Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 237: Đính hôn ( trung )
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -
Thấy vẻ mặt mỏi mệt của chồng, mẹ Vu Thanh Nhã đứng dậy, đi đến phía sau ôm bờ vai của Vu Hạo Nhiên, nhẹ giọng hỏi:
- Hạo Nhiên, xảy ra chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì, Tú Liên, bà không cần lo lắng...
Vu Hạo Nhiên khoát tay, nhắm hai mắt lại, từ trước đến nay hắn cũng không thường nói với người nhà chuyện công việc, hơn nữa cho dù nói ra, vợ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là tăng thêm phiền não thôi.
Đũng là Vu Hạo Nhiên đang gặp chuyện phiền toái, hơn nữa còn phiền toái lớn.
Mới năm trước, Vu Hạo Nhiên từng mang theo con gái đến bữa tiệc cho các doanh nghiệp do chính quyền địa phương tổ chức hàng năm, trong bữa tiệc có một người thanh niên tên là Tống Hiểu Triết, sau bữa tiệc hắn có vẻ rất để ý Vu Thanh Nhã.
Khi tiệc rượu kết thúc, Tống Hiểu Triết muốn mời Vu Thanh Nhã ngày hôm sau đi ăn cơm với hắn, nhưng tuy rằng Vu Thanh Nhã đang giận Diệp Thiên, cũng không đi hẹn hò cùng chàng thanh niên khác, liền chối từ ngay tại đó.
Nhưng không hẹn được Vu Thanh Nhã, Tống Hiểu Triết lại tìm tới Vu Hạo Nhiên, lúc ấy Vu Hạo Nhiên cũng không để ý người thanh niên này, nhưng khi một người bạn trong chính quyền địa phương nói với Vu Hạo Nhiên về gia cảnh người thanh niên này, Vu Hạo Nhiên cũng không thể coi thường.
Nói về nhà họ Vu ở Thượng Hải, cũng là đại gia tộc thâm căn cố đế, trăm năm hưng suy đều đã từng trải qua, có thể làm cho chủ nhân nhà họ Vu đương đại – Vu Hạo Nhiên kính sợ về gia cảnh, thật đúng là không có bao nhiêu người.
Nhưng Tống Thị, lại là một nhà mà Vu Hạo Nhiên không đắc tội nổi, vô luận là Thượng Hải trước giải phóng, hay là quốc nội hiện giờ, sự phát triển của nhà họ Vu so sánh cùng Tống Thị, quả thực là kém rất xa.
Năm đó Tống gia có phân biệt nam bắc, Phương Nam đi nước ngoài, Phương Bắc lưu lại quốc nội phát triển, dưới sự dẫn dắt của gia chủ Tống Hạo Thiên, Tống gia hợp nhất Nam Bắc, đã trở thành một siêu cấp gia tộc, cho dù là doanh nghiệp tài chính quốc tế cũng không thể khinh thường.
Tới giờ, Tống gia không chỉ có địa vị ở chính đàn quốc nội, ở thương giới uy vọng cũng cực cao. Hay là ngay trong giới kinh doanh người Hoa ở nước ngoài, rất nhiều người cũng đều phục tùng Tống gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, tập đoàn tài chính Tống Thị – vốn không thường xuyên giao thiệp với thương giới quốc nội, nắm giữ Wall Street, 2 năm gần đây cũng điều chỉnh chiến lược đầu tư, rót vốn đầu tư vào quốc nội. Ở quốc nội, trong rất nhiều công trình trọng yếu, đều có thể thấy tên Tống gia đầu tư.
Nhất là tại Thượng Hải, tập đoàn tài chính này đầu tư càng thêm lớn, phải biết rằng, năm đó Tống gia ở Thượng Hải không chỉ là trùm buôn bán, lại còn cùng các đại lão của Thanh bang như Đỗ Nguyệt Sinh, Hoàng Kim Vinh … xưng huynh gọi đệ, qua lại rất thân.
Tuy rằng sau giải phóng những chuyện này cũng đã trở thành lịch sử, nhưng không thể phủ nhận là, hiện giờ sau lưng một số đoán thể tại Thượng Hải, vẫn có bóng dáng những người này tồn tại.
Cho nên hải ngoại Tống gia tiến quân vào Thượng Hải là một đường thẳng, không có gặp phải lực cản nào. Ngắn ngủn hai năm, cơ hồ đã tái hiện địa vị Tống gia trong thương giới Thượng Hải năm đó.
Còn Tống Hiểu Triết, chính là người phát ngôn của Tống gia mới được phái đến Thượng Hải.
Con em Tống gia nổi tiếng trong ngoài nước, nếu Tống Hiểu Triết chỉ là người bình thường trong Tống gia, Vu Hạo Nhiên sẽ không để hắn trong lòng, nhưng hắn lại là bậc con cháu được Tống thị cực lực bồi dưỡng ở nước ngoài.
Đương nhiên, với địa vị của Vu Hạo Nhiên tại Thượng Hải, cũng không phải người mà Tống Hiểu Triết này dễ dàng lay động, dù sao Tống Hiểu Triết vẫn chỉ là người Tống gia bồi dưỡng, cũng không là người cầm lái.
Nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng, thu hút thêm chuyện phiền toái, Vu Hạo Nhiên vẫn phải quyết định mau chóng để cho con gái cùng Diệp Thiên đính hôn, đoạn tuyệt tâm tư người thanh niên kia.
- Có nên đem chuyện này nói cho Diệp Thiên không nhỉ?
Vu Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt Thái Dương, buông tay ra, ông đã đưa ra quyết định,
- Thôi, với tính khí của nó, nếu biết chuyện này, không chừng lại xảy ra chuyện gì đó!
Là thầy của Diệp Thiên từ nhỏ, Vu Hạo Nhiên rất hiểu tính người học trò kiêm con rể tương lai này. Diệp Thiên nhìn như thờ ơ đối với mọi chuyện, nhưng là người to gan dám làm bất cứ chuyện gì.
Nếu bị Diệp Thiên biết được có việc này, nói không chừng tiểu tử đó sẽ gây ra phiền toái gì đó. Mặc dù Diệp Thiên có vài phần khả năng xem bói hỏi quẻ, nhưng đối mặt Tống gia, tuyệt đối là châu chấu đá xe - không lượng sức mình .
Cho nên cuối cùng Vu Hạo Nhiên quyết định không nói cho Diệp Thiên chuyện này, chờ nghi thức đính hôn tiến hành xong, cho con gái cùng hắn đến Bắc Kinh sống, Tống Hiểu Triết kia cũng không còn hy vọng.
- Xí, vừa nhìn là biết cái loại yếu đuối!
Khi Vu Thanh Nhã lái xe thể thao màu đỏ chở Diệp Thiên chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, bảo vệ đang canh cửa kia không khỏi tức giận, bất bình nhìn theo đuôi xe đi xa và nhổ ngụm nước miếng.
Trong mắt nhân viên an ninh kia, Vu tiểu thư cùng Diệp Thiên ở bên nhau chỗ, kia quả thực chính là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, đương nhiên, nếu đổi lại là hắn ngồi ở trên ghế ngồi, dĩ nhiên là là chuyện tiểu thư nhà giàu và chàng thư sinh rồi.
- Thanh Nhã, lần này ba em có chuyện gì vậy? Trước đó không nói một tiếng, sao đột nhiên muốn đính hôn nhỉ?
Ngồi ở trong xe thể thao màu đỏ, Diệp Thiên đương nhiên không thể đoán được tâm tư người bảo vệ kia, đến lúc này, hắn vẫn thực khó hiểu hành động của Vu Hạo Nhiên, vẫn cảm thấy có chuyện.
Hơn nữa theo lời nói của Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên có thể nghe được, có vẻ trước đó ngay cả cha hắn cũng không biết chuyện đính hôn này, nếu như mình không đoán sai, đó là quyết định nhất thời của Vu Hạo Nhiên.
Tuy rằng Diệp Thiên cũng không phản đối đính hôn cùng Vu Thanh Nhã ngay, nhưng là một thuật sư có thể bói toán tiên tri, hắn cực kỳ không thích cái cảm giác mình không thể khống chế.
- Sao? Anh không muốn sao?
Vu Thanh Nhã vốn đang cao hứng, phấn chấn lái xe, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất.
Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên vội vàng nói:
- Hai ta đính hôn anh đương nhiên rất mừng, anh hỏi em, từ khi nào thì em trở nên mẫn cảm như vậy hả? Anh chỉ cảm thấy chuyện này quá đột ngột, em không có cảm giác này sao?
- Anh nói cũng đúng, lúc trước ba cũng chưa nói qua em ...
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã cũng nhíu mày, tuy rằng tâm tư cô có vẻ đơn giản, nhưng chỉ số thông minh cũng đủ cao, nếu không cũng thi không đậu, mà là thi rớt đại học Thanh Hoa rồi.
- Thanh Nhã, trong khoảng thời gian này trong nhà em không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện kinh doanh của ba em thế nào?
Diệp Thiên mở miệng hỏi.
Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, nói:
- Không có chuyện gì mà, ba em kinh doanh rất tốt, năm trước còn được trao tặng danh hiệu những doanh nghiệp xuất sắc nhất Thượng Hải đó!
- Vậy trong khoảng thời gian này có người nào theo đuổi em hay không?
Diệp Thiên tiếp tục truy vấn.
- Đương nhiên có !
Vu Thanh Nhã giương cằm lên, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói:
- Bản cô nương mỗi ngày đều nhận được hoa tươi, nếu em muốn, từ giờ đến sang năm, đều có người hẹn em dùng cơm...
- Được rồi, từ hôm nay trở đi, đến hết nửa đời sau của em, đều do bản thiếu gia sắp định !
Diệp Thiên ha ha cười, cầm lấy bàn tay Vu Thanh Nhã đang đặt trên vô lăng.
- Đừng làm loạn, đang lái xe đấy ...
Cả người Vu Thanh Nhã nhẹ run lên một cái, liền giằng tay lại đặt ở trên tay lái.
Diệp Thiên nghiêm sắc mặt, hỏi:
- Thanh Nhã, mấy ngày nay có người nào đặc biệt khiến em thấy ghét không? Hoặc là người nào đó ba em cũng rất ghét?
- Người đáng ghét? Những người đó đều thực chán ghét, động một chút lại hẹn em đi ăn cơm, xem ca nhạc ...
Sau khi trở lại Thượng Hải, hầu như mỗi lần Vu Thanh Nhã cùng cha đi ra ngoài, đều được một vài thanh niên tài giỏi đẹp trai mời, đối với chuyện này, Vu Thanh Nhã thấy phiền chịu không nổi.
Nhưng nói đến người làm cho mình và cha đều ghét, Vu Thanh Nhã nhất thời nghĩ không ra, bởi vì với việc này, từ trước đến nay cha đều xử lý giúp cô.
Cẩn thận suy nghĩ đến những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nói:
- Đúng rồi, có một người đặc biệt chán ghét, em gặp qua một lần, anh ta mời em đi xem phim, lúc ấy đã bị em từ chối, nhưng sau đó hình như anh ta đi tìm ba em, buổi tối khi về nhà, ba em có vẻ không vui!
- Người nọ tên là gì?
Diệp Thiên hỏi.
- Hình như là họ Tống, đúng rồi, là họ Tống, là Tống Hiểu Triết, một kẻ kiêu ngạo, giống như là con gái trên toàn thế giới đều thích anh ta không bằng!
Lúc nói chuyện Vu Thanh Nhã bĩu môi, bộ dáng rất đáng yêu, ở Bắc Kinh vài năm, nhất là cùng tiểu cây ớt - Vệ Dung Dung kia giao thiệp lâu, Vu Thanh Nhã cũng có khi “nổ” ra những từ ngữ làm cho người ta dở khóc dở cười.
- Họ Tống? Là Tống Hiểu Triết à?
Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, trong lòng suy diễn cái tên này.
Nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói, Vu Thanh Nhã vội vàng nói:
- Diệp Thiên, làm sao vậy? Em cùng anh ta thật sự không có gì, người đó thực chán ghét!
Diệp Thiên nghe vậy mở mắt, cười nói:
- Anh biết đến, Thanh Nhã, người này có chút vấn đề, có thể ba em cũng là bởi vì anh ta mới để cho chúng ta đính hôn, nhưng việc này còn cần cám ơn anh ta, nếu không hai ta cũng chưa thể như hình với bóng được nhanh như vậy!
- Sao da mặt anh dày như thế hả? Ai muốn cùng anh như hình với bóng?
Vu Thanh Nhã bị lời nói của Diệp Thiên làm cho đỏ mặt, lại không thấy trên mặt người yêu thoáng hiện nụ cười khẩy.
Khu biệt thự của nhà họ Vu vốn là khu sầm uất tại Thượng Hải, đi được bảy tám phút, Vu Thanh Nhã dừng xe ở bên ngoài một cửa hàng may mặc đồ Châu Âu.
- Diệp Thiên, đây là nhà may lễ phục đồ Âu nổi tiếng đấy! Khi ba em tham gia những hội nghị quan trọng, đều đặt quần áo ở đây!
Dừng xe xong, Vu Thanh Nhã kéo cánh tay Diệp Thiên, đi vào trong tòa nhà có vẻ khá cũ.
- Nhưng anh không có tiền đâu, lần này chính là cha vợ ép đính hôn, muốn ông ấy chi!
Vào đến nơi, mặc dù trên mặt Diệp Thiên không có phản ứng gì, nhưng trong lòng thật đúng là có chút bồn chồn, trong túi quần hắn hiện tại tính cả thì còn có mấy ngàn đồng, chỉ sợ chỉ đủ may tay áo của bộ lễ phục ở trong này?
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã dở khóc dở cười, véo ở bên hông hắn một cái, tức giận nói:
- Xem tiền đồ của anh kìa, nơi này là của hội viên, ký tên ba em là được, chưa nói anh phải trả tiền!