Là ta làm đấy.
Người có thể tự do ra vào thư phòng của ngươi chỉ có ta.
Người nằm bên gối ngươi là ta.
Người hiểu ngươi nhất là ta...
Thực ra, giữa hai chúng ta, cũng không nói rõ được, ai tàn nhẫn hơn ai.
Nhưng chỉ là báo ứng thôi, báo ứng nhãn tiền.
"Ta tuyệt tình như vậy…" Ta cúi đầu, hỏi Tống Địch: "Ngươi còn cho rằng ta có thể quay về bên ngươi sao?"
45
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Tống Địch đưa tay ra nắm cung.
Lần này, hắn không cho rằng ta là yêu nghiệt chiếm đoạt thân thể thê tử của hắn.
Nhưng hắn lại một lần nữa động sát tâm.
Ta nhìn động tác của hắn, không nhịn được cười thành tiếng: "Lúc ta ra khỏi thành, đại hoàng tử đã truyền tin cho ta, nói rằng hai ngày trước hắn đã xin chỉ thị của thánh thượng, phái người đến biên cương, mời tam hoàng tử hồi kinh."
"Tống tướng quân, chàng hãy đoán xem, đại hoàng tử tìm tam hoàng tử về để làm gì?"
Chung quy cũng chỉ là những chuyện bẩn thỉu mà tam hoàng tử đã làm để lên ngôi bị bại lộ.
Ta đã lừa Hứa Kiều Đồng một chút.
Cả triều đình đều biết đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn đến mức nào.
"Nếu ta là chàng, lúc này e rằng đã không còn thời gian dây dưa với ta nữa rồi."
"Trong nhà còn có mẫu thân già, thê thiếp còn mang đứa con duy nhất của mình, tình hình triều chính không ổn định, nếu tam hoàng tử thất bại, tướng quân chắc hẳn cũng sẽ không bị tru di tam tộc đâu."
"Tính mạng chắc chắn sẽ được giữ lại, chỉ là gia sản, e rằng sẽ mất đến tám phần."
"Tướng quân không nhanh chóng về nhà giấu vàng bạc châu báu, để sau này khi sa sút vẫn có thể sống không lo âu sao?"
Tống Địch siết chặt lấy cung vài lần.
Nhưng ta không còn lo lắng nữa.
Những gia đinh hắn mang theo đều đã nghe thấy lời ta vừa nói.
Dù không biết tình hình cụ thể, nhưng những lính gác xung quanh lo lắng sẽ có hỗn chiến nên đã quây gần lại cổng Kinh Thành.
Tống Địch còn có điểm yếu ở phủ tướng quân, hắn không dám làm gì ta trước mặt mọi người.
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Vì vậy, ta cười hỏi hắn: "Sao nào, Tống tướng quân vẫn không chịu tránh đường sao?"
"Hay là, Tống tướng quân cùng ta đến biên cương đi." Ta đưa tay ra: "Tống tướng quân không phải muốn ta quay về bên ngươi sao?"
"Chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta, bỏ mẹ bỏ con, phiêu bạt giang hồ."
Trước đây Tống Địch sao có thể tính là đau khổ chứ?
Ta chính là muốn cho hắn nhận ra một cách thật rõ ràng.
Cái gọi là tình yêu của hắn không đáng một xu.
Cái gọi là thích ta của hắn, mãi mãi chỉ được đặt ở vị trí cuối cùng...
"Tống tướng quân, hãy chọn ta đi."
Ta cười hỏi hắn.
Nhưng mà, hắn lại nhắm mắt thật chặt, nhường đường sang một bên: "Nàng đi đi."
Ta vẫn đứng tại chỗ.
Tống Địch đã nhảy lên ngựa, đi về phía nội thành.
Trước khi đi, hắn cúi đầu nhìn ta trên lưng ngựa: "Thanh Thanh... Nàng đã từng yêu ta chưa?"
Ta không trả lời.
Tống Địch còn có một số việc phải làm.
Hắn có thể sẽ gửi thư cho tam hoàng tử, bảo hắn ta không nên hồi kinh.
Hoặc có thể sẽ đi đầu quân cho đại hoàng tử, cố gắng cứu vãn lần cuối.
Hoặc là, hắn sẽ thực sự làm như ta nói, giấu một phần gia sản trước, để phòng sau này thiếu ăn thiếu mặc.
Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến ta nữa.
Sau này, Tống Địch sẽ gặp nhiều rắc rối, ta và hắn có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
46
Hôm nay, ta đứng ở bên đình rất lâu, đại hoàng tử mới dẫn phủ binh của hắn xuất hiện trước mặt ta.
"Điện hạ đến muộn rồi."
"Không muộn." Hắn vung tay: "Ta mang theo một cỗ xe ngựa đến. Nghe nói cô nương định đến biên cương, đường xá xa xôi, sợ rằng cưỡi ngựa sẽ vất vả."
Hàn huyên vài câu, hắn vội vã từ biệt, rồi lại đi vào thành.
Khi xe ngựa đi về phía biên cương, Lộng Ngọc thì thầm hỏi ta:
"Cô nương, sao điện hạ lại mang theo phủ binh đến giúp tiểu thư?" Nàng ấy lại than thở: "Mặc dù, mặc dù không giúp được gì..."
Ta mỉm cười, không nói gì.
Sao đại hoàng tử lại giúp ta?
Bởi vì hắn đã cài người của mình vào bên cạnh Tống Địch từ trước.
Tống Địch đến chặn ta, ắt hẳn đã có người báo tin cho hắn.
Đúng vậy, một người như hắn, sao có thể chỉ tin vào chứng cứ trong tay ta.
Đã moi được chân tướng của Tống Địch, sao có thể để hắn toàn mạng trở về?
Dưới liễu đình ở cửa thành.
Đại hoàng tử hàn huyên, tiễn biệt ta.
"Chúc cô nương đã giúp đỡ bổn hoàng tử rất nhiều, Chúc cô nương có mong muốn gì không?"
Mong muốn gì sao?
"Ta muốn Tống Địch sống, làm một người con có hiếu, làm một người phu quân tốt, làm một người cha tốt."
"Nhưng một người như Tống Địch, làm sao có thể làm tốt vai trò một người con có hiếu, một người phu quân, một người cha chứ?"
Đại hoàng tử cười: "Đơn giản, chỉ cần khiến hắn không có tiền, không có quyền là được."
Câu nói cuối cùng của Tống Địch và ta, vậy mà lại là hỏi ta có từng yêu hắn không.
Yêu chứ.
Truyện tranh đang HOT
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Sao có thể không yêu được?
Xe ngựa bị viên đá nhỏ cản lại, xóc nhẹ một cái.
"Lộng Ngọc, ngươi đi xem thử, xem người đánh xe có đói không, rồi đưa thêm một đĩa điểm tâm cho hắn."
"Vâng." Lộng Ngọc ngoan ngoãn đáp.
Rèm xe được vén lên rồi lại được hạ xuống.
Ta biết, Lộng Ngọc vẫn luôn là một đứa lắm lời.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️????❤️????❤️????
Vì vậy, ta lấy miếng ngọc bội trong n.g.ự.c ra:
"Là Kiều Đồng muội muội sao?"
"Đừng lo lắng, cũng không cần đến đây."
"Chờ ta nhé, ta sắp đến biên cương rồi."
47
Khi ta đến biên cương, Hứa Kiều Đồng đã ra ngoài thành đón ta.
Bánh xe cuốn lên bụi mù.
Nhưng ta lại nghe thấy tiếng gọi.
Vén rèm xe lên, ta thấy có mấy người đang đứng gần đó.
Quả nhiên Hứa Kiều Đồng vẫn hợp với thân thể của nàng hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ, dáng vẻ phấn khích không giống như vừa mới bị thương chút nào.
Còn bên cạnh nàng, Hứa Lăng Phong yên lặng đứng đó.
Huynh ấy tiến lên, nắm dây cương xe ngựa của ta, đi về phía cổng thành.
"Chúc cô nương." Huynh ấy gọi ta: "Cuối cùng cũng gặp được nàng rồi."
- Hoàn toàn văn -