Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 62: Kế Hoạch (1)


trước sau

Một chiếc ly bị ném xuống sàn nhà, vở vụng thành nhiều mảnh nhỏ trên nền đất, chúng tạo ra âm thanh loảng xoảng, kèm theo đó là tiếng quát.

-đúng là một lũ ăn hại!!

Người vừa quát chính là Luna, Luna đang rất tức giận, cứ thế mà mắng người của ông Shifty, đám người đó tức giận định tấn công Luna nhưng ông Shifty ngăn lại.

-dừng lại! các ngươi định làm gì? đừng có vô lễ đây là khách quý của chúng ta đấy, mau lui xuống đi!!

Nghe lệnh đám ngươi đó lui xuống, nhưng trước khi lui xuống bọn họ dùng ánh mắt câm phẫn nhìn Luna, đợi bọn họ đi hẵn Luna bắt đầu cười đắc ý.

-khách quý, là chuyện đương nhiên rồi, nếu không có tôi thì có nằm mơ các người cũng không thể đặt chân vào đây đâu!

Ông Shifty cười hề hề, rồi đưa cho Luna một ly rượu khác.

-chúng tôi biết chứ, chúng tôi rất biết ơn vì việc mà cô và bà Eva đã làm, chúng tôi hứa sẽ cho những gì cô xứng đáng nhất.

Luna cười khẩy.

-tốt!

Đúng lúc đó bà Eva từ ngoài đi vào.

-tôi nghe nói là con bé Yuri bị rơi xuống vực sao? các người làm gì mà bất cẩn thế hả? bây giờ kế hoạch của chúng ta phải làm sao đây?? Không có con bé đó thì làm sao uy hiếp được bọn chúng??

-bà Eva bà đừng có nóng vội như thế, chuyện này tôi cũng không thể ngờ được, người của tôi làm việc thất trách tôi sẽ xử lí sao, còn kế hoạch bà yên tâm tôi vẫn còn một kế sách khác.

Ông Shifty cười với bà Eva, nụ cười thật nham hiểm, khiến bà Eva có chút lo lắng.

-nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao chỉ là một con bé bị hôn mê thôi, làm sao đến nổi để nó rơi xuống vực? tôi cho ông biết , con bé là đứa em mà Alex thương yêu nhất, nếu biết con bé đã chết, tôi e rằng bọ chúng sẽ bất chấp tấn công chúng ta đến khi đó hậu quả khó lường.

-bà đừng lo xa đến thế, chuyện con bé đó rơi xuống vực chỉ có người của chúng ta biết, không tiết lộ thì không thể nào biết được, bà và cô Luna đây, cứ yên tâm nghĩ ngơi mà đợi tin chiến thắng.

Nói xong ông Shifty xoay người đi ra ngoài, đợi ông ta đi khuất bà Eva mới đến bênh cạnh Luna.

-mẹ cảm thấy lo lắm, chúng ta có nên tin vào đám người này không? bà Eva nhìn Luna.

-đến lúc này rồi, chúng ta không tin thì không được, phải đánh cược thôi.

Bà Eva choàng tay ôm Luna vào lòng.

-mấy ngày trong ngục con chịu vất vả rồi.

Luna vội vàng đẩy bà ra, giọng hơi cáu.

-đương nhiên là vất vả rồi, mẹ biết con phải ở một nơi như thế nào không? phòng thì gớm ghiếc, lũ sâu bọ cứ bò quanh con, lại còn thức ăn nữa, nhìn là muốn nôn rồi vậy mà bọn nó bắt con ăn, nhất định tất cả mọi thứ con sẽ trả lại cho bọn họ gấp ngàn lần.

Ánh mắt sắc sảo của Luna toát lên nét hận thù.

Bà Eva cũng thầm nghĩ, đây là con đường cuối cùng của bà và Luna rồi, đến giờ phút này chẳng thể quay đầu lại nữa, cứ xem như đánh cược một lần, nếu thắng sẽ có tất cả nếu thua, cùng lắm hai mẹ con bà cũng được ở bên nhau đến giây phút cuối cùng.

……….

Nó thức dậy, nhìn bên cạnh chẳng thấy hắn đâu, nó đoán chắc là hắn lại phải đi tuần nữa rồi.

Nó bật dậy, nhưng toàn thân ê ẩm không chịu được, nó thầm chửi cái tên đáng ghét đó.

Nó đi ra ngoài vẫn thấy mọi người tất bật làm công việc của mình, nó muốn biết tình hình hiện giờ thế nào nên đã đi đến lều nơi Alex ở cùng mọi người.

Nó bước vào thì phát hiện hắn cũng ở đó, nó nhìn ở đây có đầy đủ mọi người hết, ông Alex, mẹ Alex và các trưởng lão.

Nhưng nó để ý thấy mẹ Alex không ngừng rơi nước mắt, dáng vẻ rất khổ sở.

Thấy nó hắn ra dấu lại ngồi cùng hắn.

-có chuyện gì vậy anh? Nó hỏi nhỏ.

Hắn đưa cho nó một bức thư, nó mở ra xem.

Là một lá thư của bọn Diabolical vừa mới gửi vào sáng nay, nội dung đại loại là, bảo Yuri đang nằm trong tay bọn chúng, nếu muốn thả người phải tự đầu hàng, nếu không nghe theo tính mạng Yuri khó bảo đảm.

Khỏi nói cũng biết Alex rối thế nào, một bên là người thân một bên là sự an toàn của mọi người trong làng, Alex không biết làm sao cho đúng.

-trong lá thư bảo cho chúng ta ba ngày để suy nghĩ, ngài định thế nào đây tộc trưởng?

Một vị trưởng lão đắng đo hỏi Alex, Alex có vẻ ngập ngừng không thể trả lời được., thấy thế, ông Alex chợt lên tiếng.

-có đến ba ngày để suy nghĩ, cứ để cho tộc trưởng suy nghĩ kỹ càng, chúng ta đừng gây áp lực cho ngài ấy.

Các vị trưởng lão người nào cũng thở dài, dần dần lui xuống.

Ông Alex cũng đứng dậy đi đến vỗ vào vai của Alex an ủi.

-ta tin vào quyết định của con.

Hắn thấy thế cũng kéo nó đi khỏi đó, để lại một mình Alex suy nghĩ về một lựa chọn khó khăn.

-chúng ta nên làm gì đây? Em nghĩ Alex sẽ không dễ dàng lựa chọn được đâu.

Nó hỏi, hắn quay sang nhìn nó rồi búng mũi nó một cái, làm mặt nó nhăn nhó.

-ngốc,đó đâu phải chuyện của chúng ta mà cần phải làm gì?

-anh đang nói đùa phải không? gì mà không liên quan, chuyện này quyết định sự an toàn của cả bộ tộc ta, nếu Alex lựa chọ Yuri thì bọn chúng sẽ chiếm lấy làng, anh nghĩ xem dân làng sẽ phải ở đâu? Còn chưa kể không biết chừng bọn chúng lại lừa chúng ta,….

Nghe nó luyên thuyên mãi, hắn mới phì cười, bị nó lườm cho.

-gì đây? thái độ của anh là ý gì thế hả?

-nói nãy giờ em không thấy đói sao? hình như anh nghe bụng em biểu tình rồi kia kìa.

Nghe hắn nói nó mới để ý bụng mình đang kêu lên, sáng đến giờ có gì vào bụng đâu, nó nhìn hắn và cười ngượng.

Thế bị kéo về lều, hắn bảo người mang thức ăn đến cho nó.

Cũng thật bất ngờ, người mang thức ăn đến cho nó là Lisa, vừa nghe hắn bảo mang thức ăn cho nó là Lisa giành làm ngay.

Cũng dễ hiểu sự nhiệt tình này của Lisa là có vẫn đề rồi, vừa đi Lisa vừa nhìn các đĩa thức ăn mà lầm bầm chửi.

Đến chỗ khuất không có người Lisa vội vàng đặt mâm thức ăn xuống, và…nhổ nước bọt vào từng đĩa, sau đó trộn thật điều.

-tôi cho cô ăn nước bọt của tôi haha, nhưng như thế còn chưa được.

Lisa lấy trong túi cái gối bột màu trắng.

-đây là thuốc của xổ của bà, công dụng thì khỏi phải nói, tôi cho cô sống không bằng chết haha!

Rắc bột điều hết các đĩa thức ăn, Lisa vui vẻ đi đến lều của nó.

Đặt mâm thức ăn xuống cho nó, Lisa giả vờ hối thúc.

-thức ăn còn nóng, cô mau ăn đi cho ngon!

Lisa giả bộ cười tươi nhìn nó.

-cám ơn em nha, vất vả cho em rồi.

Nhìn nó cười mà Lisa thầm khinh trong lòng, Vất vả là chuyển đương nhiên, ăn đi, mau ăn đi, haha!

Thấy thái độ nhiệt tình của Lisa nó cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều mà định nếm thử món ăn mà Lisa mang đến.

Thức ăn đưa gần đến miệng , Lisa hồi hợp nhìn nó….

Đúng lúc đó hắn ở đâu đi vào, hắn nhìn nó rồi đưa mắt nhìn Lisa, bị hắn nhìn Lisa như chột dạ, mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra.

-thức ăn cũng đưa đến rồi, cô còn đứng đó làm gì?

Hắn hỏi, Lisa lấp bấp.

-d…dạ...em…

-sao anh lại nói thế?em có muốn ăn cùng không? nào ngồi xuống đây cùng ăn đi! Nó cười với Lisa.

Ngồi ăn cùng? có chết Lisa cũng không dám, Lisa nhanh miệng từ trối.

-không cần đâu!! Xin phép đi trước!Lisa từ từ đi ra ngoài.

Hắn cũng ngồi xuống cạnh nó, giọng trách móc.

-em xấu thật, định ăn trước mà không đợi anh đấy à!

-ơ, em tưởng anh sẽ ăn cùng với cận vệ, nên em ăn trước thôi, nếu biết anh về ăn cùng em, em sẽ đợi anh mà!

Hắn xoa đầu nó.

-ngốc , anh đùa thôi, mà mặt em căng thẳng quá, nào ăn cơm thôi, để anh nếm thử trước xem có ngon không đã, anh sợ không đúng khẩu vị của em!

Thức ăn được đưa lên miệng , giây phút hắn há miệng ra, Lisa ở ngoài đột nhiên xong vào ngăn hắn lại, hắn và nó ngạt nhiên nhìn Lisa như một vật thể lạ.

Lisa cười hề hề, rồi giật lấy đĩa thức ăn, ăn lấy ăn để.

-tự nhiên đói quá…hê hê….đói thật….ngon quá…

Nhìn Lisa ăn, nó và hắn không thể nói được lời nào, cứ thế mà nhìn Lisa ăn hết thức ăn ở trên mâm.

Có một người nào đó khóc không ra nước mắt, tự nhiên nghĩ kế hại người ta bây giờ hưởng trọn quả này, xem ra nhà xí hôm nay phải có người dựng lều ở đó rồi.

………

Thời hạn mà bọn chúng đưa ra cho Alex chỉ còn lại một ngày, Alex vẫn chưa biết quyết định được.

Nó đến lều thăm Sam, thấy Sam đang đùa cũng nhóc Sun.

Hình như Alex không cho Sam biết về chuyện của Yuri, chắc là khôn muốn Sam lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

-mợ ơi, mợ đến thăm Sun và mẹ hả?

Thấy nó vào nhóc Sun chạy đến xà vào lòng nó, nó hôn vào má nhóc Sun vài cái cho bỏ ghét rồi mới hỏi.

-sao lại gọi chị bằng mợ thế hả?

-là mẹ bảo em thế, mẹ bảo mợ sao này sẽ làm vợ của cậy Ray nên gọi trước cho quen!

Nó ngượng ngùng nhìn Sam.

-chị sao chị lại dạy nhóc con này như thế? tụi em còn chưa cưới mà!

Sam cười với nó, nhìn sắc mặt Sam còn hơi yếu.

-cưới chỉ là hình thức thôi mà, đằng nào mà không phải gọi, ở đó em còn mắc cở nữa!

ở ngoài có mấy đứa nhóc cỡ tuổi Sun í ớ gọi Sun ở bên ngoài lều, chắc là gọi để đi chơi.

Nhóc Sun nhìn Sam .

-mẹ ơi, cho Sun đi chơi với các bạn nhé!

-um, nhưng Sun chơi phải cẩn thận nhá đừng để ngã như hôm qua nữa biết chưa!

Nhóc Sun dạ dạ vâng vâng rồi chạy ù ra ngoài, Sam nhìn con trai mà mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

-Nhóc Sun càng ngày càng thân thiện với mọi người, chị thấy vui lắm!

Thấy Sam vậy nó cũng mừng, trải qua biết bao chuyện cuối cùng Sam cũng lấy lại được nụ cười như lúc nó mới gặp Sam.

-à đúng rồi chuyện chị với Alex sao rồi, có tiếng triễn gì không?

Nó hỏi tự nhiên Sam đỏ mặt, ngượng ngùng kêu nó lại gần.

-nói nhỏ em nghe nha, ngoài mặt anh ấy cứ lạnh lùng với chị nhưng chị nghe Sun bảo lại lúc chị hôn mê, anh ấy đã luôn ở cạnh chăm sóc cho chị, anh ấy còn khóc nữa đó.

-thật ạ? Em nghĩ chị chinh phục được anh ấy rồi, chúc mừng, chúc mừng!!

Bị nó chọc, mặt Sam chuyển đỏ như hai quả cà chua.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!