Một cái bóng vọt lên từ cái lỗ thủngcủa mái nhà, Hàn Vệ nhảy lên và đuổi theo . Cái bóng chạy rất nhanh, nó vọt quacác mái nhà của Hàn Gia một cách lanh lẹ. hình như cái bóng biết rất rõ đườngtrong Hàn Gia, tuy nhiên , cái thân hình to lớn như con gấu của Hàn Vệ tưởngchừng chậm chạp lại nhanh hơn, chẳng mấy chốc Hàn Vệ đã đuổi kịp cái bóng .
Hàn Vệ bổ cả hai tay xuống cái bóng. Cái bóng kịp né người sang một bên nên thoát nạn, dính đòn đó của Hàn Vệ chắcchắn chết, vì đất đá bị xới tung hết cả lên sau chiêu đó .
Cái bóng quay lại, hắn dường nhưkhông chịu nổi cái cảnh cứ phải chạy trốn , tay niệm thuật :
-Địa Niên Kim Thuật ! Liên Độc Châm!
Cả trăm mũi kim châm mang đầy kịchđộc bắn ra từ người của cái bóng , phóng về phía Hàn Vệ . Hàn Vệ lúc này chẳngmang theo vũ khí cũng không có áo giáp đỡ, bị trúng một mũi kim là tiêu đời .
Hàn Vệ cười :
-Trò trẻ con .
Hàn Vệ dậm mạnh chân xuống đất gâyra một tiếng động lớn, cả một miếng đá rất lớn trong sân Hàn Gia bật lên nhưmột tấm khiên che cho Hàn Vệ . Liên Độc Châm phóng vào tấm đá chẳng để làm gì .
Hàn Vệ thấy cái bóng đang ở trên đầumình, cái bóng ấy lại phóng kim châm xuống, tấm đá không thể che chở hết choHàn Vệ .
Hàn Vệ thấy tấm đá đang đổ dần vềphía mình, hắn chẳng cần vận chân khí gì hết, lấy tay đập mạnh vào tấm đá mộtcái khiến nó bay thẳng lên trên . Kim châm lại không thể chạm tới Hàn Vệ .
Kẻ đột nhập còn chưa hiểu vì sao HànVệ lại có thể lực khoẻ kinh hồn như thế thì những mảnh đá vỡ đã lao vào mặthắn, theo sau là một đấm của Hàn Vệ . Nhân lúc tấm đá che khuất tầm nhìn củatên đột nhập, Hàn Vệ vẫn dùng tay không đấm thẳng lên, tấm đá khổng lồ ban nãykhông chịu nổi và vỡ nát ra .
Tên đột nhập không còn cách nào kháclà phải dơ hai tay ra đỡ cú đấm của Hàn Vệ đang lao thẳng vào , hắn văng vềphía sau cả một đoạn dài , tay run rẩy vì đau .
Nhưng Hàn Vệ lấy làm lạ, cái tên độtnhập này vóc người nhỏ con, sao chịu được một đấm của hắn ? Ít ra thì cũng phảigãy xương chứ , sao tên kia chỉ đau tay là thế nào ? Hay tại Hàn Vệ không chămchỉ tập luyện nên sức lực đã kém đi ?
Hàn Vệ nghĩ vậy là không đúng, uylực cú đấm của hắn chẳng có gì suy giảm cả . Điều giải thích duy nhất là ánhsáng lập loè từ bao tay của tên đột nhập, có lẽ chiếc bao tay ấy đã giúp chohắn không bị tàn phế bởi cú đấm của Hàn Vệ .
Không cần biết cái bao tay của tênđột nhập là thứ gì mà mạnh vậy , Hàn Vệ vẫn lao vào, phen này tên đột nhập nhừxương với hắn .
Nhưng tên đột nhập đã nhanh tay thòvào túi áo, quẳng ra một đống bột trắng xoá . Hàn Vệ phải lấy vạt áo che mặt,bởi hít phải một hơi bột ấy là đi đời , hắn chẳng lạ quái gì cái thứ bột gỗ đemtrộn với nọc độc của bọn bọ cạp – Vĩ Hạt cả .
Tay áo của Hàn Vệ trắng xoá , hắnvẩy sang một bên, nhưng tên đột nhập ban nãy đã chuồn đi đằng nào .
Nhưng không phải tất cả là công cốccho cái sân vườn vừa bị xáo trộn lanh tanh bành ban nãy .
Một cái túi nhỏ rơi trên mặt đất, HànVệ cầm lên, hắn mở ra và khi thấy những viên thuốc đỏ au , Hàn Vệ đã hiểu vìsao mấy ngày hôm nay hắn không thể phát hiện ra kẻ đột nhập này .
Hàn Gia đã thức dậy, và tất nhiênmọi người sẽ không thể ngủ được . Cái họ cần làm là dọn dẹp lại cái sân vừa bịnứt một miếng đất to . Hàn Vệ cũng khỏi ngủ luôn thể, và hệ quả là Hàn Thanhcũng phải chịu cái cảnh ngáp ngắn ngáp dài vào buổi sáng hôm sau .
…
Lã Vân bước vào phòng Ngài Hàn, y đangnghĩ đi nghĩ lại cái chuyện sốt dẻo vừa mới loang ra như nước ở khắp Tổ LongThành vài giờ trước - Vạn Kiếp Thành đã bị sập tiệm . Hung thủ vẫn là những kẻmặc áo khoác đen, có điều lần này là hai tên, nghe nói phách của Thuỷ Thần cũngkhông thể ngăn nổi hai tên này . “ Vậy cũng tốt ! “ – Lã Vân nghĩ . Chết đi vàimống, Hàn Thuỷ càng khẳng định được sự vô tội của mình . Mấy bọn lợn ở chenchúc trong Vạn Kiếp Thành, sống chẳng có ích gì, nhưng được cái là chết thì cóích cho Hàn Thuỷ . “ Cũng được ! Chết bớt cho rộng đất ! “ – Lã Vân lắc đầu .Toàn những kẻ ăn ngon, tiền chất cao chọc thủng cả nóc nhà, nhưng ai muốn vaythì chắc là có vài cặn bẩn góc bếp đem được cho người khác . Lã Vân chẳng lạ gìbọn quý tộc trên Vạn Kiếp Thành cả , bảo Hàn Thuỷ bất lương thì bọn này còn bấtlương hơn . Vay đồng nào, kỳ hẹn không trả là chúng nó từ bi lắm, không tínhlãi đâu, chẳng qua chỉ là cho mấy thằng vai u thịt bắp ra siết con nợ ấy mà !Chết vì bị ăn đòn là chuyện hi hữu, đa phần chỉ là tàn phế, nhẹ lắm gãy vài bacái xương thôi . Ai lại đánh chết nó bao giờ ! Nó chết rồi thì tiền cũng chếtluôn thể . Tuy nhiên, trong công việc không thể tránh khỏi cái chuyện lỡ tayquá chân, thôi thì lấy người nhà nó ra mà trừ nợ vậy ! Cái nợ ấy nó dai dẳng,có khi ba đời rồi mà vẫn không trả hết nợ , lúc đó mới thấm cái câu nghèo rớtmùng tơi là thế .
Vụ Vạn Kiếp Thành làm các vị trưởnglão tức giận đến độ đầu của các ngài tưởng chừng có thể long ra khỏi cổ được .Một mặt, các vị bực vì cái bọn ôn con Bất Kiếp Viện dám làm náo loạn cái đạilục, mặt khác, các vị bực vì những cái dinh thự các vị bỏ ra hàng triệu ngânlượng để mua đã tan thành mây khói trong có một đêm . Đất Vạn Kiếp Thành đắtlắm chứ ít ỏi gì, vậy mà chúng nó phá chẳng nể nang thằng nào sất ! Kiểu nàycác vị trưởng lão làm tới số rồi .
-Ăn uống có ngon không mày ? – NgàiHàn hỏi .
-Dạ…cũng được…nói chung là không tệ.
Ngài Hàn và Lăng Khê cười một chặp .Rồi bất chợt Ngài Hàn im lặng, ông nói :
-Thôi, bỏ qua cái đấy đi . Tam Thuậnhỏi mày cái gì, tao sẽ không hỏi mày lại nữa . Có vấn đề quan trọng hơn .
Lã Vân thở dài nhẹ nhõm, trước khivào phòng Ngài Hàn , y cứ lăn tăn mãi trong đầu về cái việc Ngài Hàn sẽ hỏi yTam Thuận đã nói chuyện gì với y . Tuy thế, chắc là Ngài Hàn cũng có thể đoánra được , có điều ngài không thích nói thôi .
-Cái này thì mày không thể nghĩ rađược Lã Vân ạ - Ngài Hàn nói – Mày nghĩ bọn Bất Kiếp Viện đang làm cái trò gìtrong mấy ngày nay ?
-Chắc…có lẽ chúng nó muốn gây ra mộtsự lộn xộn nào đó trong giới giang hồ chăng ?
Lăng Khê lắc đầu , lần đầu tiên ôngkhông đồng ý với ý kiến của Lã Vân .
-Sai rồi con trai ạ , Bất Kiếp Việnlà người Uất Hận Thành, chúng nó không rỗi hơi như vậy đâu !
Nói thế thì chịu ! – Lã Vân lắc đầu. Riêng sự xuất hiện của Bất Kiếp Viện đã khó hiểu rồi chứ đừng nói là côngviệc chúng nó đang làm .
Ngài Hàn nói :
-Thôi được rồi ! Không đánh đố nữa ,mày có biết về Hắc Đế Ấn không, Vân ?
-Cháu đã từng nghe qua . Người tanói đó là bảo vật của Hắc Đế . Nhưng nó là cái gì thì cháu chịu !
Ngài Hàn uống một ngụm trà lấy hơirồi nói :
-Vậy thì nghe đây . Tao đã đoán raphần nào ý định của Bất Kiếp Viện, mặc dù đây chỉ là dự đoán, nhưng qua cáicách mà chúng nó tấn công và mục tiêu tấn công , tao đã hiểu được chúng nó muốngì .
-Hắc Đế Ấn sao ? – Lã Vân sặc cười,một ý tưởng chẳng hay ho chút nào .
-Nhưng đó chỉ là truyền thuyết ! –Lã Vân nói – Làm gì có cái nào là Hắc Đế Ấn ?
-Vậy thì tao sẽ nói hết luôn thể -Ngài Hàn nói - Cuộc chiến tranh Đại Hỗn Loạn cách đây hai mươi năm không phảilà tranh chấp lãnh thổ như người ta vẫn lầm tưởng . Cuộc chiến tranh nổ ra làvì Hắc Đế Ấn . Tao đã từng là một người lính của Uất Hận Thành, và là một Đườngchủ nên tao biết điều đó .
Lã Vân quay sang Lăng Khê, ông giànày gật đầu . Lã Vân quay lại Ngài Hàn và chăm chú lắng nghe .
-Hắc Đế Ấn là gì ? - Ngài Hàn nói –Đó thực chất là một chìa khoá , đó là chìa khoá để mở cánh cửa Địa Ngục của UấtHận Thành . Hắc Đế đã chôn vùi mọi bí mật mà mình biết được ở đằng sau cánh cửađó . Và một cánh cửa thì phải có chìa khoá, chìa khoá ấy là Hắc Đế Ấn .
-Ông ta có mọi bí mật sao ? – Lã Vânnói - Mọi bí mật ?
-Đúng .
-Nhưng cháu không hiểu, chỉ là bímật mà tại sao người ta lại muốn độc chiếm nó ?
Ngài Hàn cười :
-Người ta không thích bí mật, vì bímật làm người ta không thích , vậy thôi . Cánh cửa Địa Ngục ấy mang trong mìnhmột sức mạnh to lớn, nếu kẻ nào được bước qua cánh cửa ấy, kẻ đó sẽ được vinhdanh thành Thiên Đế .
-Thiên Đế ?
Ngài Hàn không nói nữa, lần này đếnlượt Lăng Khê nói :
-Người ta thường nhầm lẫn cái từThiên Đế . Thực ra trong đại lục Hoàn Mỹ này chỉ có các vị thần hoạt động độclập, riêng biệt nhau , không hề có một vị thần nào cai quản và đứng đầu như mọingười vẫn nghĩ . Từ thời Thái Thượng Cổ tới giờ, chỉ có hai vị Thiên Đế thôi .
-Bàn Cổ là một, Hắc Đế là hai ? – LãVân hỏi .
-Không sai .
Lã Vân vẫn chưa hiểu, y hỏi tiếpNgài Hàn :
-Lý do nào bác biết mục tiêu của BấtKiếp Viện là Hắc Đế Ấn ?
-Khi thời kỳ Đại Hỗn Loạn kết thúc,tao với tư cách là Đường chủ Ai Oán Đường , đã tháp tùng Thiên Tử tới đỉnhThiên Linh Sơn . Ngày hôm đó đã diễn ra một cuộc thoả thuận giữa Thiên Tử UấtHận Thành và Vô Chân Vương Ngũ Hành Tộc . Cuộc thoả thuận ấy thực chất là sựvứt bỏ Hắc Đế Ấn .
-Vứt bỏ ?
-Có nghĩa là đem chôn vùi nó vàotrong quên lãng . Mỗi Hắc Đế Ấn sẽ đưa cho những người được lựa chọn, nhữngngười đó sẽ phải giữ bí mật về Hắc Đế Ấn cho đến chết, hoặc nếu không giữ đượcthì Ngũ Hành Tộc sẽ cho họ chết . Và vì sự nguy hiểm của Hắc Đế Ấn, nên NgũHành Tộc đã nhờ tới sức mạnh của các vị thần để bảo vệ Hắc Đế Ấn . Nhưng kếtquả là…mày thấy đấy !
-Thế còn Uất Hận Thành ?
-Nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ cánhcửa Địa Ngục . Thế thôi, và nếu Hắc Đế Ấn bị đánh cắp hết, Uất Hận Thành sẽ làmột nơi khá hay ho đấy .
-Khoan ! Như vậy là cái lúc ký kếtsự thoả thuận đó , các Hắc Đế Ấn đã được tìm thấy đủ cả rồi sao ?
-Đúng . Chiến tranh, sự trao đổigiữa các thế lực ngầm thời đó, sự chém giết, Hắc Đế Ấn được ném qua ném lại,đôi khi dừng ở một số chỗ…
-Vậy bác biết rõ nơi nào cất giữ HắcĐế Ấn ư ?
-Không ! Chỉ có Thiên Tử và Vô ChânVương mới biết rõ hết , người nào lên làm ở những vị trí này sẽ được biết, cònnhững người canh giữ thì ngoài cái Hắc Đế Ấn của mình ra, họ chẳng biết nhữngcái khác ở đâu, thậm chí có bao nhiêu Hắc Đế Ấn họ cũng không biết .
-Vậy sự xuất hiện của các thần là đểbảo vệ Hắc Đế Ấn ?
-Đúng .
-Thế còn vụ Ngư Thôn ? Cháu thấy nóchẳng liên quan gì cả ! Hình như không phải là lấy Hắc Đế Ấn !
-Ta cũng đang xem xét lại, hình nhưtên trưởng thôn ấy có gì khuất tất thì phải .
-Làm sao Hắc Đế Ấn lại có thể rơivãi tùm lum cho một tay trưởng thôn được chứ ?
-Vậy nên mới cần suy nghĩ . - NgàiHàn thản nhiên đáp .
Lã Vân thấy trong đầu mình đang xàonấu hàng trăm câu hỏi mà y chưa hỏi được câu nào cho ra hồn .
-Hắc Đế Ấn có bao nhiêu cái ?
Ngài Hàn tủm tỉm :
-Vậy mày nghĩ có bao nhiêu ?
-Bác hỏi thế thì cháu chịu !
-Có mười ba Hắc Đế Ấn .
-Sao bác biết ?
-Tao không thích bí mật, đương nhiên. Và tao đã vào Mật Nội của Uất Hận Thành, điều tra một chút sách vở, và taođoán là có mười ba cái tên là Hắc Đế Ấn . Tất nhiên là tao không biết Hắc Đế Ấnở đâu, nhưng tao biết đích xác hai cái đang ở chỗ nào .
-Là đâu vậy ? – Lã Vân không nhịnnổi .
-Một cái thuộc Thiên Giới, và mộtcái thuộc Ma Giới . Hắc Đế là người có thể đi lại trong Tam Giới dễ như trở bàntay, còn với chúng ta…hơi mệt…
-Sao bác biết nhiều vậy ?
Ngài Hàn nháy mắt :
-Câu chuyện còn dài lắm, kể trongđêm nay tao e là chó sẽ sủa mất .
Lã Vân hiểu ý nên y đứng dậy .
Vừa bước ra tới cửa thì Ngài Hàn nói:
-Tao sẽ gợi ý cho mày một chút . HắcĐế Ấn là khởi đầu của một bức tranh .
-Bức tranh ?
-Đó, tao chỉ nói vậy thôi , hiểuđược thì hiểu .
Lã Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi y bướcra khỏi phòng .
-Ông gợi ý như thế thì có đến lễThanh Lâm mười năm nữa nó cũng chẳng hiểu ! – Lăng Khê nói .
Ngài Hàn gật gù :
-Nó sẽ hiểu thôi . Một đứa như nó,không gì là không thể .
-Sao ông chắc vậy ?
Ngài Hàn nói :
-Một kẻ phi phàm…là kẻ không bao giờnghĩ mình là phi phàm…
Tôi thường hay đùa Lã Vân, nhưng thúthật là…
Tôi không chắc nó đang thực sự nghĩgì…
-Thế ông biết Tam Thuận nói gì vớinó vào chiều nay sao ?
-Biết, rất rõ là đằng khác .
-Thế sao ông không để Lã Vân tự do ?
-Không cần đâu . Bởi vì ngay trongtầm kiểm soát của tôi, nó đã cho thấy mình đáng sợ thế nào rồi, cần phải uốnnắn suy nghĩ của nó . Còn nếu để Lã Vân tự do bây giờ thì…
-Sao ?
-Tôi không chắc cái thiên hạ này sẽthái bình dưới bàn tay của nó .
Lăng Khê cười rần, một ý tưởng rấtbuồn cười .
-Thế ông có nghĩ một ngày nào đó LãVân sẽ trở thành đối thủ của ông không ? – Lăng Khê hỏi .
Ngài Hàn lặng im , không nói gì cả .Ông đang suy nghĩ câu hỏi đó .
Nếu thực sự Lã Vân trở thành đối thủthì sao ?
...