Vào năm thứ ba mươi làm hoàng đế, ta cũng đã đến ngày đèn cạn dầu khô.
Ta trở nên rất mệt, thường không kịp để ý mà thiếp đi, nhưng ta không muốn ngủ.
Rõ ràng lúc trước đang dạy Minh Cẩn xử lý chính sự, khi tỉnh lại đã thấy Lý Huyền Ca đang chăm sóc ta.
Ta yếu ớt nằm trên giường, gắng gượng nhấc cổ, đặt mặt vào lòng bàn tay hắn.
“Lý Huyền Ca, ta muốn ăn bánh ngọt. Ta muốn ngồi trong xe ngựa ăn bánh ngọt.”
Ngón tay hắn hơi run, đặt bát thuốc xuống:
“Hoàng thượng, ngươi không thể ăn bánh ngọt, uống thuốc mới có thể khỏe lại.”
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Ta ngẩng mặt lên, cười nhìn hắn:
“Ta không khỏe lại được nữa đâu, nhị tỷ cũng đã đến thăm ta, tỷ ấy còn chẳng dám nói dối ta. Ta sắp c.h.ế.t rồi, Lý Huyền Ca.”
Hắn nhìn xuống ta, gật đầu: “Đúng vậy, ngươi sắp c.h.ế.t rồi.” Hắn cũng cười, nhưng nước mắt tuôn rơi.
Ta đưa tay lên, lau nước mắt cho hắn:
“Lý Huyền Ca, năm nay Minh Cẩn hai mươi bốn tuổi rồi. Ngươi nói xem, nó có thể trở thành một hoàng đế tốt không?”
Lý Huyền Ca nắm lấy tay ta, hơi cúi đầu xuống, áp bàn tay ta lên mặt hắn:
“Ngươi đi một bước, tính mười bước, cả hậu sự cũng phải tính trước sao?”
Hắn thật tốt.
Hắn thật là tốt.
Hắn biết tay ta mỏi, không còn sức.
Ta lưu luyến vuốt mặt hắn, rút tay lại, từ từ nằm xuống.
“Lý Huyền Ca, Minh Cẩn sắp làm hoàng đế rồi, ngươi mới năm mươi hai tuổi. Ta vốn muốn ngươi tuẫn táng, nhưng giờ ta không muốn nữa.”
Ta đưa tay ra, gõ xuống cạnh giường:
“Bên hông giường có một ngăn bí mật, bên trong có thánh chỉ tuẫn táng ta để lại. Ngươi lấy ra, đốt nó đi.”
Lý Huyền Ca làm theo lời ta, lấy thánh chỉ đã viết sẵn mấy tháng trước, đọc kỹ từ đầu đến cuối:
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
“Hoàng thượng, thánh chỉ phong hậu năm đó viết cẩu thả, giờ thánh chỉ tuẫn táng lại tinh xảo hoàn chỉnh.”
Ta nghiêng đầu, bất đắc dĩ cười, nước mắt trượt xuống má:
“Phong hậu, tùy tiện viết cũng được ngươi hài lòng. Cái này nếu không viết cẩn thận, sợ ngươi lại oán ta nhẫn tâm, lại oán ta vô tình.”
Lý Huyền Ca chậm rãi gập thánh chỉ lại:
“Hoàng thượng đã từng viết còn kém hơn, đó là lá thư xin tha tội, nịnh nọt.”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười, từng chữ một đọc lại:
“Phu quân, sao có thể nghe lời người ngoài mà gây họa đến thiếp chứ? Từ khi chia tay, sớm chiều nhớ nhung, ăn ngủ không yên, tinh thần sa sút, nào để ý đến việc Thôi Tống khinh thường thiếp, tất cả đều là bất đắc dĩ. Nay thiếp ở kinh thành vì chàng mà dọn đường mở lối, mong sớm ngày trở về.”
Hắn đọc xong, quay đầu nhìn ta:
“Không có một chữ nào là thật cả.”
Ta sững sờ nhìn hắn, rồi bật cười, cười đến khô họng, cười đến kiệt sức.
Thực ra là có thật mà.
“Mong sớm trở về” là thật.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y Lý Huyền Ca, từ từ nhắm mắt lại.
Thấy hắn đặt thìa thuốc sang một bên, cầm bát lên.
“Không cần. Lý Huyền Ca, ta không uống thuốc nữa.”
Hắn cúi mắt xuống, nhìn chén thuốc, giọng nói bất đắc dĩ: “Cái này là để ta uống.”
Ta ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ngửa cổ, uống cạn chén thuốc, đặt bát trở lại, bình thản nằm xuống bên cạnh ta.
Ta sững sờ nhìn hắn, giọng run rẩy: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”
Hắn nghiêng người nhìn ta, mỉm cười:
“Vấn Thu, đừng sợ.”
Hắn dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta:
“Ta sẽ không bỏ rơi ngươi lần thứ hai.”
Chất độc phát tác rất nhanh, hắn đau đớn cuộn mình, run rẩy bên cạnh ta.
Ta dùng tay ôm lấy mặt hắn.
Lý Huyền Ca nằm nghiêng, nhìn ta không chớp mắt, khóe môi không ngừng chảy m.á.u đen, đứt quãng nói:
“Từ khi chia tay… sớm chiều nhớ nhung… ăn ngủ không yên… tinh thần sa sút…”
Hắn cố gắng tiến tới gần, như muốn hôn ta.
Ta cũng tiến tới gần hắn.
Chỉ nghe thấy hắn mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Ta là thật.”
Từ khi chia tay, sớm chiều nhớ nhung, ăn ngủ không yên, tinh thần sa sút.
Minh Vấn Thu, ta là thật, nghĩ đến ngươi, yêu ngươi, nhớ ngươi, hận ngươi.
Ta lập tức thấy bi thương trào dâng, không kìm được, khóc nức nở.
Hoàng hậu Lý Huyền Ca, tự uống độc dược, tuẫn táng theo đế.
Khoảnh khắc chia lìa, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói.
Chỉ nghe bên tai ồn ào.
Có Minh Cẩn, có Dương Minh Triều, có đại tỷ, có nhị tỷ, có Lý Mục…
Truyện tranh đang HOT
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Những âm thanh ấy càng lúc càng nhẹ, mờ nhạt dần, dần dần không còn nghe thấy nữa.
Hình như ta lại có thể nhìn thấy.
Thiếu niên Lý Huyền Ca nhảy nhẹ hai bước, trèo lên đầu tường, tay cầm một chú chim nhỏ đỏ rực như lửa, đưa đến trước mặt ta.
“Đây là vẹt của ngươi?”
Ta gật đầu: “Đúng.”
Nghe vậy, hắn trả lại cho ta, chỉ vào lầu các bên trong sân:
“Ta thấy ngươi đến đây vài ngày rồi, phụ thân ta đang nghị sự, không thích bị quấy rầy, bị bắt gặp thì c.h.ế.t chắc đấy.”
Ta nhìn hắn hồi lâu: “Phụ thân ngươi tên là gì?”
“Lý Toán.”
“Tốt.” Ta liền định nhảy xuống khỏi đầu tường.
Lý Huyền Ca lại kéo lấy tay ta.
Ta cảnh giác quay đầu nhìn hắn.
Hắn ngập ngừng mở miệng: “Vậy phụ thân ngươi tên là gì?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi biết cái này, là muốn làm gì?”
Hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng mím môi, ngước mắt nhìn ta:
“Ta muốn đến cầu hôn.”
Ta đứng trên đầu tường, đối diện với hắn:
“Mẫu thân ta vừa mất.”
【Hết】