thuẫn giữa cái việc Hắc Đế lên ngôi Thiên Đế mà lại bị Liên Minh TứĐế giết. Cho dù Tứ Đế là rất mạnh, nhưng chuyện giết Thiên Đế thì…nghe hơi kỳcục..

-Được rồi, ta hãy để Thiên Đế sangmột bên, tài liệu này có nói về Uất Hận Thành không ?

Phương Thác lật lật trang giấy, hắnnói:

-Rất chung chung, có trong ba trang,La Lạp chỉ có thể viết đến thế. Bà ta không phải là người có đủ can đảm lắm đểvào tận Uất Hận Thành mà viết về nó. Nhưng…

-Sao ?

-Có một lời tựa của La Lạp về UấtHận Thành.

-Tức là thế nào ?

Phương Thác đưa quyển sách cho HànVệ, Hàn Vệ thấy hàng chữ đen:

Hãy gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên,những trang sách này không dành cho những người yếu đuối.



-Đợi ta với Hắc Băng ! – Thiên Magọi.

Hắc Băng bước nhanh trên thảm cỏ, côkhông thích lại gần Thiên Ma, mới có vài ngày trước, cô còn quý hắn, giờ thì côthấy ghét hắn vô cùng.

Hắc Băng hơi nghẹt thở, Thiên Ma đãvòng lấy cánh tay ôm vào eo cô.Thiên Ma ôm rất chặt, mặc dù đã mặc áo khoác bênngoài, nhưng Hắc Băng vẫn có cảm giác lạnh ngắt bởi bàn tay của Thiên Ma.

-Đợi ta đi… - Thiên Ma nói.

-Bỏ ra ! - Hắc Băng cáu.

Thiên Ma chiều theo ý của Hắc Băng,hắn không muốn Hắc Băng bực mình, nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau.

Dường như chán chuyện có cái đuôibám, Hắc Băng quay ngoắt lại, cô hét:

-Ngươi có biến không ?

Thiên Ma cười, hắn vẫn cứ lại gần.

Hắc Băng cáu, cô rút một con dao từtrong tay áo rộng, phi về phía Thiên Ma, Thiên Ma biến mất.

Thiên Ma ôm lấy Hắc Băng, hay nóiđúng hơn là Hắc Băng để cho hắn ôm lấy. Tay của Thiên Ma lạnh ngắt, nhưng nónắm rất chặt tay của Hắc Băng. Thiên Ma áp mặt mình vào mặt của Hắc Băng, hơithở lạnh buốt và làm những lọn tóc trắng của Thiên Ma phất phơ.

-Ta đâu có ý gì với con bé đó ? Thựcra ta định xin nó một vài cành hoa thôi mà !

-Nếu ta không có ở đấy, ngươi địnhlàm gì nó ?

Thiên Ma chẹp miệng, hắn cười:

-Uống máu nó chăng ?

Hắc Băng giận dữ, cô đẩy Thiên Ma rachỗ khác.

-Đồ tởm lợm !

Thiên Ma không đuổi theo Hắc Băngnữa, hắn cười nhẹ rồi chạy vụt vào cánh đồng Đương Tử Ly.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!