Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 168: Trùng hợp
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Lưu tổng, nói cái này làm gì?
Diệp Thiên biết thế lực gia đình Cao Tiền Tiến rất lớn nên không muốn cho cậu ta biết thân phận của mình. Nhưng thực không ngờ đến Lưu Đại Chí đột nhiên lại gọi 1 tiếng “ đại sư”, nên muốn chặn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.
- Diệp… Diệp tổng, sao… sao lại?
Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên, Lưu Đại Chí biết mình đã lỡ lời rồi.
- Diệp đại sư, Diệp tổng? Diệp huynh đệ, chú rốt cuộc là làm gì thế?
Tửu lượng Cao Tiền Tiến quả không tồi, gần nửa bình xuống bụng rồi mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Đôi tai vẫn không mất đi chức năng của mình, mấy lời nói của Lưu Đại Chí vẫn có thể lọt vào được.
- Em bỏ học giữa chừng, bây giờ đang thất nghiệp. Anh đừng có nghe Lưu tổng tâng bốc em, à thế anh Cao ở nước ngoài làm nghề gì?
Diệp Thiên cười cười, đổi chủ để sang chuyện của Cao Tiền Tiến.
- Anh làm tài chính.
Đầu óc Cao Tiền Tiến vẫn rất tốt. Vừa nói xong 1 câu lại quay lại ngay:
- A, lão đệ, chú chưa trả lời, chuyển chủ đề khác làm gì.
Nói thật, Cao Tiền Tiến đúng là rất tò mò về thân phận của Diệp Thiên.
Bởi vì Cao Tiền Tiến phát hiện, kể cả là Vệ Hồng Quân hay là người cũng có chút thế lực ở thành Bắc Kinh là Lôi Vụ đều có thái độ rất kỳ lạ đối với Diệp Thiên. Cảm giác đó như là vô cùng kính trọng còn kèm theo 1 chút sợ sệt.
- Haiz, nói thì anh không tin, em thật sự không có làm gì cả. Thời gian trước có mở công ty nhưng được mấy ngày thì phá sản nên bây giờ vẫn chưa có việc gì nghiêm túc để làm.
Diệp Thiên lắc lắc đầu vẫn không chịu nói nhiều. Mặc dù con người Cao Tiền Tiến không tệ nhưng bộ truyền hình đối với phương diện mê tín phong kiến thì nắm bắt rất rõ, cũng khá là mẫn cảm với nó. Cậu cũng không muốn bị người khác điểm tên.
- Không nói à, tiểu tử nhà ngươi không nói à, được, cậu không nói thì thôi vậy, Diệp đại sư phải không? Lát nữa tôi tự đi điều tra.
Cao Tiền Tiến cũng không phải là loại người mặt dày. Thấy Diệp Thiên nhất định không nói, liền chuyển sang chủ đề khác. Quay sang Vệ Hồng Quân nói:
- Vệ tổng, ví tiền của chú hôm nay cũng nhiều đấy, miếng ngọc bội đó không đáng đến 80 vạn đâu?
Tự nhiên bị Cao Tiền Tiến nhắc đến mình, Vệ Hồng Quân tiện mồm đáp:
- Ai nói là không đáng chứ? Gấp đôi nữa vẫn đáng ấy chứ.
- Lão Vệ, ông cũng không nói đi, khuyên tôi với lão Lưu không giơ tay nữa, hóa ra là ông mua được đồ rẻ à, không được, chuyện miếng ngọc bội này ông phải nói rõ nếu không hôm nay không tha cho ông đâu.
Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vây, Lôi Vụ liền đáp lại ngay. Ông đã sớm nhìn ra miếng ngọc bội này có điểm bất thường, lập tức mượn men rượu lôi miếng ngọc bội trong túi quần của Vệ Hồng Quân ra.
- A, tôi nói, đừng có lôi.
Vệ Hồng Quân khẩn trương, cũng không lo được nhiều chuyện như vậy, mở miệng nói:
- Đây là vật phẩm của Diệp Thiên, mấy vị đi mà hỏi nó!
- Đây là thế nào?
Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, Diệp Thiên cười mếu, cuối cùng cũng vẫn không trốn được.
- Khụ khụ, nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?
Diệp Thiên ho khan 2 tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Kỳ thực cũng không có gì, miếng ngọc bội này là do 1 vị cao nhân làm ra, bình thường mang nó bên cạnh mình thì có thể tránh dữ tìm lành, chuyển họa thành may. Vì vậy nên quý một chút cũng là bình thường thôi mà.
- Là pháp khí!
Diệp Thiên còn chưa dứt lời, mắt Cao Tiền Tiến đã sáng lên. Đứng dậy giật lấy miếng ngọc bội trên tay của Lôi Vụ, lật lên lật xuống xem kỹ, chép miệng nói:
- Cái này mà là pháp khí thật, thì 80 vạn đúng là không đắt.
Nghe thấy Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên không khỏi ngạc nhiên nói:
- Anh Cao biết pháp khí à?
Diệp Thiên biết Cao Tiền Tiến ra nước ngoài du học cũng hơn 10 năm rồi, cũng sống ở nước ngoài hơn 10 năm, sao lại hiểu cách gọi là pháp khí chứ?
Phải biết rằng dù là ở trong nước cũng không có nhiều người dùng từ pháp khí này, thường thì chỉ gọi là bùa hộ thân mà thôi.
- Biết, anh còn thấy qua cơ. Thế nhưng anh cũng không biết phân biệt món đồ này đâu, món đồ này có phải là pháp khí thật hay không anh cũng không biết.
Cao Tiền Tiến ngắm nghía một hồi miếng ngọc bội trong tay rồi nói tiếp:
- Là chuyện năm ngoái, một vị trưởng bối ở Hồng Kông sang Mỹ, đồng thời còn đem theo cả cháu gái nữa. Tôi đi đón bọn họ mà. Trên đường cao tốc, chiếc xe mà em gái của Đường gia ngồi đột nhiên gặp sự cố, toàn xe lật ngược lại. Các vị có biết sau đó thế nào không?
Nói đến đây, Cao Tiền Tiến cố tình dừng trước đoạn gay cấn.
- Làm sao? Cô bé đó làm sao ?
Vu Thanh Nhã cùng Long Tuyết Liên đều mở to 2 mắt.
- 3 người trên xe, lái xe cùng em gái của Đường gia đều chết tại hiện trường, chỉ có cô cháu gái nhỏ của Đường gia là không có chuyện gì thôi.
Nhớ lại chuyện cũ, mắt Cao Tiền Tiến còn hiện lên 1 chút sợ hãi, sau khi mở nắp bình rượu uống một hớp rồi nói tiếp:
- Thế nhưng miếng ngọc hồ lô mà cô cháu gái đeo trên người cũng bị rơi vỡ. Các vị có biết không, miếng ngọc hồ lô đó … chính là pháp khí đấy.
Sau khi đem người trong xe ra ngoài cứu, Cao Tiền Tiến nhìn thấy vị trưởng bối đó trân trọng nhặt lại những mảnh vỡ của miếng ngọc hồ lô kia lại thì mới biết miếng ngọc thạch đó đã cứu mạng đứa cháu gái đó.
Vì vậy mà Cao Tiền Tiến cũng biết đến từ “ pháp khí”.
- Đúng là vật tốt, quả nhiên có thể tránh dữ tìm lành, chuyển họa thành may. Tôi nói này lão Vệ, món đồ này bán cho tôi đi, tôi trả ông 100 vạn, thế nào?
- Lão Lưu, thứ này chỉ đáng giá 100 vạn thôi à, Vệ Tổng, 200 vạn, bán nó cho tôi thế nào?
Cao Tiền Tiến kể xong chuyện này, mắt Lôi Vụ cùng Lưu Đại Chí đồng loạt sáng lên.
1 chiếc xe gặp tai nạn, 3 người cùng ngồi 1 xe thì chết 2 người, còn 1 người thì không rụng 1 sợi tóc nào, đấy chẳng phải là tác dụng của pháp khí sao? Vật có thể cứu mạng người, nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn đáng.
- Không bán, 1000 vạn tôi cũng không bán, 2 vị đừng có mà nghĩ đến.
Vệ Hông Quân một tay giật lại miếng ngọc bội trên tay của Cao Tiền Tiến, cũng không đút vào túi quần nữa, trực tiếp nắm chặt trong tay. Sắc mặt có chút kỳ quái nhìn sang Cao Tiền Tiến nói:
- Cao tổng, cháu nói vị trưởng bối kia, có phải tên là Đường Văn Viễn không?
Một là Cao Tiền Tiến nhắc đến người phụ nữ kia họ Đường, hai la miếng ngọc bội vỡ vụn kia lại là ngọc hồ lô, không khỏi khiến cho Vệ Hồng Quân liên tưởng đến mấy năm trước Diệp Thiên bán mất vật đó đi.
- Đúng là Đường lão gia, làm sao, Vệ tổng quen ông ấy à?
Cao Tiền Tiến gật đầu, Đường Văn Viễn với ông của cậu có chút thân thiết, hơn nữa sở dĩ Cao Tiền Tiến có thể lập nghiệp ở thị trường tài chính Mỹ là do thời kỳ đầu nhận được ân huệ của Đường lão gia.
- Gặp qua, gặp qua 1 lần.
Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, sắc mặt Vệ Hồng Quân đột nhiên hiện lên một chút kỳ quái. Tay phải đã nắm chặt miếng ngọc bội nay lại còn nắm chặt thêm mấy lần. Nhìn trộm sang phía Diệp Thiên.
- Làm sao? Việc này có liên quan đến Diệp lão đệ à?
Tuy rằng đều uống rượu nhưng mấy người đàn ông ở đây mặt ai cũng đều thông minh, Vệ Hồng Quân vô tình liếc mắt sang, lập tức khiến cho mấy người đều chú ý đến Diệp Thiên.
- À, miếng ngọc hồ lô của lão Đường là do tôi bán cho.
Sự việc cũng thật trùng hợp, Diệp Thiên cũng không muốn giấu làm gì, thế nhưng món đồ pháp khí bán ra kia có thể cứu mạng một cháu gái khiến cậu cũng cảm thấy thực sự vui mừng.
- Cái gì?
Diệp Thiên vừa nói ra câu này thì ngoài Vệ Hồng Quân ra thì mấy người kia đều ngồi không yên, ngay cả Long Tuyết Liên cùng người cô ngồi bên trong cũng nhao nhao đứng dậy.
Vốn dĩ là Cao Tiền Tiến kể câu chuyện mà mọi người đều nghe chuyện, mà một người trung gian liên quan đến câu chuyện lại đang ngồi ở giữa bọn họ, điều này khiến cho mấy người chấn động không hiểu gì.
Đặc biệt là Lôi Vụ và Lưu Đại Chí, ánh mắt cứ luôn nhìn vào tay phải Vệ Hồng Quân, hận một nỗi là không thể lập tức đứng dậy cướp lấy được. Cùng là vật Diệp Thiên đưa ra, nên công dụng của vật này cũng không kém là bao.
- Diệp lão đệ, tôi nói, cậu rốt cuộc là làm gì?
Cao Tiền Tiến rốt cục cũng không kìm nén được tò mò, cậu đúng là vạn vạn lần không nghĩ đến miếng ngọc vỡ quý báu mà Đường lão gia thường cất giữ hóa ra lại là do Diệp Thiên làm.
- Pháp khí là do sư phụ truyền lại cho tôi, cũng không giữ lại nhiều nên mấy vị cũng đừng có nghĩ đến làm gì.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, đầu tiên là từ chối ý định của mấy người kia, nói tiếp:
- Anh Cao, không phải em có ý giấu diếm, chẳng qua là truyền nhân kế thừa của Ma Y Nhất Mạch, xã hội bây giờ đối với nghề này có chút hiểu lầm nên em sợ anh…
Diệp Thiên mặc dù không nói hết câu nhưng ý tứ đã rõ, Cao Tiền Tiến nghe cũng hiểu. Đối phương là vì sợ mình cho rằng cậu ấy phong kiến mê tín nên mới im lặng không nói như vậy.
- Hắc hắc, tôi nói này Diệp lão đệ, đây là chuyện gì to tát đâu?
Cao Tiền Tiến sau khi nghe Diệp Thiên nói, không cho là đúng nói:
- Khi tôi ở phố người Hoa bên Mỹ cũng quen biết không ít người hành nghề giống như cậu, cũng có người thực sự là có chút đạo hành đó.
Văn hóa truyền thống Trung Quốc ở đầu thời kỳ Mãn Thanh - Dân Quốc, có một sự mất mát to lớn. Rất nhiều người yêu nước bị người khác xuyên tạc. Mà sau thời kỳ kiến quốc, lại có một đợt đại nạn lớn hơn nữa khiến cho những người tinh thông pháp thuật trong nước đều hầu như tuyệt vong hết.
Thế nhưng những khu người hoa ở nước ngoài, khu vực Hồng Kông cùng khu vực Đông Nam Á, thuật xem bói phong thủy Trung Quốc vẫn lưu truyền rộng rãi. Thế nên Cao Tiền Tiến mới gặp được rất nhiều nhân sĩ.
- A, thế khi nào em rảnh thì phải ra ngoài tìm hiểu một chút mới được.
Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên nhíu mày lại, cậu cùng sư phụ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm như vậy, cũng từng đến thăm một vài người bạn cũ của Lý Thiện Nguyên, nhưng những vị này căn bản cũng qua đời hết rồi, hơn nữa đến cuối đời mà vẫn không ai truyền lại pháp thuật của họ.
Lúc này nghe được Cao Tiền Tiến nói ở nước ngoài vẫn còn có truyền nhân, Diệp Thiên nảy ra ý định muốn xuất ngoại 1 chuyến. Phải biết rằng, kể từ sau khi sư phụ qua đời, thì cũng không có ai có thể có pháp thuật ngang với cậu được.
- Chuyện này dễ thôi.
Cao Tiền Tiến nghe thấy vậy, cười lên nói:
- mấy ngày nữa, chính là tuần sau, sẽ có 1 vị cao nhân từ San Francisco đến đây. Lúc anh sắp về nước, vị cao nhân đó nói anh có kiếp nạn, lần này đến đây là để giúp anh hóa giải kiếp nạn này.
- Còn có cả việc này nữa à?
Diệp Thiên sửng sốt. Câu học pháp thuật bao nhiêu năm như vậy, cũng được tổ sư truyền lại, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến giúp người hóa giải kiếp nạn cần phải vượt cả đại dương như vậy.