Từ lúc sư phụ đi thì cuộc sống của Phi Yến hết sức buồn chán, sách trong tàng thư các thì nàng đã đọc gần hết rồi nên ko có việc gì làm hết. Phi Yến chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của TV và máy vi tính như bây giờ.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Thanh La bước vào phòng thì đã thấy Phi Yến ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nên lo lắng hỏi.
Phi Yến khẽ thở dài rồi nói với một giọng điệu hết sức chán chường: “Ai, ko sao hết! Chỉ là ta đang sắp chán đến chết rồi”
“Hay là chúng ta đi dạo đi! Trong Tiêu Dao Cốc này vẫn còn nhiều chỗ tiểu thư chưa đi mà!” Thanh La thật ko muốn thấy Phi Yến ủ rũ như vậy nên mới quyết định rủ nàng đi dạo
“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!” Phi Yến lập tức đứng dậy và đi ra ngoài
Hai người các nàng đi dạo một hồi thì đi tới chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa này có rất nhiều ngựa nhưng có hai con thu hút sự chú ý của nàng nhất đó là một con ngựa màu đen nhìn rất dũng mãnh và một con màu trắng nhìn điềm tĩnh. Nàng đưa tay lên vuốt đầu hai con ngựa.
“Lông chúng thật là mượt và bóng nha! Hai con ngựa này chắc là được công tử nhà các người thích lắm!” Phi Yến thật thích thú khi vuốt ve hai con ngựa
“Đúng vậy, hai con ngựa này là hai con mà chủ tử thích nhất! Tiểu thư, người thích chúng sao?” Thanh La nhìn thấy ánh mắt của Phi Yến liền biết nàng rất thích hai con ngựa này
“Phải, ko những thích mà ta còn muốn cưỡi chúng nữa!” Phi Yến đã lâu rồi ko có cưỡi ngựa nên thật ngớ cảm giác ngồi trên lưng ngựa.
“Nhưng hai con ngựa này rất quý giá nên ko ai được phép cưỡi ngoài chủ….” Thanh La chưa kịp nói xong thì đã Phi Yến ngắt lời: “Chủ tử của tỷ đang ở đâu?”
“Chắc là đang ở trong rừng trúc…” Thanh La một lần nữa chưa nói hết thì Phi Yến đã chạy mất rồi.
Phi Yến chạy về phía rừng trúc để hỏi mượn Tử Ly một trong hai con ngựa đó. Nàng tin chắc rằng hắn sẽ đồng ý cho nàng mượn. Phi Yến vừa chạy đến rừng trúc thì thấy Tử Ly đang luyện kiếm. Hình ảnh Tử Ly luyện kiếm làm cho nàng ngây người trong chốc lát. Từng đường kiếm của Tử Ly vừa mạnh mẽ nhưng lại ko kém phần ôn nhu, tà áo màu xanh lam của y khẽ bay nhẹ lên và trên trán có mấy giọt mồ hôi đọng lại. Nếu như bây giờ mà có bút và giấy thì nàng sẽ vẽ khung cảnh này lại ngay lập tức. Phi Yến chợt nhớ tới nguyên nhân mình đến đây nên tiến lại gần một chút để gọi Tử Ly.
Phi Yến dùng giọng thật lớn để thu hút sự chú ý của Tử Ly: “Tử Ly, huynh có thể cho ta mượn một trong hai con ngựa của huynh ko?”
Tử Ly dừng tay lại và nhìn Phi Yến: “Nàng biết cưỡi ngựa sao?”
“Đương nhiên” Phi Yến nhìn Tử Ly với ánh mắt mong chờ
“Vậy thì được nhưng ta sẽ đi cùng nàng” Tử Ly gật đầu đồng ý rồi cùng Phi Yến tiến về phía chuồng ngựa. Hắn ko hiểu tại sao mình lại đồng ý với nàng nữa. Từ trước tới giờ hắn chưa cho phép người nào đụng vào hai con ngựa đó và cũng chưa cho phép ai quấy rầy hắn luyện kiếm nhưng nàng lại trở thành ngoại lệ duy nhất.
Thanh La hết sức ngạc nhiên khi thấy chủ tử của mình đi cùng Phi Yến bởi vì nàng cứ nghĩ chủ tử sẽ ko cho phép Phi Yến cưỡi ngựa.
“Nàng muốn cưỡi Hắc Phong hay Bạch Phong?” Tử Ly nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Phong rồi quay đầu lại qua hỏi Phi Yến
“Ta muốn cưỡi Hắc Phong!” Phi Yến thích thú chỉ vào con ngựa màu đen
Tử Ly liền dắt Hác Phong ra ngoài và đang định đỡ Phi Yến lên thì nàng đã lắc đầu từ chối: “Tự ta có thể lên được” Phi Yến vừa dứt lời thì đã nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa. Nàng mà cần người khác đỡ mới leo lên lưng ngựa được sao? Phi Yến nàng 9 tuổi đã có thể cưỡi ngựa rồi thì việc leo lên là hết sức dễ dàng.
Phi Yến nhẹ nhàng thúc ngựa chạy ra ngoài. Khi Hắc Phong chạy ra ngoài thung lũng mênh mông thì nàng càng giục nhanh hơn. Nàng thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa và hưởng thụ từng cơn gió thổi qua mặt nàng.
Tử Ly nhìn theo bóng dáng Phi Yến cưỡi ngựa mà bất giác mỉm cười. Hắn thật ko ngờ nàng lại cưỡi ngựa giỏi như vậy!
Phi Yến dừng ngựa bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi một chút. Tử Ly cũng xuống ngựa và đến bên cạnh nàng.
“Sau này nếu như nàng muốn cưỡi ngựa thì ko cần hỏi qua ta nữa!” Tử Ly nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Phong
“Thật sao? Huynh thật là tốt bụng, Tử Ly tiên nhân” Phi Yến ko giấu nổi sự phấn khích của mình mà nhảy cẫng lên.
“Tử Ly tiên nhân?” Tử Ly ngạc nhiên nhìn Phi Yến. Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy
“Phải, bởi vì lần đầu tiên ta gặp huynh thì ta liền cảm thấy huynh rất giống tiên nhân hạ phàm” Phi Yến nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu nàng
“Ta lại ko thấy mình giống như vậy! Ta cảm thấy nàng so với ta giống tiên nhân hơn! Lúc đầu nhìn thấy nàng từ trên trời rơi xuống ta còn tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm nữa” Tử Ly mỉm cười dịu dàng nhìn Phi Yến nói
Phi Yến nghe thấy như vậy liền bật cười: “Trời ko còn sớm nữa chúng ta mau quay về thôi”
Sau khi về phòng được một lát thì nàng lại cảm thấy chán, sao nàng mau chán thế này? A,hình như hôm nay là trăng rằm thì phải! Cuối cùng thì nàng cũng nghĩ ra được việc làm rồi!
“Thanh La tỷ, tỷ có thể mang về đây cho ta một ít giấy và nan tre được ko?” Nàng hào hứng nói với Thanh La
“Được, nhưng người định làm gì vậy?” Thanh La tò mò hỏi
“Tỷ cứ lấy về cho ta rồi sẽ biết! Tỷ nhớ lấy loại giấy nào càng nhẹ, càng mỏng nha” Phi Yến hối thúc Thanh La ra khỏi cửa rồi quay về phòng ngồi
Một lát sau Thanh La mang về những thứ mà nàng đã dặn, Phi Yến kiểm tra một lượt rồi mới giải thích: “Ta sẽ chỉ tỷ cách làm đèn Khổng Minh để tối nay có thể thả lên trời”
“Tiểu thư, đèn Khổng Minh là gì vậy?” Từ trước tới giờ nàng chưa nghe tới đèn Khổng Minh bao giờ hết
“Tỷ có thể ghi những điều ước của mình lên đèn Khổng Minh rồi thả lên trời, đây cũng là một cách để cầu nguyện” Phi Yến giải thích
Nàng và Thanh La tỷ cùng nhau làm đèn Khổng Minh nên rất nhanh đã làm xong. Phi Yến hài lòng nhìn những chiếc lồng đèn mà đang đã vất vả làm trong 3 canh giờ: “Thanh La tỷ, tỷ mau ghi nguyện ước của mình lên lồng đèn đi rồi đợi cho trăng lên thì chúng ta đi ra ngoài thả!”
Phi Yến cũng bắt đầu cầm bút lông lên ghi trên lồng đèn của mình. Nàng cầu mong cho ba mẹ, anh nàng và ông bà nội luôn mạnh khỏe. Nàng còn mong cho cô bạn thân nhất của mình – San San sẽ tìm được bạch mã hoàng tử và còn cầu cho kẻ đã xô nàng xuống vực – Đình Nghi sẽ có cuộc sống sống ko bằng chết (Ách, cái đó là nguyền rủa người ta đó). Sau khi viết xong nàng còn dùng màu nước để vẽ lên mỗi chiếc lồng đèn một bông hoa sen rồi để chúng qua một bên và đi ăn.
“Thanh La tỷ, trăng đã lên rồi! Chúng ta ra hồ sen để thả đèn Khổng Minh đi” Phi Yến cầm hai cái lồng đèn rồi vui vẻ chạy ra ngoài.
“Trăng hôm nay thật đẹp!” Phi Yến nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời và phát ra thứ ánh sáng dịu dàng làm tỏa sáng cả một vùng mà ko nhịn được thốt lên một lời khen. Hôm nay thời tiết đúng là rất thích hợp đê thả đèn mà!
Phi Yến đốt mấy cái đèn lồng rồi từ từ thả chúng lên bầu trời. Những chiếc đèn Khổng Minh bay lên càng cao thì chúng càng giống như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
“Woa, tiểu thư người nhìn kìa! Thật là đẹp quá!” Thanh La ở bên cạnh Phi Yến mà ko nén được trầm trồ khen ngợi.
Đây là lần đầu tiên Phi Yến thả đèn Khổng Minh vì lúc ở hiện đại nhà cửa chật chội nên nàng có muốn thả đèn cũng ko làm được. Khung cảnh này đẹp đến nỗi làm cho nàng ko kiềm lòng được mà cất tiếng hát:
“ Bao giờ trăng mới sáng
Nâng chén rượu hỏi trời cao
Chẳng biết thiên cung nay năm nào
Ta muốn cưỡi gió quay về
Lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ nơi cao sẽ giá lạnh…
Phi Yến đang hát giữa chừng thì nghe thấy tiếng sáo thổi lên hòa theo giai điệu của mình. Phi Yến nghe tiếng sáo một hồi rồi bắt đầu hát lại từ đầu:
“Bao giờ trăng mới sáng
Nâng chén rượu hỏi trời cao
Chẳng biết thiên cung nay năm nào
Ta muốn cưỡi gió quay về
Lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ nơi cao sẽ giá lạnh
Hoa lệ mà cô quạnh
Sao sánh bằng chốn nhân gian
Ánh trăng rọi trên gác tía lầu son
Xuyên thấu tấm mành lụa
Vằng vặc khiến ta mất ngủ
Không ưng chỉ hận
Biệt ly lâu dài nào được viên mãn
Làm người ai chẳng có lúc thăng trầm
Trăng cũng có âm tình tròn khuyết
Chỉ mong người trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên.”
(Minh Nguyệt)
Thế là trong đêm tối yên tĩnh, tiếng hát trong trẻo cùng với tiếng sáo như hòa làm một với nhau. Sau khi bài hát kết thúc, Phi Yến quay đầu lại nhìn người vừa thổi sáo cho nàng hát thì thấy nam tử tựa như tiên nhân kia đang nhìn nàng chăm chú: “Bài hát này thật là hay! Ta ko thật ko ngờ nàng lại có một giọng hát hay như vậy! Tên bài hát này là gì?” Hắn đang đi dạo thì thấy bầu trời có rất nhiều đèn lồng nên liền đi về hướng đó. Hắn vừa đến gần thì thấy Phi Yến cất tiếng hát nên đã lấy sáo ra thổi cùng với tiếng hát của nàng.
“Tên bài hát này là “Minh Nguyệt”!” Phi Yến nhìn Tử Ly cười nói.
Tử Ly ngơ ngẩn nhìn nụ cười trong sáng của Phi Yến. Ánh trăng chiếu xuống làm cho hắn có cảm giác quanh thân Phi Yến đang phát ra ánh sáng: “Nàng có thể hát cho ta nghe một lần nữa ko?”
“Được thôi!” Phi Yến lại một lần nữa cất tiếng hát
Nếu như ta có thể làm cho thời gian ngừng lại mãi mãi ở giây phút này thì hay biết mấy!