Phương Thác lại giở cuốn sách, tiếptục giảng giải:
-Thời kỳ Đại Hỗn Loạn mở đầu bằngviệc tranh chấp giữa hai bang phái Hạ Hoa Đăng của Kiếm Tiên Thành và Tuyết Sacủa Vạn Hoá Thành. Đây có thể coi là hai bang phái đầu tiên của Đại Lục, bangchủ Bất Giang Thanh với Hạ Hoa Đăng và bang chủ Lã Phi Hổ với Tuyết Sa. Haibang phái này thường có những xích mích về vấn đề đất đai, chỗ buôn bán, vấn đềkhá là thường gặp, tuy vậy, nếu như thế thì chẳng có gì đáng nói, nó cũng giốngnhư chúng ta bây giờ thôi. Điều quan trọng là những vụ tranh chấp hết sức căngthẳng, đến độ hai bang phái đánh lẫn nhau. Và trong một lần như thế, Tuyết Sađã đánh xuống tận Hiệp Ẩn Thôn, chém giết luôn cả vệ binh và dân ở đây. Sự việcđã khiến cho các thành viên lãnh đạo ở Kiếm Tiên Thành tức giận, họ đòi Vạn HoáThành phải làm chuyện cho ra nhẽ. Lã Phi Hổ là người có tội, đáng ra chỉ cầnđưa hắn lên pháp trường xử trảm là xong. Vấn đề oái ăm, Lã Phi Hổ là người cóđược vị trí chủ chốt trong thành phần lãnh đạo Vạn Hoá Thành nhờ tiền bạc vàdoạ dẫm vũ lực. Chuyện gì rồi cũng đến, hai thành đánh nhau liên miên trongvòng sáu tháng.
Tích Vũ Thành biết chuyện, họ khôngmuốn lại xảy ra một thời loạn lạc như Ngũ Đế nữa. Vũ Tộc Ẩn Giả đã đến dàn hoà,vận động hai bang phái, có vẻ như câu chuyện đã sắp đến hồi kết thúc, thì bấtngờ, Lã Phi Hổ và Bất Giang Thanh đều bị ám sát, cách nhau có hai ngày. Mọi sựnghi vấn đều tập trung về Vũ Tộc Ẩn Giả, nhưng bà ta có bằng chứng ngoại phạm,từ Kiếm Tiên Thành tới Vạn Hoá Thành, bay với tốc độ nhanh nhất, kể cả với đôicánh trong truyền thuyết là Hắc Tiên Phản cũng không thể bay được trong haingày. Nhưng cũng ngay sau đó, Vũ Tộc Ẩn Giả đã quay về Tích Vũ Thành mà khôngnói lời nào, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Điều đó càng làm cho Kiếm Tiênvà Vạn Hoá không ngừng oán thán Tích Vũ, đã không thể giúp được gì, lại còn đổthêm dầu vào lửa. Nhưng chỉ có Vạn Hoá gây chiến với Tích Vũ, Kiếm Tiên đã từngcó Hiệp Ước Thiên Nhân Vũ tạo mối quan hệ bang giao đời đời kiếp kiếp với TíchVũ Thành nên cũng không có động tĩnh gì. Còn Tích Vũ, thấy Vạn Hoá tấn công thìcũng thúc giục Kiếm Tiên trợ giúp. Và sau đó, đã hình thành nên thời kỳ Đại HỗnLoạn. Trong mười năm đầu, Kiếm Tiên và Vạn Hoá liên minh với nhau chống lại VạnHoá, đánh chiếm được cả một khoảng đất lớn, thống lĩnh toàn bộ vùng trung tâmvà đông, nam. Nhưng có một điều đáng trách của người tộc Vũ, Hi Vỹ đã phản bộilại Hiệp Ước Thiên Nhân Vũ, vì vùng đất Bàn Ty Lĩnh mà đang tâm giết hết mộtvạn chiến binh Kiếm Tiên, đánh chiếm Tổ Long Thành.
Trong khoảng mười năm trước khi xảyra sự kiện Hi Vỹ phản bội, Uất Hận Thành vẫn là ngôi thành bí ẩn. Không hiểu vìlý do gì mà không một thành nào bắt tay với Uất Hận Thành. Uất Hận Thành khôngxâm chiếm, cũng không chiến đấu, nhưng cái vùng đất mang tên Uất Hận Thành thìkhông ai có thể cướp đi. Ba thành kia, không tuyên chiến, không phất cờ, mà vẫnliên tục đánh Uất Hận Thành. Có vẻ như Tích Vũ, Vạn Hoá, Kiếm Tiên căm thùnhau, nhưng họ căm thù Uất Hận Thành hơn cả, hoặc cũng có thể Uất Hận Thành cócái gì đó khiến ba thành muốn tiêu diệt Uất Hận Thành.
Sau sự kiện Hi Vỹ phản bội, Tích Vũbắt tay với Vạn Hoá, còn Kiếm Tiên muốn tồn tại thì phải liên kết với Uất HậnThành. Điều đó đã thể hiện trong trận chiến ở Tổ Long Thành giữa Tích Vũ và UấtHận, một trong chín trận chiến tàn khốc và đau thương nhất thời kỳ Đại HỗnLoạn, gọi là Cửu Chiến Bi Hận, cũng trong mấy ngày hôm đó, Vạn Hoá đã tấn côngUất Hận từ phía sau, trận ở Đặng Lung Sơn, cũng là một trong Cửu Chiến Bi Hận.Kiếm Tiên dù đã liên minh với Uất Hận Thành nhưng lại không làm gì để trợ giúp,trừ cái khoản tiến vào Tổ Long ăn mừng chiến thắng. Có vẻ như Kiếm Tiên muốnđẩy Uất Hận Thành vào chỗ chết.Sau khi xảy ra hai trận chiến tàn khốc đó, UấtHận Thành tuy thắng nhưng đã bị tổn thất khá nặng, huyền thoại Kiếm Khách TừTuyên tử trận, Thiên Tử Uất Hận Thành cũng băng hà, năm mươi vạn chiến binhchết ngoài chiến trường đầy tuyết . Có lẽ là đổi lại cho việc Hi Vỹ bị giết, VũTộc Ẩn Giả bị bắt và bà ta phải chấp nhận ký hoà ước. Còn Kiếm Tiên cũng chẳngsung sướng gì, hai tháng sau, Tứ Phương Trại bị Uất Hận Thành làm cỏ, thây ngườichết tràn ngập khắp sông Thặng Thuỷ, người Kiếm Tiên nên tự trách mình vì saolại để Uất Hận Thành một mình chống lại Tích Vũ và Vạn Hoá.
Những người gây ra sự tranh cãi làVũ Tộc Ẩn Giả, Nhân Tộc Ẩn Giả, Thú Tộc Ẩn Giả. Họ không làm cách nào để thờikỳ Đại Hỗn Loạn chấm dứt, ngược lại, họ còn làm thời kỳ Đại Hỗn Loạn lún sâuthêm vào cái vũng bùn hỗn loạn. Người gây ra sự tranh cãi nhiều nhất chính làVũ Tộc Ẩn Giả, khá nhiều người cho rằng Vũ Tộc Ẩn Giả là người đã thủ tiêu BấtGiang Thanh và Lã Phi Hổ. Bởi vì ngoài Vũ Tộc Ẩn Giả còn có Tứ Vũ Tích - tổchiến đấu mạnh nhất Tích Vũ Thành, Hi Vỹ, người thân cận của bà ta, sau này hắnlên làm tướng quân Tích Vũ Thành. Ai dám đảm bảo là những kẻ đó không vào hùavới Vũ Tộc Ẩn Giả chứ ? Nhưng nếu đúng là Vũ Tộc Ẩn Giả đã giết hai bang chủ đóthì động cơ của Vũ Tộc Ẩn Giả là gì ? Câu hỏi ấy chưa ai trả lời được. Và tạisao Thú Tộc Ẩn Giả, Nhân Tộc Ẩn Giả lại không ngăn cản cuộc chiến này, mục đíchgì ? Và tại sao Uất Hận Thành lại là nơi không nói mà ai cũng muốn tiêu diệt nó? Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thứ cần được giải đáp.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì màVũ Tộc Ẩn Giả , sau khi được Uất Hận Thành trả tự do đã vận động Tích Vũ Thànhrời khỏi cuộc chiến. Sau gần mười lăm năm, với sự vận động chính sách đìnhchiến không ngừng nghỉ của Vũ Tộc Ẩn Giả, Tích Vũ đã rút khỏi Đại Hỗn Loạn, kíkết bản hiệp ước có sự tham gia của những người lãnh đạo cao cấp thuộc Vạn Hoá,Kiếm Tiên và Uất Hận Thành. Tích Vũ Thành sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳcuộc chiến tranh nào nữa, trừ chiến tranh với Oán Linh, Tích Vũ cũng khôi phụclại Hiệp Ước Thiên Nhân Vũ, đời đời là bạn của Kiếm Tiên, mọi vùng đất trướcđây Tích Vũ chiếm, quân đội sẽ rút hết. Cũng sáu tháng sau việc ký kết đó, UấtHận Thành cũng chính thức rút khỏi chiến tranh, các điều khoản ký kết cũng gầngiống với Tích Vũ Thành. Còn Kiếm Tiên và Vạn Hoá vẫn chiến đấu với nhau, họ đãdành lấy nhiều thứ, bây giờ không phải nói bỏ là bỏ được. Cứ thế, chiến tranhcứ liên miên cho đến Ngày Của Sự Kết Thúc - trận chiến đẫm máu nhất của thời kỳĐại Hỗn Loạn, đứng đầu trong Cửu Chiến Bi Hận, hơn cả trận Tổ Long Thành giữaUất Hận và Tích Vũ. Trận chiến ấy đã diễn ra trên Phạt Mộc Trường, tổn thất haibên quá nặng nề, Kiếm Tiên đã mất đi quá nửa số chiến binh, còn Vạn Hoá Thànhđã mất toàn bộ số chiến binh, khiến tộc Thú gần như tuyệt chủng, người Vạn Hoáđã đánh một canh bạc quá lớn. Họ định đánh Kiếm Tiên từ mạn Phạt Mộc Trường, họtưởng rằng họ đã hành quân khéo léo, và không ai có thể phát hiện, ai ngờ KiếmTiên đã chuẩn bị trước. Canh bạc quá lớn, sự trả giá cũng quá lớn. Sau trậnchiến này, người ta đã nhìn lại, mình làm được những gì ? Mình đã có gì ?Không, tất cả chỉ là máu và nước mắt, đó là những thứ mà hai bên, và cả Đại Lụcnày nhận được trong thời kỳ Đại Hỗn Loạn. Một năm sau, người Kiếm Tiên và ngườiVạn Hoá ký bản hiệp ước chấm dứt chiến tranh trên toàn Đại Lục, thời kỳ Đại HỗnLoạn kết thúc, mở ra một thời kỳ mới như bây giờ là Thiên Thượng Hoà.
Hàn Vệ uể oải, hắn thấy như được giảthoát khỏi mớ bòng bong sách vở mà hắn đã vô ý dẫm vào. Mọi chuyện chẳng đi đếnđâu cả, thông tin về Uất Hận Thành quá ít, và cũng chẳng có cái gì khiến hắncảm thấy gợi mở về việc làm của Bất Kiếp Viện.
-Tôi thấy… - Hàn Vệ vươn vai -…chẳng có gì khiến tôi sáng sủa lên một chút !
-Ít ra, đó cũng là một bài ôn lại vềHoàn Mỹ Đại Lục, cậu đã quên nhiều rồi.
Hàn Vệ cười, hắn thở dài, nằm sóngsượt trên ghế.
-Có lẽ… - Phương Thác nói - …ĐạiThiện - Phật Như Lai có thể làm cho thế giới này bớt đau thương hơn chăng ?
Hàn Vệ bật cười khanh khách, hắnthấy câu nói ấy buồn cười quá.
-Sao lại cười ? – Phương Thác hỏi.
-Nếu thế thì Phật Như Lai đã ra tayphổ độ chúng sinh từ lâu rồi. Nếu thế thì đã không có tội ác rồi.
Phương Thác cũng cười, nhưng hắnđứng dậy rồi sắp lại sách đưa lên kệ cho ngay ngắn:
-Nhưng…dù sao… - Phương Thác nói -Phật cũng là nơi ta tĩnh tâm.
Hàn Vệ không cười câu nói này, điềuđó rất đúng. Hắn không biết Ngài Hàn đã giết bao nhiêu người khi còn ở Uất HậnThành, đã phạm vào bao nhiêu điều tội lỗi khi về Kiếm Tiên Thành. Nhưng có điềuchắc chắn là Ngài Hàn thường tới chùa, nghiên cứu kinh Phật, ngài nói rằng,ngài cảm thấy tâm hồn bớt đi phần nào tội lỗi khi được tĩnh tâm.
-Nhưng… - Hàn Vệ nói – Ông già bảokhông bao giờ vào chùa để thành sư, kể cả khi đã già, hoặc sống an nhàn.
-Sao lại thế ?
-Vì ông già nói, ngoại trừ nhữngngười đắc đạo, cả đời làm việc thiện, tu tâm tích đức, thì những người khác vàochùa là một cái gì đó hèn nhát, không dám đối mặt với thực tế, với những gì màmình đã làm ra, đã gây ra.
Phương Thác thấy quan điểm đó củaNgài Hàn có vẻ hơi khó chấp nhận lắm, khá nhiều người cắt tóc đi tu, trong đócó những bậc cao nhân, muốn tránh chuyện thị phi bụi trần, chẳng lẽ đó cũng làyếu đuối, không dám đối mặt với thực tại ?
-Quan điểm của mỗi người khác nhaumà. – Phương Thác nói.
-Cũng đúng, mỗi người có một chínhkiến của mình.
Phương Thác vươn vai, hắn nói:
-Thôi, bang chủ ở lại đây, có đọcnữa thì đọc, tôi phải xuống giao việc cho mấy thằng.
-Đã nói cứ gọi là Hàn Vệ cơ mà !
-Nhưng cậu không còn là Hàn Vệ thíchquậy phá như trước nữa, bây giờ cậu là bang chủ…
Phương Thác cười, hắn bước ra khỏicửa.
Hàn Vệ ngồi trên ghế, mỉm cười.
Ngài Hàn không muốn đi tu vì ngàimuốn đối mặt với chính mình và thực tại.
Nhưng có lẽ, còn một lý do khác…
Cuộc đời này còn đẹp chán, tội gì màphải cắt tóc đi tu !
Được sống ở trên đời là một điềuhạnh phúc.
…
-Sao lại không có ? – Hoài Tử phátđiên.
-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lầnnữa đây ! – Trình Diêu cáu – Các chuyến xe ngựa đã đi hết rồi ! Hiện giờ, chẳngcòn chuyến nào cả, muốn đi, ít nhất phải đợi ba ngày nữa !
Hoài Tử, cùng một đám người đôngnghịt la ó, chửi rủa.
Hoài Tử và Tôn Dương đã chờ gần mộtcanh giờ đồng hồ, nóng và mệt vì phải chen lấn để có được một chuyến xe ngựa.Vừa đến lượt hắn, xe ngựa đã đi hết, điên không thể chịu được !
Khu xe ngựa này do Trình Diêu quảnlý, ai muốn đi đâu xa, phải qua chỗ Trình Diêu, nộp tiền để có được tấm giấythông hành, sau đó mới được lên xe ngựa. Tuỳ theo việc muốn đi đâu mà tiềnnhiều hay ít, nếu muốn tới Vạn Hoá hay Tích Vũ, chỉ mất một ngàn ngân lượng,còn tới Tổ Long Thành thì mất tới ba ngàn, còn tới những vùng núi cao như ở bộlạc Tật Phong thì mất tới năm ngàn. Và tiền cũng phụ thuộc vào việc chọn loạixe có ngựa nào kéo, nếu chỉ ngựa bình thường thì không phải trả thêm gì cả, cònnếu đi xe do Đạp Tuyết Hùng hay Truy Phong Báo kéo thì “xoè” thêm ba trăm, haycao cấp như Kì Lân thì phải trả thêm một ngàn.
Đám người dài dằng dặc đằng sau la óphản đối, họ cũng như Hoài Tử, đợi suốt cả buổi chiều nắng nóng, bây giờ TrìnhDiêu phán cho một câu là hết xe, hỏi xem ai không bực ? Trưởng Lão Kiếm Tiênnghĩ thế nào chứ, còn không là phải nâng cấp ngay cái nơi di chuyển này gấp !Để bàn dân thiên hạ bực mình thế này, không ổn đâu !
-Mẹ kiếp ! – Hoài Tử sưng mồm - Đứngsuốt cả buổi, nắng chảy hết cả quần áo ra, thế mà nó phán câu hết xe, bực khôngchịu được !
-Thế giờ mày tính thế nào đây ?
Hoài Tử vò đầu.
Đám người bắt đầu lục tục đi về, mộtsố bảo nhau xuống Hiệp Ẩn Thôn, hay là Tứ Phương Trại cũng được. Chịu khó đixuống đấy một tý, may ra có xe.
-Bây giờ là giờ gì rồi ? – Hoài Tửhỏi.
Tôn Dương cũng không biết, hắn địnhnói thì có bốn tiếng chuông vang lên và một tiếng trống, âm thanh phát ra từchiếc tháp canh.
-Quá giờ Thân rồi, còn nửa canh nữalà đến giờ Dậu…
Hoài Tử lại ngẫm nghĩ, miệng khôngngừng chửi tục.
-Hay là xuống Hiệp Ẩn Thôn ? – TônDương nói.
-Tao không chắc ở đó đã có xe, màykhông thấy đám người vừa rồi kéo nhau xuống đó như ? Mà cái chỗ di chuyển ấy béhơn trên này nhiều, có khi hết mất rồi ! Đang chuẩn bị lễ Thanh Lâm mà, chúngnó đi đông lắm !
-Cứ xuống tạm đó, nếu hết thì tasang Tứ Phương Trại…
-Mày tha cho tao đi ! – Hoài Tử làmđộng tác vái Phật – Tao không có sức đâu mà chạy xa thế ! Nếu dùng thời gianchạy đến đó vào việc tới Tích Vũ, tao dám khẳng định là mình đã tới sông Nguyễnrồi !
-Chẳng lẽ chạy bộ ?
-Ừ, rồi chân mày sẽ nhừ như món chângiò lợn được cho vào nồi hầm thật kỹ !
-Hết cách à ? Mày không thấy thằngHàn Phi chạy bộ liên tục về để thăm bố nó trong năm ngày à ? Từ Tổ Long đấy !
-Đã nghe, nhưng tao còn nghe làthằng đó dùng Tạt Vân Bộ liên tục, đến mức chân nó sưng vù lên, nghỉ mất haitháng, với chế độ chăm sóc đặc biệt !
-Mày chê nó chạy về thăm bố làchuyện vớ vẩn à ?
-Tao có chê đâu ? Vấn đề là dùng tròấy sẽ tới Tích Vũ Thành thôi, nhưng Tích Vũ còn xa hơn cả Tổ Long, chạy đượcđến đó rồi gãy chân, không tìm thấy Xích Vân thì chết !
Tôn Dương sầm mặt, nếu Xích Vân màgặp lại…
-Thế tính sao đây ? Cãi nhau mãi màchẳng có ích gì cả !
Hoài Tử lại trầm ngâm:
-Tao tính đi trộm bọn thú cưỡi,nhưng mà bây giờ chúng nó canh chuồng thú ghê lắm, cả chục loại bùa chứ ít đâu? Muốn phá cũng mất thời gian, dạo này bọn vệ binh đi tuần càng dày đặc. Lớngớ, chúng nó bắt cho thì mệt !
-Hay là…chôm đồ phi hành ? Chúng nócất trong bùa vải cuộn chặt, ta chỉ cần khéo một tý là lấy được thôi mà !
Hoài Tử chẹp miệng:
-Nhưng cần hai cái, một cái sao dùngđược !
-Thì hai cái ! Chôm hai cái !
-Thôi thì…cũng được…
Hoài Tử chậm chạp bước đi, Tôn Dươngđi đằng sau.
-Mày…hoàn toàn có thể có những thứđó ! Chỉ cần mày hét lên một tiếng, chúng nó sẽ phải nộp cho mày thôi mà !
Hoài Tử lắc đầu:
-Tao không muốn phải sử dụng tới vũlực…điều đó không hay…
-Mày sợ ?
Hoài Tử cúi xuống:
-Có lẽ, tao sợ tao mất bình tĩnh…
Tôn Dương hiểu, hắn không muốn phảiđối mặt với Thanh Long Kiếm, một con người khác trong Hoài Tử.
-Tuy nhiên… - Hoài Tử nói.
-Sao ?
-Nếu trong ngày mai, không săn đượcđứa nào, thì tao buộc phải bắt chúng nó nôn ra thứ mà mình cần.
-Này, mày cẩn thận đấy ! Mày đã hứa…
-Tao đã hứa ! Vậy nên, nếu để XíchVân gặp lại Thiên Ma…
-Thì sao ?
-Thì tao e là nó sẽ đáng sợ nhưtrước đây…
…
Căn nhà có một khu vườn nhỏ, hoa mọcnhiều trong vườn, toả hương thơm, chim chóc và ong đến đây, như muốn cảnh thêmđẹp, từng đợt gió ghé thăm vào ngôi nhà, mang mùi hương bay xa .
Một cô gái ngồi ở giữa sân, khuônmặt xinh đẹp, mái tóc đen dài tới lưng, mắt nhắm, hết sức thư thái và bìnhthản. Xung quanh cô là hàng trăm mũi tên bày ngổn ngang.
Cô gái đưa tay phải lên, tay tráiniệm thuật, từng làn chân khí như sương phát nhè nhẹ trên tay cô gái.
Những mũi tên xung quanh động đậy,chúng từ từ dựng lên rồi lơ lửng trong không trung.
Cô gái chắp tay tiếp tục niệm…
Những mũi tên bắt đầu bay, chúng baynhanh đến chóng mặt quanh cô gái, tạo thành một cơn lốc dày đặc mũi tên. Cánhhoa rụng gần đó cũng bị cuốn vào, và nhanh chóng nát vụn vì mũi tên đâm.
Có tiếng cửa mở.
Cô gái hạ tay xuống, những mũi têncũng ngừng bay, chúng rớt lả tả xuống đất.
Ở cửa là một cô gái khác, cũng rấttrẻ và xinh đẹp.Mái tóc trắng, đôi mắt phượng.
Cô gái đang ngồi giữa sân cười:
-Hoa Anh đấy à ?
Hoa Anh cười, cô khen:
-Thuật vừa rồi quả là lợi hại !
-Cũng bình thường thôi, về lâu chưa?
-Đệ tử vừa về là tới thỉnh an sư phụngay !
-Chỉ được cái nịnh nọt ! Có quà chota không ?
-Có mà ! Đệ tử có quà cho sư phụ đây!
Hoa Anh đóng lại cánh cửa.
Một căn nhà nhỏ ở Bạch Lĩnh, cáchTích Vũ Thành ba mươi dặm về hướng Nam. Trên cửa, có tấm biển lớn, dòng chữ đãố và xỉn cái màu vàng vốn có của nó.
“ Vũ Tộc Ẩn Giả Gia”.
…
Một người đàn ông và một người phụnữ, họ nằm vật trên đất, đôi tay cầm kiếm không vững. Một cái bóng đang lùi lũitiến đến, tay hắn mang một thanh kiếm đẫm máu, dưới chân hắn, người chết laliệt, máu bám lên giày, lên áo.
-Các ngươi… - Cái bóng đó nói.
Người đàn ông và người phụ nữ khôngnói gì, họ lại gượng dậy, tay run run cầm kiếm.
-…xứng đáng phải chết lắm. – Cáibóng cười như điên dại.
Cái bóng chém ngang thanh kiếm, haingười kia đỡ lại, nhưng lưỡi kiếm của tên kia quét qua quá nhanh và mạnh, kiếmcủa họ bị gãy và không thể che cho ngực và bụng.
Máu phun xối xuống đất.
Một tiếng hét vang lên, mọi ngườitrong cái xe ngựa ngoảnh lại, một người bật dậy, quần áo mặc xuềnh xoàng, thởhổn hển, mái tóc ôm lấy gáy của y bết lại vì mồ hôi.
Chiếc xe ngựa dừng lại, người đánhxe vén tấm vải lên, rồi ngó vào trong:
-Có chuyện gì vậy ?
-Không, không có gì đâu… - Người đóvừa thở vừa nói.
Người đánh xe nhìn vào đôi mắt củatên đó, lạnh lẽo và cô hồn.
Rồi ông ta vén tấm vải lại, quật roivề phía trước, cái xe lại bắt đầu đi.
Xích Vân ngồi bệt xuống, dựa lưngvào cái ghế, y vẫn thấy hơi run khi nghĩ lại cái thứ đó.
Trong xe, có khoảng hơn chục ngườingồi, mái xe thấp khiến người lên xuống phải khom lưng mà đi, tuy vậy, thờitiết cũng không đến nỗi bực bội lắm, chứ vào mùa hè ở Kiếm Tiên Thành bây giờthì chắc là chết ngốt.
Xích Vân thấy lưng áo mình ướt sũng,y thấy sợ khi nhắm mắt lại, cơn ác mộng đó lại chui vào trong đầu y, khiến yvật vã và đau đớn. Và tránh chuyện buồn ngủ ấy, Xích Vân nhìn ra cửa sổ.
Cảnh bên ngoài trôi qua chầm chậmtrước mặt Xích Vân, từng thân cây, từng khóm hoa đủ màu sắc đang lượn qua trongmắt y. Những con chim bé nhỏ bay trước mặt Xích Vân, nhưng chúng không dừng lạilâu trước đôi mắt của y. Có vẻ đôi mắt ấy khiến bọn chim không thích, hoặcchúng thấy đôi mắt của Xích Vân như mắt của kẻ thù.
Chiếc xe đi được quãng nữa, ngườiđánh xe thấy hơi mệt, ông quệt tay lên trán đầy mồ hôi. Mặc dù đã đánh xe đượchơn chục năm rồi, nhưng bây giờ, ông cũng có tuổi, sao đánh xe mãi được, mỗitháng chỉ kiếm được khoảng tám ngàn ngân lượng, chi tiêu eo hẹp, vợ con cũngphải tằn tiện mà sống. Nghĩ lại mà ông thấy cái nghề đánh xe của mình khổ sở vàvất vả quá !
Một cánh tay trắng và mịn giơ lên,một cô gái đang gọi xe ở đằng xa.
Người đánh xe đã thấy cô gái đó, ôngnhận ra cái đuôi dày và to của Tiên Thú. Mặc kệ ! Có mua giấy thông hành ở KiếmTiên đâu mà đòi lên xe ! Vả lại, chẳng ai rửng mỡ mà dừng lại để đón một kẻ lạhoắc, không biết ở đâu ra chặn xe mình ! Bọn thổ phỉ, sơn tặc không có thiếu,người đánh xe nhìn quanh, núi non cũng trùng điệp và đằng kia còn có cả một khurừng. Kệ nó ! Ta cứ đi !
Dường như biết được ý nghĩ của ngườiđánh xe, cô gái Tiên Thú đứng ra giữa đường xe chạy, chiếc xe lăn bánh ầm ầmtới.
“ Nó sẽ phải tránh ra thôi mà ! “ -Người đánh xe nghĩ.
Bánh xe vẫn lăn và còn lăn nhanhhơn, cô gái Tiên Thú vẫn đứng nguyên đó.
“Tránh ra mau” - Người đánh xe bực.
Cô gái vẫn đứng nguyên.
“ Chết rồi “ - Người đánh xe giậtmình.
Ba con Truy Phong Báo bị dây cươngkéo đến bể mồm, những cái đai bằng da cứa vào những vết thương lâu ngày trênmiệng của con báo, chúng gầm lên đau đớn.
Cô gái nằm ở trên mặt đất, ngườikhông động đậy.
-Đứng dậy đi ! - Người đánh xe nói –Con báo còn chưa chạm vào người cô đâu ! Định ăn vạ à ?
Cô gái bật dậy, cười khanh khách :
-Xem ra bác cũng tinh tường đấy nhỉ? Tưởng người già dễ hoa mắt lắm chứ !
-Có chuyện gì đây ? - Người đánh xeđanh giọng.
-Cho tôi đi nhờ chuyến xe này ! Chỉcần tới Tích Vũ Thành thôi mà !
-Chuyến này đi tới Tổ Long Thành ! -Người đánh xe bực dọc.
-Bác chỉ có đùa, nếu đi Tổ Long, saolại phải đi qua Liệp Hộ Tiêu Ốc làm gì cho xa ? Tháng này, các chuyến xe ở KiếmTiên Thành chỉ có tới Tích Vũ Thành chứ đi đâu ? – Đôi tai cáo của cô gái đungđưa.
Người đánh xe đỏ mặt vì ngượng, connhỏ này thật là lắm chuyện !
-Kể cả là tới Tích Vũ Thành ! -Người đánh xe nói – Cô cũng không có giấy thông hành, không thể lên xe được !
Từ các ô cửa sổ, người trong xe ngóra và nói:
-Nhanh lên chứ !
-Bác còn định dừng lại tới bao giờđây ?
Người đánh xe quay lại, gắt một vàicâu rồi chuyển sang cô gái:
-Cô thấy đấy ! Chúng tôi cần đi gấp!
Cô gái Tiên Thú thấy không xong, côgiở cái tay nải ra, lục một lúc rồi đưa ra trước mặt người đánh xe một đồngbạc:
-Bằng này đủ chưa ?
“Năm ngàn lượng ! Coi ta là cái gìchứ ? “ - Người đánh xe lại quất roi vào lưng những con báo. Chiếc xe bắt đầuđi.
-Khoan ! – Cô gái lại nói - Thế nàyđược chưa ?
Một đồng vàng, người đánh xe nhìncái đồng tiền lóng lánh và chói khi ánh mặt trời chiếu vào, mắt ông ta chămchăm nhưng chiếc xe vẫn đi.
-Thế đây thì sao ? – Cô gái hốithúc.
Người đánh xe nhìn xuống, hai đồngvàng, một đồng bạc, ba đồng tiền lấp lánh trong ánh nắng, hai mươi nhăm ngànngân lượng, bằng cả ba tháng tiền của mình !
Rồi người đánh xe ngó quanh, nhưkhông muốn ai thấy hành động của mình. Ông ta lấy ba đồng tiền từ tay cô gái,ném nhanh vào túi áo, rồi vén tấm vải sau lưng, ngó vào trong xe, vẫn còn thừamấy ghế trống.