Thiên Tài Tướng Sư

Chương 228: Chương 247


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 247: Lừa bịp

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -

Diệp Thiên không ngăn cản sự phấn khích của mọi người, bị chuyện thủy quái quấy nhiễu lâu như vậy, bọn họ cần tìm cách giải tỏa, làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng.

Con thủy quái sau khi bị Diệp Thiên chặt đứt tay, rời khỏi mặt nước cũng trở nên thoi thóp, cho dù không có những người này công kích, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa.

Về hành vi của lão đạo sĩ, Diệp Thiên cũng có thể hiểu được, thuần túy chỉ là sau khi trò lừa bịp bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, thêm vào hành động muốn kiếm chút thể diện cho mình.

Dù gì thì ai cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật này, Vân Dương một mực cho rằng là thủy quái biến thành, nhìn thấy ngón nghề giang hồ thành thạo của lão đạo sĩ, Diệp Thiên thật sự hoài nghi ông ta xuất thân từ Giang Tương phái.

Trong lúc mọi người ra sức đánh thủy quái, thì Trần Hỉ Toàn cầm một khăn lông lớn đi đến, đắp lên người Diệp Thiên, nói:

-Diệp Thiên, mau, mau lau người, vào trong thay đồ trước đi, chú cho người nấu canh gừng rồi.

Người khác có lẽ sẽ tin lời bịp bợm của lão đạo sĩ, nhưng Trần Hỉ Toàn một câu cũng không tin, nếu như không có Diệp Thiên, bí ẩn của câu chuyện thủy quái hoàn toàn không thể được giải mã.

Diệp Thiên dùng khăn lông lau mặt xong thì cười nói:

-Chú Trần, không sao, cháu trẻ tuổi sức khỏe dồi dào.

Với công lực hiện nay của Diệp Thiên, đã sớm đạt được hàn thử bất xâm, khi hắn xuống nước lỗ chân lông trên người đều khép lại, hàn khí trong nước đều bị ép ra bên ngoài.

-Chú Trần, cho bọn họ giải tán đi, có lẽ con quái vật kia đã sớm bị đánh chết rồi!

Nghe xong lời của Diệp Thiên, Trần Hỉ Toàn lớn tiếng nói với mọi người:

-Giải tán, tất cả đều giải tán đi, ban nãy không thấy mấy người dũng cảm như vậy, bây giờ đều tỏ ra anh hùng à? Tất cả giải tán cho ta!

Chờ cho mọi người giải tán hết, con quái vật ở dưới đất đã sớm ngủm củ tỏi rồi, khuôn mặt giống khỉ kia toàn là máu, bụng căng phình, nằm ngửa trên đất.

-Trong bụng của nó toàn là thịt của người chết, cũng không biết con nghiệp chủng này đã hại chết bao nhiêu mạng người, may là hôm nay gặp phải lão đạo…À, còn có đạo sĩ Huyền Thanh, nếu không sau này không biết còn có bao nhiêu người bỏ mạng trong tay nó nữa!

Lúc nãy sau khi lão đạo sĩ Vân Dương cầm đầu đạp một đạp xong thì trốn phía sau mọi người. Lúc này cũng coi như lấy lại sức rồi, lại xông đến trước mặt con quái vật tiếp tục giở trò lừa bịp.

-Đạo…đạo trưởng, thứ này đúng thật là con thủy quái biến thành à?
Lúc này Vương Gia Huân cũng không biết có nên tin lời của Vân Dương hay không. Bởi vì cái xác trên đất này nhìn thế nào cũng giống như một con vật thôi.

-Đương nhiên rồi, con quái vật này vốn dĩ gọi là Thủy Si, là oán khí của người chết oan hóa thành, ăn thịt người sống để hình thành thực thể, chuyên dùng tiếng khóc để dụ người khác xuống nước, rồi đoạt tính mạng của người đó….

-Ngày trước khi ta và sư phụ hành tẩu giang hồ đã từng gặp qua con Thủy Si này rồi, nó bị sư phụ ta dùng Thanh Phong Trảm Vu kiếm dài 3 thước chém để trừ hại cho dân.

Nhìn thấy mọi người đều bị lời nói của mình thu hút, lão đạo sĩ Vân Dương mừng thầm trong lòng, tiếp tục lười bịp:

-Nếu không phải hôm nay ta khai đàn làm phép, tuyệt đường sống của nó, thì nó nhất định sẽ không hiện thân, có điều lão đạo tuổi già sức yếu, không thể đấu lại con nghiệp chủng này, may nhờ có đạo sĩ Huyền Thanh tương trợ, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn mà!

Lời lẽ của Vân Dương trước là đề cao công lao của mình, sau đó lại viện cớ là tuổi già sức yếu, lấp liếm đi sự thật ông ta bị kéo xuống nước, cuối cùng là khen Diệp Thiên một câu, chống chế chuyện này không chê vào đâu được.

Mặc dù nghe xong, bán tín bán nghi, nhưng đối với chuyện như thế này mà nói, Vương Gia Huân thà tin là có, liền cung kính nói:

-Cảm ơn đạo trưởng ra tay giúp đỡ, mời vào trong thay đồ và uống chút canh gừng, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ tổ chức ăn mừng cho đạo trưởng Vân Dương và Huyền Thanh…không, là cậu Diệp Thiên!

-Vương cư sĩ khách sáo quá rồi, người xuất gia như chúng tôi sao có thể nhìn yêu nghiệt hoành hành? Đây là điều chúng tôi nên làm!

Mặc dù kẻ tiểu nhân như Vân Dương rất cố gắng làm ra vẻ cao nhân, nhưng bộ dạng ướt sũng cả người này, quả thật không có chút uy nghiêm gì, Vân Dương chào hỏi với Diệp Thiên một tiếng, liền chuẩn bị tắm rửa thay đồ.

Mới đi được mấy bước, Vân Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn Vương Gia Huân nói:

-Đúng rồi, Vương cư sĩ, con nghiệp chủng này vốn là người chết hóa thành, để tránh hồn phách của nó trốn thoát lại gây hại cho dân, tốt nhất là lập tức đem thi thể nó đi hỏa táng, vậy thì không còn gì lo ngại nữa!

Lão đạo sĩ Vân Dương sợ Vương Gia Huân đem thi thể đi xét nghiệm, lỡ xét nghiệm ra được điều gì, thì lời nói dối của hắn không phải sẽ bị vạch trần hay sao? Thế nên đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát lên tiếng hù dọa Vương Gia Huân một phen, để hủy thi diệt tích, chết không đối chứng.

Nghe Vân Dương nói thế, Vương Gia Huân liền giật thót người, mặc dù ông ta vốn có ý đem xác đến bộ phận chuyên ngành để kiểm nghiệm, bây giờ thì lại không dám rồi, vội nói:

-Được, được, bây giờ tôi sẽ cho người hỏa táng thi thể, mời đạo trưởng đi tắm thay đồ trước vậy.

Người làm ăn chú trọng nhất là may mắn, có nhiều chuyện dù bạn không tin, nhưng có thể tránh được phiền phức thì cứ tránh vậy.

Vì thế sau khi để Trần Hỉ Toàn dẫn Diệp Thiên và những người khác trở vềlàng du lịch, Vương Gia Huân ở lại, cho người mang xăng và các thứ khác đến, bắt đầu thiêu cháy xác chết.

Bọn người Trần Hỉ Toàn vừa vào đại sảnh của làng du lịch, thì một nhân viên liền đến tiếp đón, nói:

-Trần tổng, có mấy vị khách đến, nói là muốn tìm người vừa rời khỏi với ông lúc nãy, ủa? Vị khách Diệp Thiên kia không có ở đây sao?

Lúc Diệp Thiên rời khỏi trên người mặc bộ áo truyền thống Trung Quốc thẳng thớm tươm tất, bây giờ trở về lại khoác khăn lông, tóc tai người ngợm đều ướt sũng, thêm vào lão đạo sĩ Vân Dương cũng ướt nhẹp cả người như hắn ở bên cạnh, tên nhân viên kia nhận ra được Diệp Thiên mới là lạ.

Nghe xong lời của người nhân viên, Trần Hỉ Toàn quay đầu cười nói:

-Diệp Thiên, có người tìm cháu, là bạn gái của cháu đến phải không?

-Không thể nào, cô ấy vừa nhập học không có thời gian đâu.
Diệp Thiên cũng hơi phiền muộn, ai có thể chạy đến đây để tìm hắn cơ chứ? Ngay cả Diệp Đông Bình còn không biết tung tích hiện nay của Diệp Thiên mà.

-Diệp Thiên, cậu…cậu làm gì mà ra nông nổi này?

Bên tai vang lại một câu nói, khiến Diệp Thiên không cần phải suy đoán nữa, bởi vì Đường Văn Viễn đang chống một cây gậy, đứng cách xa Diệp Thiên 4, 5 mét nhìn về chỗ hắn.

Dù Đường Văn Viễn đã sống hơn 70 tuổi, lúc này nhìn thấy Diệp Thiên, cũng phải há hốc cả mồm, cả người Diệp Thiên ướt sũng không nói, trên đầu lại còn vướng mấy cọng rong xanh.

Ông Đường sau khi sững sờ một lúc, liền bước nhanh đến, vẻ mặt quan tâm, hỏi:

-Diệp Thiên…lẽ…lẽ nào cậu đi bơi vào mùa đông à?

Đường Văn Viễn biết phía Bắc Trung Quốc thịnh hành bơi vào mùa đông, nghe nói có thể tăng cường sức khỏe, nhưng có căn cứ khoa học hay không thì lại là một chuyện khác.

-Ai đi bơi vào mùa đông chứ? Tôi ăn không ngồi rồi hay sao mà nhảy xuống nước vào trời đông giá rét?

Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền nổi đóa, cái ông này không có mắt hay sao, không thấy có người còn lớn tuổi hơn hắn đứng bên cạnh, cũng ướt sũng cả người sao?

Chỉ có điều Diệp Thiên đâu có biết rằng, từ sau khi hắn ta xuất hiện, ánh mắt của Đường Văn Viễn không nhìn về phía người khác mà cứ nhìn chằm chằm hắn thôi.

Nhìn thấy A Đinh từng gặp qua lần trước đứng cách đó không xa, bên cạnh Đường Văn Viễn còn có một ông già gầy gò, Diệp Thiên cũng không muốn làm ông ta ê mặt, lên tiếng hỏi:

-Đúng rồi, sao ông tìm đến đây vậy, không phải tôi đã nói mấy ngày nữa sẽ đi tìm ông sao?

Diệp Thiên chưa nói dứt lời, A Đinh đứng bên cạnh đã bất mãn nói:

-Ơ, cậu ăn nói kiểu gì thế?

Từ lần trước đến Trung Quốc gặp Diệp Thiên , trong lòng A Đinh đã phải nén giận, mặc dù hiện giờ ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng lúc còn trẻ có xuất thân hiển hách, tính tình vô cùng nóng nảy.

Thấy Diệp Thiên nói năng cục cằn với Đường Văn Viễn, liền nổi nóng, muốn dạy cho Diệp Thiên biết thế nào là kính già yêu trẻ.

-Khụ khụ, A Đinh, không liên quan đến cậu…

Đường Văn Viễn vội ngăn A Đinh lại, có chút lúng túng ho một tiếng, giải thích với Diệp Thiên:

-Diệp Thiên, ta cũng là nóng vội mà, ta hỏi ba của cậu, sau đó lại hỏi thăm được tiểu thư Vu, mới biết cậu đã đến đây…

Đường Văn Viễn cũng nén nhịn trong lòng, có điều một là bản thân ông ta không cứu chữa được cho cháu gái, hai là vai vế của ông ta cũng không lớn bằng Diệp Thiên, ngoài việc nhiều tiền hơn Diệp Thiên, dường như không còn gì để lấy ra khoe mẽ, thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn trước mặt Diệp Thiên.

-Lão…a, ông xem người tôi thế này cũng không thích hợp nói chuyện, tôi đi tắm thay đồ cái đã, có việc gì lát nữa nói sau nhé.

Diệp Thiên xém nữa là hớ miệng gọi Lão Đường, sau khi nói rõ với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên quay người lại nói với Trần Hỉ Toàn:

-Chú Trần, đây là một vị trưởng bối của cháu, chú tiếp đãi trước, cháu tắm cái rồi ra sau!

-Được, đồ lót của cháu ta cho người chuẩn bị rồi, cháu tắm xong thì thay ha!

Trần Hỉ Toàn đáp trả một tiếng, nhìn về phía Đường Văn Viễn, nói:

-Vị này, ông đến quán cà phê ngồi trước nhé, Diệp Thiên tắm rửa thay đồ xong sẽ gặp ông sau!

Do không biết rõ quan hệ giữa Đường Văn Viễn và Diệp Thiên, Trần Hỉ Toàn rất khách khí với ông ta, đích thân dẫn đường, đưa mấy người bọn họ đến quán cà phê.

Mặc dù Đường Văn Viễn rất có tiếng ở trong và ngoài nước, Trần Hỉ Toàn cũng nghe qua tên của ông ta, nhưng làm thế nào Trần Hỉ Toàn cũng không thể ngờ rằng phú hào người Hoa đại danh chính là ông già trước mắt này.

Làng du lịch xảy ra chuyện thế này, việc kinh doanh của Trần Hỉ Toàn cũng kém đi không ít, sau khi mời mấy người bọn họ đến quán cà phê thì ông ta bỏ đi bận việc riêng rồi.

-Bác Văn này, tên trẻ tuổi tên Diệp Thiên đó rốt cuộc là người thế nào vậy? Sao ông lại khách khí với hắn ta như thế?
Đợi không còn người ngoài nữa, ông già gầy gò luôn theo sát Đường Văn Viễn mở miệng hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta đã lộ vẻ ngạc nhiên rồi, nhưng lúc này mới có cơ hội hỏi rõ.

Nếu như Kỷ Nhiên ở đây, nhất định có thể nhận ra, ông già đi theo bên cạnh Đường Văn Viễn chính là “Tứ thúc” người đã từng xuất hiện ở câu lạc bộ Anh Lan.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!