Lại có một đám người nữa bước vào .Lần này thì Lã Vân nhận ra ngay bang chủ Ứng Chính Bình của Cuồng Sư . Ngườicao và thanh, đôi mắt có bề ngang khá hẹp, một con người khó đoán . Ứng ChínhBình không phải là một kẻ xảo quyệt, nhưng ông ta là một người khôn ngoan . Vàđôi lúc sự khôn ngoan của ông ta khiến người khác thấy khó chịu . Cuồng Sư hùngcứ một miền Đông Đại Lục nhờ các đầu mối cảng biển . Ngay cả cái Tầm Mộng Cảngnằm ở miền Nam Đại Lục, miền Nam là “ thổ “ của Bát Đỉnh Điện , vậy mà Bát ĐỉnhĐiện lại không thể ăn hết được cả cái miếng bánh Tầm Mộng Cảng vì một nửa đã bịCuồng Sư lấy mất, cố nhiên là Bát Đỉnh Điện không vừa lòng . Song Ứng ChínhBình lời lẽ khôn ngoan ngọt nhạt, lại vận động thêm cả Trưởng lão Tổ Long đứngra dàn hoà, Bát Đỉnh Điện vào thế bí . Đến cả Trưởng lão Tổ Long đứng ra khuyêncan rồi mà còn đòi đấu lý thử hỏi có mất mặt không ? Các bang phái tiếng làhùng cứ một phương thật đấy, nhưng nên nhớ rằng, các vị trưởng lão và quận thủmới là những người để cho bang phái hoạt động . Chứ đòi đánh nhau, kình ra mặtvới các vị thì hoạ là thằng điên ! Bang phái mạnh cỡ nào , đông cỡ nào, liệu cóbằng được các doanh trại Liên Quân không ? Đó chính là lý do vì sao các vịtrưởng lão và chức sắc Tổ Long Thành chẳng ngán gì Độc Tâm cả . Sự tình nó lànhư thế , vậy nên Bát Đỉnh Điện đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho Cuồng ăn chungcái Tầm Mộng Cảng vậy . Nói chung, liên minh với Cuồng Sư cũng được và không cógì đáng phàn nàn, nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn .
Lã Vân để ý thấy ánh mắt của ỨngChính Bình và Tam Thuận gườm gườm nhau, tuy thế cái đó chẳng nói lên hai bangchủ này căm ghét nhau vì rằng hai người này đang bắt tay nhau nồng ấm, cười nóihết sức nhã nhặn lịch thiệp . Và Ứng Chính Bình cũng không quên ra chào, làmmột cái ôm thân mật với Ngài Hàn , nói chuyện với ngài rất lâu - Lã Vân dámchắc là chuyện của Ngư Thôn, một lúc sau Ứng Chính Bình ra chỗ khác, nói chuyệnvới Đan Đạo .
-Sao không thấy phó bang chủ TruyTấn của Thạc bang chủ tới đây ? – Lăng Khê hỏi Thạc Lữ .
Mặc dù là bang chủ, nhưng Thạc Lữvẫn giữ phép vì ông kém tuổi Lăng Khê :
-Ồ, không ! Tiểu đệ để cho cậu ta ởlại Phạt Mộc Lĩnh, giải quyết một số chuyện. – Nói đến đây, Thạc Lữ quay sangNgài Hàn:
-Tuần trước, đệ có bảo Truy Tấn gửithư bảo người của huynh lên lấy “hàng” nếu người của đệ hạ được con Quần Lực .
-Vậy sao ? Chắc là được không ?
-Chắc là được, chuẩn bị rất kỹ càngmà . Khéo chừng giờ này là có “hàng” cho huynh rồi đấy .
Ngài Hàn thấy hơi bồn chồn một chút. Mọi khi những lần lấy hàng thế này toàn là ngài tự đi, hoặc không thì là LăngKhê hoặc An Dương, cùng lắm là Thiết Thủ . Bây giờ ở Hàn Gia cũng chẳng cóThiết Thủ , Hàn Vệ thì là bang chủ, bận việc . An Dương thì đang quản lý độicủa mình và cả đội của Lăng Khê nữa nên chắc chắn cũng không đi được . PhươngThác thì chưa đến lượt đi lấy “hàng” và cũng không thể đi, vì phải quản lý bọntiểu tử ở bên dưới . Thế nên chỉ có thể là Hàn Thanh hoặc Hàn Phi đi thôi .Nhưng Ngài Hàn nghiêng về khả năng Hàn Phi đi nhiều hơn vì phó bang chủ TruyTấn chưa chắc đã biết mặt Hàn Thanh . Truy Tấn chỉ biết mặt Hàn Vệ và Hàn Phithôi . Tuy thế, tất cả mọi dự liệu của Ngài Hàn đã hơi chệch đi một chút , vìngài nghĩ xương Quần Lực chắc phải độ gần cuối tháng này mới có .
Điều làm ngài lo lắng là Hàn Phi giờđang ra ngoài một mình .
Lần này bước vào không phải ai kháclà lão già Khuất Bá . Dáng già ra vẻ lụ khụ khú đế, Khuất Bá phải nhờ đến mấycô gái hầu rượu trong khuôn viên ra đỡ hai tay mới đi được . Tuy vậy, Lã Vânbiết thừa lão già này còn sung chán, chẳng qua lão làm dáng vậy để được sờ vàocái làn da ngân ngấn, nõn nà của mấy cô gái . Lã Vân thấy vừa buồn cười, vừabực mình với cái thằng già này . Theo sau lão là đám tuỳ tùng khá đông , tênnào tên nấy nghênh ngang, chẳng coi ai ra cái cóc khô gì . Cũng phải thôi, KhuấtBá già vậy nhưng còn mạnh lắm, Lã Vân không bao giờ dám nghĩ rằng trình độ phápthuật của y lại vượt mặt lão già này cả . Ghét lão nhưng vẫn phải công nhận làlão giỏi .
Lão già Khuất Bá đã nhìn thấy NgàiHàn, mặc dù căm ngài tới tận xương, nhưng lão già lại lộ ra cái mặt không lẫnvào đâu được là đang gặp mặt người bạn tri âm tri kỷ, mồm móm mém :
-Hàn đệ !
Ngài Hàn cũng kịch chẳng kém, chânphải ngài đưa lên trước, hai tay ngài dang ra, khuôn mặt nở nụ cười tươi róilàm lộ mấy cái răng hơi xỉn của ngài:
-Trời ! Khuất huynh ! Thật thất lễquá ! Tiểu đệ có tội khi không ra đón huynh !
-Nào phải ai xa lạ đâu ! Hàn đệ cònphải lo nhiều chuyện lớn hơn cơ mà, sao phải tiếp lão già như ta làm gì cho rốiđầu óc ?
“ Nhiều chuyện lớn ! Vừa sáng ra đãnói đểu “ – Lã Vân hằn học . Lão Khuất Bá đang cố tình mỉa mai chọc tức NgàiHàn . Tuy thế Ngài Hàn chẳng bực mình, ngài cũng nói:
-Chết thật ! Tiểu đệ phải bị phạttội chứ ! Huynh yếu rồi mà phải để mấy cô gái vừa rồi ra đỡ, đệ thấy thật cólỗi !
Lần này thì đến lượt Khuất Bá bựcmình, Ngài Hàn đang ngoáy vào cái tật hám gái của lão . Tuy thế, hôm nay lãogià Khuất Bá muốn xem xem Ngài Hàn sẽ phải trơ mặt thế nào khi gặp Hà Gia Đoàn. Và dường như lão rất mong chờ cuộc họp bắt đầu .
-A, Thạc sư đệ ! Lâu rồi không gặp !
Thạc Lữ cũng như Ngài Hàn, không ưalão già Khuất Bá nhưng vẫn phải dang tay và nhe răng ra cười với lão .
Đám người trong sân đang nói chuyệnthì họ lại bắt đầu xì xào khi một ông lớn nữa xuất hiện . Bang chủ Minh Chí Bảocủa Bát Đỉnh Điện đã tới . Làm chủ cả phương Nam, bao luôn cả Hoàng Hôn ThánhĐiện , Bát Đỉnh Điện thực sự là một bang phái lớn . Hơn tám ngàn thành viêntrong bang, chia nhau thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng gần một trăm thành viên,đóng ở từng vùng nhất định , đánh thuế khắp các tuyến đường dẫn tới Tổ LongThành Tây và Nam . Hơn thế nữa, Bát Đỉnh Điện còn liên minh với cả bang ChuTước ở miền Tây nên Bát Đỉnh Điện còn được hưởng lợi nhờ những sản vật dồi dàotừ miền Tây Bắc đem về . Và cũng chẳng ngạc nhiên khi bang chủ Nguyên Phong củaChu Tước - một Hổ Nhân của Tộc thú đi ở bên cạnh . Cái bộ mặt lạnh như băng,thân hình nhỏ của Minh Chí Bảo đi với bộ mặt hung hãn, người to lớn choán gầnhết lối đi của Hổ nhân Minh Chí Bảo đâm lại hợp với nhau . Người ta kháo nhaurằng bang chủ Nguyên Phong của Chu Tước là một Hổ nhân mạnh nhất của Vạn HoáThành hiện nay, sức khoẻ thuộc vào hàng ít ai bì kịp, nhưng đầu óc lại không tỉlệ nghịch với sức khoẻ, người ta thường nói những tay mạnh về cơ bắp thường dốtnát về trí tuệ . Nguyên Phong không phải vậy, Hổ nhân này rất biết nhìn xatrông rộng . Cái hồi Bát Đỉnh Điện mới nổi, chính Nguyên Phong đã ngỏ ý về việcliên minh với Bát Đỉnh Điện . Tay Hổ nhân này thấy Bát Đỉnh Điện sắp mang lạicho Chu Tước những nguồn lợi mới, và Nguyên Phong đã dốc sức giúp đỡ cho MinhChí Bảo xây dựng Bát Đỉnh Điện để tới ngày hôm nay, hình thành một liên minhTây Nam vững mạnh . Không biết là vì ngẫu nhiên, hay là do người ta kháo nhau,cái thế liên minh của Bát Đỉnh Điện và Chu Tước sao giống như đang bao vây lấyTích Vũ Thành, đe dọa tới Ỷ Thiên .
Khi Minh Chí Bảo bước tới Ngài Hànvà chuyện trò, Lã Vân thấy bang chủ Long Hổ - Thạc Lữ đã đi đâu mất, dường nhưông ta muốn tránh gặp mặt Minh Chí Bảo .
-Quan hệ giữa Long Hổ và Bát ĐỉnhĐiện không thể tháo gỡ nổi sao ? – Lã Vân thì thầm với Lăng Khê .
-Có thể, nếu mỗi người biết điều đimột chút .
Sự thực, nếu tính theo thời gian thìLong Hổ là chủ của Vô Danh Đảo vì Long Hổ đã tới đây trước . Nhưng Bát ĐỉnhĐiện không hề biết chuyện này, họ cũng đặt chân lên đảo và không hề biết tới sựtồn tại của Long Hổ trên đảo cho tới khi hai bên chạm trán nhau . Chuyện banđầu chỉ là vài thằng vô danh tiểu tốt của hai bên chém giết lẫn nhau, không cógì khiến người ta phải bận tâm . Miếng vải quan hệ bạn bè giữa Long Hổ và BátĐỉnh Điện bắt đầu có một vết rách con con, bé xíu, và hoàn toàn có thể vá lạitốt . Nhưng đằng sau miếng rách ấy là cái dùi Vô Danh Đảo . Hai bên ban đầu cònngọt nhạt, huynh đệ tương phùng lắm , sau bắt đầu cãi cọ, văng tục rồi cuốicùng là trả đũa lẫn nhau . Minh Chí Bảo không phải là kẻ hẹp hòi, nhưng ông tacũng chẳng là người rộng rãi gì . Đang bực mình vì không biết xử lý Cuồng Sưnhư thế nào, thì gặp phải chuyện Long Hổ, cố nhiên là ông ta trút mọi sự bựcbội vào Long Hổ , cứ chuyến hàng nào của Long Hổ tới Tổ Long Thành hoặc Vạn HoáThành, Bát Đỉnh Điện và Chu Tước chặt thuế cao gấp mấy lần bình thường khiếnnhiều chuyến hàng của Long Hổ phải bỏ dở . Long Hổ cũng chẳng kém cạnh gì, lenchân vào Tổ Long Thành, ra sức làm giảm uy tín của Bát Đỉnh Điện bằng việcphanh phui những vụ đánh thuế vô lý trước mặt các vị trưởng lão Tổ Long và hệquả tất yếu là Bát Đỉnh Điện phải dỡ gần ba phần mười những trạm thu của mình .Long Hổ còn dốc sức để chiếm cái Vô Danh Đảo. Bang chủ Thạc Lữ đã từng nói : “Nói năng lịch sự, dễ nghe, đối xử tốt đẹp, thì các vị huynh đệ có tới xin cáichức bang chủ Long Hổ, Thạc mỗ cũng sẵn sàng nhường . Còn nếu giở bài vũ lực,dùng thủ đoạn tiểu nhân thì Thạc mỗ cũng sẽ dùng những thủ đoạn ấy đối đáp lại“ . Thế là cái miếng vải quan hệ bạn bè giữa Long Hổ và Bát Đỉnh Điện đã bị cáidùi Vô Danh Đảo chọc cho thủng một miếng rách to toảng hoảng, khiến bây giờngười ta muốn khâu lại cũng chẳng biết bắt đầu khâu từ đâu .
Đang trò chuyện thì tiếng trống,tiếng tù và nổi lên .
Và một đám người rất đông ở ngoàicửa đang bước vào . Người đứng dồn lại để xem vị khách mới đến . Một người đànông, tóc trắng xoá dài tới tận lưng, miệng mang một bộ râu cũng trắng và dài vĩđại tới độ ông ta phải thắt nó quanh hông như một cái dây lưng . Tuy thế khuônmặt không có gì gọi là già, cặp mắt có mục quang uy nghiêm đến kinh người , LãVân tưởng như mình đáng ra phải cúi đầu trước đôi mắt ấy . Lã Vân cũng đã gặpđôi mắt ấy rồi, cách đây một năm , nhưng cảm giác uy nghiêm của nó vẫn khiến ykính phục . Người này tên là Diệm Tư Thống, bang chủ của Anh Hùng Hội , đượcxếp vào hàng cao tuổi trong hàng ngũ các bang chủ ở đây, chỉ kém lão già KhuấtBá . Diệm Tư Thống là bang chủ của Anh Hùng Hội gần bốn chục năm nay, làm bangchủ từ lúc ba mươi tuổi, chinh chiến khắp các chiến trường, từng chứng kiến baosự đổi thay thăng trầm của chốn giang hồ , có lẽ đây là nhân vật đang có nhiềuảnh hưởng nhất đến sự an nguy, hoà bình giữa các bang phái trên Đại Lục , vàchỉ đứng sau Ngài Hàn . Nhưng hôm nay Ngài Hàn lại đang ở thế bí, nên tiếng nóicủa Diệm Tư Thống mới là quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhất . Không biết TưThống có ủng hộ Ngài Hàn không, nhưng Lã Vân thấy ông ta qua bên chỗ Ngài Hàn :
-Hàn đệ ! Lâu ngày không gặp !
-Diệm huynh !
Và dường như không muốn bàn dânthiên hạ nghe thấy, sau khi đánh lừa mọi người bằng vài câu hỏi xã giao thôngthường, nhân lúc mọi người không để ý, Diệm Tư Thống nói nhanh và gần như làthì thào :
-Bình tĩnh ! Hết sức bình tĩnh ! Đệhiểu ý ta chứ ?
-Đệ hiểu rồi !
Bắt gặp ánh mắt soi mói của Lã Vân,Tư Thống lại chuyển tông ngay lập tức, cố tình nói to để mọi người xung quanhnghe thấy :
-Này ! Hôm nào ta và đệ xuống Vô ƯuHà thả thuyền trôi sông, uống rượu một bữa nhé !
Ngài Hàn cũng hoà nhịp với Tư Thống,phối hợp ăn ý :
-Được như thế thì còn gì bằng ! Phảibắt vài con cá nhắm rượu chứ sư huynh ?
-Đúng rồi ! Đúng rồi !
Tuy thế, Diệm Tư Thống đã hơi cẩnthận quá mức, ông ta không biết Lã Vân là người của Ngài Hàn . Cách đây mộtnăm, nhân dịp cuộc họp toàn thể các thành viên có chân trong tổ chức lãnh đạoTổ Long, Lã Vân đã được dịp nhìn thấy Diệm Tư Thống, tuy vậy y chỉ đứng từ xaquan sát, và cuộc họp ấy chỉ có các vị bang chủ và trưởng lão mới được vào, LãVân phải đứng ở ngoài chờ . Nên Diệm Tư Thống không biết mặt Lã Vân là chuyệnđương nhiên .
Lã Vân cười, một lúc nào đó y sẽ trởthành một Ngài Hàn chăng ?
Có thể lắm chứ .
Sống trong cái chốn bang phái nhiễunhương lắm thủ đoạn này, người ta phải sống giả dối và bắt buộc phải sống giảdối . Ghét nhau đến mấy, căm thù nhau đến mấy, khi gặp mặt vẫn phải huynh đệnhư thường . Muốn giết nhau thì ra chỗ khác . Ghê gớm độ như Long Hổ và BátĐỉnh Điện, kình nhau như thế mà Thạc Lữ với Minh Chí Bảo vẫn tay bắt mặt mừng,nói năng thân mật thì phải hiểu người ta giả dối như thế nào . Không ai lại đichửi nhau trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này cả . Và không nói ai cũng biếtThạc Lữ và Minh Chí Bảo thân nhau lắm, thân đến độ hai người ra ngoài kia sốngmái với nhau thì chẳng có gì lạ ! Nhưng đó là cái việc nó lè lè ra trước mắtrồi thì không nói làm gì . Bây giờ Lã Vân đố ai nghĩ ra cái chuyện nay mai ChuTước và Bát Đỉnh Điện sẽ đối đầu nhau đấy ? Nói ra nghe vô lý, nhưng quá đơngiản . Lục lại chuyện thì người ta sẽ nhận thấy mặc dù câu kết với nhau chặtchẽ, nhưng trong lòng cái liên minh Tây Nam, Chu Tước – Bát Đỉnh Điện ấy đangtồn tại những bất đồng . Minh Chí Bảo là người hay tận dụng, ông ta đánh thuếcả những chuyến hàng của Chu Tước chở về Tổ Long Thành , chẳng qua là muốn kiếmthêm, tất nhiên là mức độ đánh thuế nhẹ hơn so với những chuyến hàng khác rấtnhiều lần . Nhưng chính sự tận dụng một cách không cần thiết này của Minh ChíBảo làm bang chủ Chu Tước – Nguyên Phong không vừa lòng . Đường đường Chu Tướcđã dốc sức, xây dựng, vực dậy Bát Đỉnh Điện, cứu giúp Bát Đỉnh Điện trong nhữnglúc khó khăn nhất, giờ Bát Đỉnh Điện lại quay sang thu thuế Chu Tước, hỏi cókhác thằng con giờ quay lại bắt chẹt ông bố nó không ? Đánh thuế vài ba ngàn lượng,đối với Chu Tước chẳng là cái khỉ mốc gì, nhưng ở đây nó động chạm vào lòng tựái của người ta , cái này thì Lã Vân thấy Chí Bảo đã có một bước đi hơi lệch vàsai sót . Nhưng không chỉ vậy, Nguyên Phong nhiều lần chẳng cần hỏi ý kiến củaMinh Chí Bảo ra sao, tự cho những thằng cấp dưới trong bang mở những trạm thuthế mới ở thành Tây . Cái này thì đúng là sai thật . Mặc dù Nguyên Phong đã cóơn nghĩa với Minh Chí Bảo trong việc xây dựng Bát Đỉnh Điện , nhưng Đoạn CungSơn thuộc “ thổ “ của người ta, nay ông nhảy vào với cái lý do “ tôi đã giúpnó, tôi là người nâng đỡ nó, vậy những thứ của nó tôi cũng có thể dùng “ thì aimà ngửi được ! Thậm chí, khi Bát Đỉnh Điện có chân trong thành phần lãnh đạo TổLong, Chu Tước nhiều khi còn tự tiện trả lời thay cho Bát Đỉnh Điện, chẳng cầnhỏi người ta có đồng ý hay không ? Chí Bảo tự ái rằng mình bị Nguyên Phong lấnlướt . Nguy hiểm nhất là động chạm vào lòng tự ái, nên giờ chỉ cần một tác độngnhỏ thôi là Chu Tước và Bát Đỉnh Điện sẽ quay lại với nhau liền, mặc dù chuyệnđó là còn lâu, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng ai biết chuyện gìsẽ xảy ra .
Nhưng không phải tất cả đều giả dối. Có khi sự chân thực giúp người ta có thể sống khoẻ và rất khoẻ là đằng khác .Và điều ấy chẳng có gì thuyết phục hơn cái minh chứng về Ngài Hàn đang ở trướcmặt Lã Vân . Lã Vân có thể sống giả dối, y có thể lừa người và thậm chí lừađược cả chính bản thân mình . Nhưng để có thể chân thật thì y không thể làmđược, riêng cái điểm này thì y phải bái phục Ngài Hàn . Muốn giả dối, muốn lừalọc, với trí thông minh của mình thì Ngài Hàn dư sức làm điều đó . Nhưng ngàikhông thích vậy, ngài muốn dùng sự chân thật để thuyết phục mọi người . Khôngphải ngẫu nhiên mà lời nói của Ngài Hàn lại có sức nặng của một trái núi, khôngphải ngẫu nhiên mà người ta kính phục ngài . Tất cả đều xuất phát từ sự chânthật . Còn nhớ trước đây, khi đề nghị với Cuồng Sư về việc nhờ bang này quản lýgiùm Ngư Thôn, Ngài Hàn không những cho họ được hưởng hai phần mười những lợinhuận từ việc buôn bán ở đây, ngài còn giúp họ mở những bãi xe chở hàng từ NgưThôn ra . Cuồng Sư chuyên về biển, nhưng về đường bộ bang phái này lại yếu, vìnhững bãi đánh xe đều đã bị các bang phái khác chiếm hết rồi , thành ra mỗi lầnmang hàng về, lại phải nhờ bang khác chuyển hộ mình, rất tốn kém . Nay đượcNgài Hàn giúp đỡ như vậy, làm sao mà Cuồng Sư không cảm kích cho được ? ỨngChính Bình là người có chút gian xảo, nhưng khi Ngài Hàn thật tình giúp đỡ ,ông ta cũng phải nghĩ : “ À ! Người ta đã giúp đỡ mình như vậy rồi, giờ mìnhlại không giúp cho người ta, đánh bài chơi xấu , thử hỏi có trái đạo lý không ?Thiên hạ nó chửi vào mặt cho ! “ . Vì thế nên Cuồng Sư cũng có rất nhiều ưuđãi, họ đánh thuế những chuyến hàng đi biển của Hàn Thuỷ xuống còn bảy phầnmười , trực tiếp cử người dẫn đường cho những chuyến hàng của Hàn Thuỷ để tránhphải gặp bọn hải tặc . Sự chân thật nó là như vậy, nhường người ta cái này, anhđược người ta hậu tạ cái kia . Nhưng nếu chân thật mà sống ngon vậy thì cái xãhội này đã thái bình rồi ! Không phải Lã Vân không thể sống thật, mà là y khôngbiết cách sống thật . Cái lý do Lã Vân phục Ngài Hàn là ở chỗ ngài biết thật cómức độ như thế nào . Xã hội này lắm thằng ngu, nhưng những thằng khôn ngoan thìcũng chẳng thiếu . Khôn ngoan thì nghi ngờ . Sự chân thật quá mức sẽ khiếnngười ta nghĩ thành giả dối . Có thể anh rất thật rất chân tình, anh nhườngngười ta, anh có sự ưu đãi với người ta, nhưng anh nhường quá, ưu đãi quá chonhiều thứ không đâu thì người ta nghi ngờ là cái chắc . Không đâu lại mọc racái thằng nhân nhượng mình đến thế, nó nhường mình thế này chắc là có ý đồ gìđây ! Và thế là bao dự định của anh là đổ bể hết . Ngài Hàn nói thẳng luôn vớiỨng Chính Bình : “ Đệ giúp ta , ta giúp đệ , chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đềumuốn sống yên ổn cả thôi ! “ và sự thẳng thắn này làm Ứng Chính Bình luôn túctrực trong thâm tâm sự kính trọng Ngài Hàn . Thế nên chân thật chưa chắc đãtốt, thật quá mức sẽ làm hại đến thân , phải biết đặt lòng chân thật vào đúngchỗ , sự thật là thứ để người ta khó tin .
Nhưng Cuồng Sư đã hơi chủ quan trongvấn đề phòng bị cái Ngư Thôn, khiến cho Bất Kiếp Viện - một cái ung nhọt mớimọc mấy ngày nay và nó đang ngày càng phình to ra .
Nghĩ đến đây, không hiểu sao cái đầucủa Lã Vân lại léo sang chuyện Hà Gia Đoàn .
Nghĩ đến đó thì ở cửa lại xuất hiệnmột đám người mới , đi đầu tiên là một người cao lớn như Thạc Lữ, nhưng ông tamang một đôi mắt diều hâu hết sức đáng sợ, mái tóc chải ngược ra đằng sau vàdài xuống tận lưng, cặp râu quai nón dài hẳn xuống tận ngực . Mặc dù khuôn mặtnày có hằn chút nếp nhăn, nhưng cái đó chẳng ăn nhập gì với cánh tay to khoẻ,cuộn lên từng bắp một, và cánh tay trái của người này còn xăm hình một con diềuhâu rất lớn .
-Nhân vật chính đến rồi đây ! – LăngKhê rủ rỉ vào tai Lã Vân .
Lã Vân cũng không quá lạ lẫm gìngười này .
Hà Gia Đoàn .
Theo sau Hà Gia Đoàn là người mà LãVân không cần biết mặt cũng đoán ra được là con trai ông ta, Hà Gia Tập . Tênnày cũng không khác gì bố, to cao, cặp mắt diều hâu quét khắp khuôn viên . Theonhư lời bàn tán, thì Hà Gia Tập thuộc vào hàng có sức mạnh không thua kém gìHoả Trọng Đế - Hàn Vệ . Không những thế, Hà Gia Tập còn khét tiếng về khoảngiết người không ghê tay, vô cùng tàn nhẫn, người ta kháo nhau hắn đã từng giếthơn chục mạng người trong một đêm tại một quán rượu ở Lâm Thuỷ Trấn chỉ vì mộtthằng nào đó bảo hắn là “ Con bò mộng “ . Chẳng hiểu sao Hà Gia Tập lại giốngHàn Phi ở điểm mê gái và có thể chết vì gái . Không hiểu đầu óc hắn thế nào,chứ cha hắn - Hà Gia Đoàn nhắc đi nhắc lại mà hắn chẳng suy suyển . Tuy vậy HàGia Tập được đánh giá là một trong những chiến binh chủ lực nhất của Độc Tâm .
Không chỉ có thế, bên cạnh Hà GiaĐoàn là Hạ Phong Tướng Quân, ngài đã hơi thấp đi và bắt đầu béo ra , lâu rồikhông chinh chiến, lại được ăn no ngủ kỹ nên mập mạp dần là chuyện dễ hiểu .Trưởng lão Tổ Long Thành thì vẫn vậy , người hơi ròm giống Lăng Khê, Lã Vâncười thầm . Còn có cả quận thủ Tổ Long, Nam Kha Trại , Doanh Trại Liên Quân ,các vị Chân Nhân đến nữa, xem ra lần này lớn chuyện quá mức rồi đây .
Hà Gia Đoàn đến , nở nụ cười ngọtnhư đường, ôm chầm lấy Ngài Hàn :
-Sư huynh ! Thật thất lễ ! Tiểu đệphải đến đây sớm hơn để gặp sư huynh !
Lại một màn kịch nữa diễn ra, NgàiHàn cũng ôm lấy Hà Gia Đoàn:
-Sư đệ của ta vẫn mạnh khoẻ thế này,ta đã mãn nguyện rồi !
Và mất một lúc để Hà Gia Đoàn chàohỏi các bang chủ khác, sau đó ông ta nói :
-Xin mời các vị !
Cánh cửa toàn nhà trước mặt mở ra,Hà Gia Đoàn giữ phép mời Ngài Hàn :
-Sư huynh ! Mời sư huynh vào trước !
-Mời tiểu đệ !
Rất thân mật và nhã nhặn – Lã Vâncười nhẹ .
Mọi người bắt đầu kéo nhau vào LongMệnh Đường, nhưng cũng vừa lúc đó, cánh cổng sắt ở phía cổng bắt đầu đóng lại,Lã Vân ngoái nhìn ra sau .
Đằng sau những lời nói lịch thiệphôm nay là cả một trận chiến đang chờ đợi Ngài Hàn, Lăng Khê và Lã Vân ở phíatrước, mà ở đó, chỉ có trí tuệ mới chiến thắng được .
Lã Vân nhếch mép cười và y tiến vàoLong Mệnh Đường .
...
Phương Thác trở dậy, tiếng gõ cửa đãđánh thức hắn . Đã giờ gì rồi không biết ? Đêm qua tới giờ Dần hắn mới ngủ vìphải chuẩn bị cả đống việc mà Hàn Vệ giao cho .
Hàn Phi đã đi từ sáng sớm – PhươngThác nghĩ vậy . Bây giờ chỉ mong sao Hàn Phi đi cẩn thận, về còn biết ăn nóivới Ngài Hàn .
Phương Thác ngáp đến lệch quai hàm,hắn mở cửa ra .
Một tên người nhỏ thó, cái lưng hắnhơi gù gù, môi thâm sì đi đôi với khuôn mặt bệch . Tên hắn là Tứ Cát, một trongnhững thằng đàn em của Phương Thác .
-Cát à ? – Phương Thác hỏi – Cóchuyện gì không ? Mà giờ này là giờ gì rồi ?
Trước khi trả lời, Tứ Cát làm mộttrang ho sù sụ tưởng như vỡ cả lồng ngực :
-Quá giờ Thìn rồi đại ca !
-Ừ ! Mà sao mày ho gì kinh thế ?
-Không biết nữa, em gặp ông già dượcsư An Thiệu Bình thì ông ấy bảo là cái cổ họng em có vấn đề . - Tứ Cát hơicuống một chút và hắn lại ho thêm vài cái nữa .
-Uống thuốc chưa ?
-Có ! Ông ấy kê đơn rồi, chắc vàingày nữa là khỏi thôi .
-Bây giờ nhà đang có chuyện, phảigiữ sức khoẻ . Mà nghe tao hỏi đây ? Cả ngày hôm qua mày mất mặt đi đâu đấy ?
-Đi đâu đâu ! Em xuống chỗ Tứ PhươngTrại, lần trước đại ca bảo thanh lý nốt một số chuyến hàng dưới đó, bận quá,đến hôm qua em mới đi được . Sáng này em vừa mới về mà , đến đây gặp đại caluôn .
-Mày làm ăn chán không chịu được !Tao đã bảo là cái chuyến hàng ấy giải quyết cho xong từ tuần trước đi khôngnghe ! Để thối ra mới chịu làm ! – Và để lời nói thêm mắm muối, Phương Thác lạingáp một cái nữa .
-Thì ai mà quản hết được ! Đại catính có mỗi em là quản lý cái khu Bằng Trình Khách Sạn, riêng việc dẫn dắt cácchuyến hàng là đã đủ mệt rồi !
Tứ Cát được giao quản lý các tuyếnđường trên Bằng Trình Khách Sạn . Nhiệm vụ của hắn là áp tải các chuyến hàng điqua đây tới một địa điểm khác . Tầm hoạt động của Tứ Cát là khá lớn, phía Tâythì tới tận Nguyễn Giang, phía Nam thì gần tới Bạch Hổ Lĩnh, phía Đông thì tớitận Tàn Sơn - Thặng Thuỷ . Tứ Cát chỉ có nhiệm vụ áp tải , Ngài Hàn cấm hắnđược phép thu tiền của những người chở hàng, Ngài Hàn đã hứa với Tứ Cát là sẽthưởng cho hắn thật hậu nếu hắn làm việc tốt . Ba năm qua, Tứ Cát không để xảyra bất cứ chuyện gì sơ sảy trong những lần áp tải của mình . Đã xảy ra khánhiều vụ bọn sơn tặc đánh cướp giữa đường , nhưng Tứ Cát cùng những thằng đànem đã bảo vệ được toàn bộ các chuyến hàng . Cái này đâm lại làm Tứ Cát đượcNgài Hàn trọng dụng hơn . Nhớ đâu có lần, Tứ Cát bị một bọn sơn tặc đông đếnhơn năm chục đứa tấn công, trong đó có một thằng thủ lĩnh Pháp Sư rất mạnh .Lúc đó, nếu tính cả Tứ Cát và mấy đứa đàn em thì có vỏn vẹn gần ba chục mạng .Hỗn chiến xảy ra, không hiểu sao khi đó Tứ Cát lại rất dũng cảm, mặc dù hắnbiết thẳng thủ lĩnh ấy mạnh hơn nhưng vẫn cứ xông vào . Tuy thế, Tứ Cát khôngthể trụ lại lâu, thằng Pháp Sư ấy quá mạnh so với hắn . Tưởng như chết rồi, thìlúc ấy thần may mắn mỉm cười Tứ Cát , hôm đó Hàn Phi có việc phải xuống Hiệp ẨnThôn, vừa đúng lúc Hàn Phi gặp đám đánh nhau hỗn độn . Bằng một đường kiếm duynhất của Hàn Phi, thằng thủ lĩnh sơn tặc và đồng bọn bị xẻ đôi người ra hết .Sau vụ này, mặc dù phải nhờ tới sự giúp đỡ của Hàn Phi mới toàn mạng và bảo vệđược chuyến hàng, nhưng vì tinh thần dũng cảm, thực ra là có hơi liều mạng củamình, Tứ Cát được Ngài Hàn tín nhiệm hơn và quyết định tăng lương bổng cho hắn,đồng thời cho Tứ Cát làm quản lý Tứ Phương Trại . Như vậy cũng tạm gọi là được,Tứ Cát nghĩ thầm .