Thiên Tài Tướng Sư

Chương 174: Chương 174


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 174: Ma quỷ lộng hành (Thượng)

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện

Diệp Thiên trước khi dọn nhà đã nói rồi, để người của công ty vận chuyển thương lượng với những người chủ hộ. Vì vậy những người này cũng ngại làm phiền Diệp Thiên, tự động phân loại dọn dẹp đồ đạc ở đó. Cả cái Tứ Hợp Viện náo loạn như một chợ rau.

- Dọn đi, sau này thì các người tha hồ mà khóc…

Diệp Thiên đứng trong sân nhìn cảnh náo loạn đấy, vẻ lãnh đạm lộ ra trong nụ cười, tham rẻ là đặc tính của con người. Có điều từ xưa đến nay, hình như chưa từng nghe thấy có ai lại dám đi lấy đồ của một ông thầy phong thủy có khả năng nghịch thiên cải mệnh.

Những người sống ở đây không phải là người xấu. Đại đa số trong bọn họ đều là những người thành thị bình dân. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải là một nhà từ thiện, bỏ ra khoản nhỏ là có thể mua được một ngôi biệt thự lớn, đương nhiên cũng sẽ không thể nuôi không những người này được.

Diệp Thiên đi một vòng quanh hậu viện, trong lòng đã có chủ ý rồi. Đưa mắt nhìn bốn phía, thấy hai vợ chồng Trương Mạc chẳng hề tham gia vào hoạt động chuyển nhà. Diệp Thiên liền đi đến, cười bảo:
- Mấy chậu hoa này vướng lối đi quá. Trương đại ca, giúp tôi một tay với, đem những chậu hoa này chuyển đến hoa viên đó đi…

- Okie, lão Vương nhàn quá đây mà, sinh ra làm mấy cái thứ tỉa tót cây cảnh này. Ngô lão nhị, đừng có tham nhặt nhạnh mấy cái thứ rẻ mạt đấy nữa, nhanh qua đây giúp Diệp huynh đệ một tay…

Trương Mạc không chút do dự, nghe Diệp Thiên nói thế, liền gật đầu đồng ý, còn gọi lão nhị nhà ông Ngô sang giúp cùng.

Phải nói ông Vương đích thị là người yêu hoa, chẳng những hoa viên trong sân trồng đầy hoa cỏ, trước cửa mỗi phòng cũng bày không ít chậu hoa, tổng cộng đếm được phải hơn trăm chậu.

Chiếm của người khác nhiều thứ như vậy, Trương Mạc và Ngô lão nhị làm việc cũng phải gắng sức, đem những chậu hoa chuyển đến hoa viên bên cạnh. Có điều bọn họ không phát hiện ra, mỗi chậu hoa mình chuyển đi đều bị Diệp Thiên ngấm ngầm chuyển đổi vị trí.

Mãi đến hơn 10h, tất cả đồ đạc ở các phòng sau hậu viện mới được mới được chuyển đi hết, ngay đến sợi dây sắt phơi quần áo trong sân cũng bị cắt đi rồi. Trước đây còn có chút hơi người, bây giờ thì thành trống không rồi.

Mấy chậu hoa đó cũng bị người của Diệp Thiên mang vào giữa sân. Do số lượng quá nhiều, Diệp Thiên đều cho xếp chồng lên nhau, đặt kín mọt góc tường bao phía sau hậu viện.

Mấy người của công ty chuyển nhà rửa sạch tay chân, đến trước mặt Diệp Thiên, bảo:
- Ông chủ Diệp, việc đều làm xong cả rồi, chúng tôi về đây…

- Đây là 100 tệ, mấy anh cầm lấy gọi là tiền chè thuốc…
Diệp Thiên rút trong túi quần ra đưa cho mấy người đó.

Anh chàng trưởng nhóm rất thật thà. Thấy Diệp Thiên rút tiền ra, vội vàng xua tay bảo:
- Không…không, ông chủ Diệp, những thứ này chúng tôi cầm đi nhiều quá rồi, tiền nong không nên cầm nữa!

Trông thấy cảnh như vậy, những người chủ hộ không khỏi lườm nguýt. Vị trí của Diệp Thiên trong mắt bọn họ lại giảm đi một bậc, “Đã cho người ta đồ rồi lại còn cho tiền, đây thật đúng là tên bại gia tử, chuyên môn ném tiền qua cửa sổ!”

- Làm phiền mấy vị đại ca lúc đêm hôm rồi, tiền này các vị nhất định phải nhận…

Diệp Thiên cầm 100 tệ nhét vào tay người trưởng nhóm, nói tiếp:
- Mấy hôm nữa tôi phải trang trí lại chỗ này. Cái cổng hoa rủ này hơi vướng, các vị giúp một tay dỡ xuống, để sau tôi mở cửa đỡ mắc…

Khu nhà tứ hợp viện này vốn có cổng sau nhưng đã bị hoa cỏ của lão Vương che lấp hết rồi. Ngay đến cả con đường đi bộ phía sau cổng đầy hoa rủ cũng bị lấp mất. Diệp Thiên muốn mở nhà trọ, đương nhiên phải mở lại cửa và thông lại đường.

Mấy người của công ty chuyển nhà liền bước tới phía cổng sau xem xét
- Cổng này liền với tường rồi, dỡ xuống chắc hơi khó. Dùng dây thừng kéo phía trước, phía sau có người đẩy, như thế dễ hơn…

Dây thừng có sẵn rồi, mấy người của công ty chuyển nhà lại tìm một cái búa đập mấy nhát vào phần dưới cửa, một loạt gạch rầm rầm rơi xuống. cái cổng hoa rủ lúc trước nhìn kiên cố là thế, bỗng chốc trở nên lung lay xập xệ.

Người trước kéo người sau đẩy. “Rầm!” một tiếng, cái cổng hoa rủ cùng bức tường liền xung quanh đổ ụp, bụi bay tứ tung, làm cho đám người Trương Mạc đến giúp cũng lấm lem bụi bẩn.

- Haha, được rồi, Trương đại ca. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Đợi sau này nhà trọ mở rồi, tôi mời các vị bữa cơm rượu…

Sau khi bức tường đón gió và cánh cổng phủ đầy hoa được dỡ xuống, trên mặt Diệp Thiên thoáng một nụ cười. Chỗ sân này chính là nơi âm dương giao hòa, chỉ cần làm phép một chút thì có thể phát huy tác dụng rồi.

- Vậy thì cảm ơn Diệp huynh đệ trước đã. Chúng tôi phải về bây giờ, cả người bụi bẩn khắp rồi…

Dỡ tường khiến cho đám người lấm lem bụi đất. Thêm nữa, trong sân cũng trống không rồi, không ai muốn ở đây lâu hơn nữa, mọi người đều lũ lượt ra về.

- Ối, sao lại thấy lành lạnh thế nhỉ?

Trương Mạc đi sau Diệp Thiên đột nhiên rùng mình một cái. Sau lưng hắn như có một luồng khí lạnh rờn rợn sau gáy. Vội quay đầu lại xem, nhưng cái gì cũng không thấy.

Giờ đang lúc đầu tháng chín nắng hanh cuối thu, nhiệt độ ban đêm cũng 24,25 độ trở lên. Một cơn gió lạnh vô duyên vô cớ, khiến Trương Mạc vội vàng đảo bước, nhanh chóng bước tới trước Diệp Thiên.

- Tiểu Diệp, từ từ đã, hôm nào rảnh đến nhà tôi làm bữa cơm!

- Diệp Thiên huynh đệ, khi nào cần giúp đỡ cậu cứ nói…

- Đúng thế, Tiểu Diệp, đừng khách sáo, hàng xóm láng giềng cả mà. Lúc nào cần đại thúc giúp cháu cứ nói…

Cả sân những người được cho đồ đều đứng ở trước cổng khu nhà Tứ Hợp Viện tiễn Diệp Thiên. Còn trong lòng họ thực sự nghĩ Diệp Thiên thế nào cũng không ai biết, đoán là những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì.

- Cảm ơn các chú các cô, mấy hôm nữa nhất định quay lại quấy rầy…

Diệp Thiên khách khí bảo, rồi quay người rời khỏi khu nhà tứ hợp viện mà trên giấy tờ pháp lí đã là của mình.

- Chỉ mong lá gan của các vị đừng nhỏ quá…
Vừa quay người đi, nụ cười tươi rói trên mặt Diệp Thiên đã biến thành cái cười khẩy.

Ban đầu Diệp Thiên đối với việc có nên dỡ bỏ cánh cổng rủ hoa hay không trong lòng hơi chút do dự. Nhưng sự tham lam của những con người đó đã thúc cậu hạ quyết tâm, biến vùng đất phong thủy âm dương giao hòa tốt đẹp này thành trận địa cửu âm tuyệt sát.

Tục ngữ nói “Độc dương bất sinh, độc âm bất trường”, chính là nói âm dương phải hòa hợp mới khiến cho vạn vật sinh tồn. Sân tứ hợp này của lão Vương, hồi đầu xây dựng cũng là do có cao nhân chỉ điểm. Bức tường sau cánh cổng đầy hoa chính là cửa ải trọng yếu ngăn chặn “Quỷ Môn” đông bắc.

Bây giờ Diệp Thiên phá bỏ bức tường đó, chính là để khai thông cửa quỷ.

Cái gọi là “Quỷ Môn”, thực ra chính là nơi để ngăn chặn sát khí của phương vị đông bắc. Giờ “Quỷ Môn” phá rồi, âm dương trong khu nhà tứ hợp viện này sẽ bị mất cân đối. Trương Mạc lúc trước cảm thấy sau gáy rợn luồng khí lạnh chính là do âm khí xộc vào gây ra.

Hơn trăm chậu hoa được vận chuyển sắp xếp lộn xộn cũng chính là một trận pháp cao minh. Làm cho dương khí hai bên phía trước sân đều bị giữ lại, để âm khí chỗ “Quỷ Môn” có thể thần tốc ập vào.

Cái sân này vốn ở vị trí giao hòa âm dương của cả khu nhà. Âm khí lớn mạnh sẽ trong thời gian ngắn nhất quét sạch cả sân. Diệp Thiên không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Cha bố nó chứ, anh nói xem tên họ Diệp này có phải đầu óc không bình thường. Đem đồ đạc đi cho người ta, đã vậy lại còn vác cả tiền đem cho nữa.

Cái sân ồn ào suốt nửa đêm im ắng trở lại. Nhưng vừa trải qua những chuyện này, mọi người chẳng mấy ai có thể ngủ được. Các nhà đều đang thảo luận về chuyện hồi nãy xảy ra.

Trương Mạc từ sau khi ở hậu viện trở về, nãy giờ đều thấy nao nao trong người. Nghe vợ nói liền khó chịu bảo:
- Cô lo nhiều chuyện như vậy làm gì. Tôi thấy tên tiểu tử đó đúng là ông nhị thế tổ. Chưa được nếm mùi khổ nên chưa biết. Sau này mà không thuận theo nó thì biết tay…

- Uhm, tôi cũng thấy thế. Nhưng cái nhà trọ đó rất dễ kiếm tiền, sao chúng ta lại không nghĩ tới chứ?
Làm ăn buôn bán suốt mười năm nay, vợ Trương Mạc thực cũng sáng mắt lên khi thấy ý tưởng kinh doanh nhà trọ của Diệp Thiên.

- Nghĩ được cũng làm gì có tiền. Khu nhà này mua lại ít nhất cũng phải bảy tám mươi vạn, lại thêm tu sửa, không có một trăm năm sáu mươi vạn làm sao làm nổi, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Đàn bà các cô đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng!

Trong người Trương Mạc đang buồn bực, sau khi mắng vợ một câu xong, bảo:
- Đừng để ý chuyện của người khác nữa, đi ngủ đi, mai còn phải đi thu tiền nhà nữa…

- A, ma, có ma!

Đúng lúc Trương Mạc tắt hết đèn trong phòng, trong sân đột nhiên vọng lại một tiếng kêu thất thanh, khiến cho những người nghe thấy đều hốt hoảng sợ hãi.

- Có chuyện gì thế?! Một tay bật đèn phía đầu giường, Trương Mạc chưa kịp mặc áo, đưa tay với vội cái côn trên đỉnh đầu xông vội ra ngoài.

- Chị Nghiêm, chuyện gì vậy? Ma ở đâu?

Đèn các nhà trong sân đều sáng lên, mọi người tới tấp chạy ra, Trương Mạc chạy đến đầu tiên phát hiện ra trong sân có một người đầy âm khí đang đứng.

Thấy đèn tứ phía đều sáng, chị Nghiêm đang ngây người cũng bình tĩnh lại, chỉ tay ra phía hậu viện, giọng run run bảo:
- Ma, có ma, một đám ma nữ mặc quần áo thời cổ đứng đó!

- Chị nói cái gì thế? Nhà chúng ta làm gì có ma?

Trương Mạc lấy làm buồn cười cho lời của chị Nghiêm. Chị ta bình thường đanh đá chua ngoa là thế, chẳng ngờ gan lại bé vậy. Sống ở đây mười mấy năm rồi, làm gì có ma quỷ nào quấy nhiễu?

- Chị Nghiêm, chị bảo ma ra đây cho tôi xem nào? Kia, kia….là cái gì?

Trương Mạc vừa nói, vừa bước lên phía trước, đến chỗ cổng sau hậu viện, thò đầu vào trong nhìn, bỗng dưng cả người cứng đơ lại, tóc gáy dựng ngược hết lên.

Nhờ ánh đèn giữa sân hắt lại, Trương Mạc tận mắt thấy rõ, ba người phụ nữ mặc trang phục thời cổ đang từ phía sau hậu viện đi sang phía trước.

Người đi sau cùng còn quay đầu lại nhìn Trương Mạc, gương mặt trắng toát và đôi môi thẫm máu đột nhiên khiến Trương Mạc lùi lại phía sau, hốt hoảng ngã bịch xuống đất.

- Me, mẹ nó… có ma thật?

Mọi người xung quanh xúm lại, Trương Mạc đến nói cũng lắp bắp. Một mùi hôi từ dưới đất bốc lên, té ra Trương Mạc sợ tới mức tè cả ra quần.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!