Thiên Tài Tướng Sư

Chương 318: Chương 317


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 317: Đấu pháp ( P4 )

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Thấy con rắn như bổn mạng của mình làm ra tư thế này, sắc mặt Đài Đà căng thẳng, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm tu tu, khiến độc trùng đang thất kinh triệu tập ở phía sau mình.

Con rắn trên người Đài Đà chờ đợi một lúc, không thấy rừng rậm phía trước có cái gì xuất hiện, liền bò lên người Đài Đà, cắn vào con rắn vừa chết.

Không giống những con rắn độc bình thường sẽ nuốt cả con mồi vào trong bụng, răng trong miệng con rắn này tựa hồ đặc biệt sắc bén, vài miếng đã cắn con rắn dài hơn một mét thành vài đoạn, sau đó nuốt đồng loại của mình vào bụng.

Làm thịt xong con mồi, bên miệng tràn đầy máu, cả đầu con rắn trở nên bẹp dí, giống như một người mang theo kính mắt, bộ dáng càng thêm dữ tợn.

Người Thái Lan cũng biết, ở Thái Lan có tam bảo, là hồng ngọc bích, độc xà và người đồng tính.

Hồng ngọc bích của Thái Lan có độ bóng và sản lượng nổi tiếng thế giới, Hồng Bảo Thạch thượng hạng là màu đỏ, tươi như máu, hơn nữa sáng và trong suốt, tạp chất rất ít, cảm giác trong veo dị thường.

Sắc ngọc bích của Thái Lan, đậm hơn so với hải ngọc bích của chúng ta, nhưng so với ngọc bích bình thường thì nhạt hơn một chút, hiện ra màu lam thuần và sáng ngời.

Người đồng tính dĩ nhiên là không cần nhiều lời, nếu ở trên đường bạn thấy người mẫu cao gầy xinh đẹp, trừ phi bạn cởi đồ của nàng mà tự kiểm nghiệm, còn không bạn chỉ có thể đoán, bởi vì bằng mắt thường, căn bản là không nhận ra đây là nữ nhân xinh đẹp hay là gay.

Còn một trong tam bảo nữa là rắn độc, cũng làm cho người ta khiếp sợ nhất.

Được công nhận là vua độc xà là rắn hổ mang. Mà Thái Lan có một loại rắn hổ mang là Kim Cương Vương, có thể nói là độc nhất trong các loại độc. Nó đứng thẳng để công kích mục tiêu có thể cao tới 1. 7 m, bị nó công kích sau một hai phút liền tắc tử.

Bởi vì nọc độc rắn hổ mang Kim Cương Vương rất đáng giá, gấp 20 lần giá vàng, lời lãi cao nên rất nhiều người sống bằng nghề bắt rắn.

Nghe nói người bắt rắn bên mình đều mang theo đao sắc bén, nếu bị rắn hổ mang Kim Cương Vương cắn trúng, lập tức giơ tay chém xuống, cắn phải chân chặt chân, cắn ohải tay chặt tay, còn có thể lưu một cái mạng sống, đương nhiên, nếu bị cắn vào đấu thì chặt hay không cũng không quan trọng nữa.

Mà lúc này đứng thẳng trước người Đài Đà này, chính là một con rắn hổ mang Kim Cương Vương.

Hơn nữa, con rắn hổ mang Kim Cương Vương này còn được Đài Đà nuôi dưỡng từ nhỏ, ngày thường cho nó ăn đều là hài cốt người chết nghiền nát mà thành hoặc thực vật và các loại độc trùng, nọc độc âm hàn rất mạnh, ít nhất cũng vượt qua đồng loại mấy chục lần.

Đài Đà từng dùng người sống làm thực nghiệm, người bị hắn con rắn này cắn trúng, không có ai mà không chết sau ba giây, độc tính tuyệt đối có thể xưng là thiên hạ vô địch.

Lúc này thấy con rắn lợi hại nhất của mình vừa ăn máu tươi để tăng sức chiến đấu, Đài Đà không khỏi kinh hãi, hắn không ngờ ở trong này lại thấy được thiên địch của rắn hổ mang Kim Cương Vương.

- Khè khè …

Nhìn thấy con mồi ẩn trốn trong rừng, Đài Đà bỗng nhiên lấy tay ôm bụng của mình, giữa ngực và bụng phát ra tiếng, nghe rất quái dị.

Đây cũng là một loại bí thuật trong độc thuật, đối với những độc trùng mà nói, có một loại tác dụng mê hoặc tâm thần, theo thanh âm khò khè của Đài Đà, độc trùng phía sau hắn đang nhộn nhạo dần yên tĩnh trở lại.

Đột nhiên, rắn hổ mang Kim Cương Vương đứng thẳng người, đánh tới phía sau Đài Đà, Đài Đà vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy một bóng trắng hiện lên, rắn hổ mang Kim Cương Vương của hắn bổ nhào đi.

Rắn hổ mang Kim Cương Vương vừa phun ra nọc độc, khiến những độc trùng trên mặt đất đều quay cuồng mà chết đi , nhưng lại không gây thương tổn gì đến con động vật kia.

- Đây ... Đây rốt cuộc là động vật gì?

Với nhãn lực của Đài Đà mà cũng không nhìn rõ được hình dáng con vật, không duyên cớ tổn thất hơn mười con độc trùng vất vả nuôi dưỡng, khiến Đài Đà đau lòng rất nhiều, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi.

- Chít chít

Ghé vào một gốc cây cắn nuốt mấy con độc trùng bị nó ngậm trong miệng, Mao Đầu có chút hứng khởi nhìn hướng về phía rắn hổ mang Kim Cương Vương.

Nó là động vật có bản năng và trực giác, nó biết nếu làm thịt những con vật kia, thân thể nó có thể nhận được lợi thế không tưởng, nhưng hai người dưới tàng cây kia cho nó một cảm giác nguy hiểm, khiến Mao Đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

May mà trên mặt đất có hàng ngàn con độc trùng, làm thịt chúng cũng là đại bổ, ba miếng nuốt vào trong miệng con rết cuối cùng, Mao Đầu lại phát động công kích

Rắn hổ mang Kim Cương Vương tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng về tốc độ, nếu so với Mao Đầu thì chẳng ăn thua gì, động tác nhanh như chớp của Mao Đầu không ngừng chích độc vào độc trùng, ngay cả Đài Đà còn không có biện pháp.

Theo số lượng độc trùng trên mặt đất dần giảm bớt, Đài Đà cũng thấy rõ hình dáng Mao Đầu, chồn Thiểm Điện sống tại nơi cực hàn, Đài Đà cũng không nhìn thấy bao giờ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho hắn lên cơn phẫn nộ.

Lần này Đài Đà mang đến những độc trùng, đều là hắn khổ sở nuôi dưỡng ít nhất năm năm trở lên, hao phí nhiều tiền bạc và công sức của hắn.

Trơ mắt nhìn lên từng con bị Mao Đầu chích rồi cắn nuốt, trong lòng Đài Đà như nhỏ máu, dùng từ “đau muốn chết” để hình dung tâm trạng Đài Đà lúc này cũng không đủ.

Đài Đà không thể ngờ ở Hồng Kông này, một đại đô thị quốc tế, lại có thể có như một con khắc tinh của độc trùng tồn tại, nhưng hắn còn chưa ý thức được, thứ này cũng là được người ta nuôi dưỡng.

Tính liều mạng của Mao Đầu hiển nhiên có liên quan đến Diệp Thiên, hơn mười phút sau, những độc trùng vốn đầy trên mặt đất rậm rạp, hiện tại đã thưa thớt chỉ còn lại có hơn mười con.

- Chít chít... Chít chít!

Đứng thẳng trên một thân cây cách Đài Đà không xa, Mao Đầu dùng chân trước vỗ vỗ bụng dưới của mình, khiêu khích nhìn về phía Đài Đà và con rắn hổ mang Kim Cương Vương mà thét chói tai.

Mao Đầu có chút sợ hãi người bên cạnh Đài Đà, nó muốn dùng biện pháp này dẫn dụ rắn hổ mang Kim Cương Vương lại đây, đối với nó mà nói, con rắn đó mới là món bổ nhất.

Nhìn thấy động tác của Mao Đầu, miệng con rắn hổ mang Kim Cương Vương phát ra tiếng “khè khè”, thân thể hơi hơi lùi về sau một chút liền chuẩn bị phóng ra, nó là động vật độc nhất trong rừng, còn chưa từng bị khiêu khích như vậy.

- A Hoa, trở lại!

Nhìn thấy côn trùng độc tích lũy mấy năm đều bị Mao Đầu cắn nuốt, Đài Đà thật là khóc không ra nước mắt.

Lúc này hắn không dám tiếp tục cho con rắn kưng của mình đi tranh đấu cùng con vật kia, vạn nhất nếu rắn hổ mang Kim Cương Vương có gì sơ xuất, Tống Hiểu Long cho hắn một trăm ngàn đôla cũng không bù lại được!

Nhưng trong lòng Đài Đà đã quyết định, chờ xử lý Diệp Thiên xong, hắn nhất định phải bắt Tống Hiểu Long tiếp tục bỏ ra năm trăm vạn đôla dùng làm bồi thường cho tổn thất của hắn lần này.

- Đi!

Đài Đà biết hắn không thể làm gì con vật kia, cắn chặt răng xách con độc trùng lên quấn ở bên hông, lửa giận trong lòng toàn bộ dồn vào trong biệt thự của Diệp Thiên.

Nếu không phải tới giết Diệp Thiên, hắn cũng không tổn thất thảm như vậy, Đài Đà thề, mình nhất định cần cho Diệp Thiên làm mồi cho rắn, sau đó để A Hoa làm thịt hắn.

Rắn hổ mang Kim Cương Vương là rắn độc không có thuốc nào chữa được, nhưng ăn vào thuốc mà Đài Đà chế từ trước, trung khu thần kinh người đó chắc chắn không bị hủy hoại, hắn sẽ vô cùng rõ ràng nhìn thấy những chuyện xảy ra trên người mình sau đó.

Loại thủ đoạn này làm cho người ta cảm giác cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, lấy tay đi gãi thì sẽ thấy da thịt cùng nhau tróc ra, Đài Đà từng dùng thủ đoạn này khiến một người kêu rên ba ngày mới chết được.

- Chít chít... Chít chít!

Nhìn thấy Đài Đà không để ý đến khiêu khích của mình, muốn đi tiếp, Mao Đầu rất là khó chịu, quyết tâm dụ dỗ Đài Đà.

Nhưng nhìn thấy hai người kia đã không để ý độc trùng trên mặt đất, tiếp tục hướng về phía trước, Mao Đầu chỉ có thể phẫn nộ đi tới, nuốt những độc trùng còn lại vào trong bụng.

Đến đây, những độc trùng mà Đài Đà mang theo trong rương, đã bị Mao Đầu diệt toàn quân, ăn hết, Mao Đầu đánh ợ một cái nhưng vẫn không chịu cam tâm, lặng lẽ đi theo phía sau hai người.

Năm sáu phút sau, Đài Đà đi tới ngoài tường biệt thự, vừa rồi vách núi cao tới 10m cũng không ngăn nổi hắn, tường vây này cao hơn ba mét đương nhiên cũng không là gì.

Lấy đà chặy một cái, thân thể Đài Đà liền trườn qua tường vây, người trung niên khôi ngô phía sau Đài Đà thì vẫn dùng biện pháp cổ quái, bò qua tường vây.

Rơi trên mặt đất, từ trong miệng Đài Đà phát ra một tiếng kêu, rắn hổ mang Kim Cương Vương ở bên hông hắn bỗng đứng thẳng trên mặt đất, cái đuôi duỗi ra, thân thể tiến về phía trước.

Đi vào trong biệt thự, Đài Đà đã không kiêng sợ gì, hắn muốn tất cả mọi người nơi này không được chết dễ dàng, cho nên bỏ mặc A Hoa dẫn đường, cắn chết ngay mỗi một người hiện ra trước mắt.

Nhưng khiến cho Đài Đà kinh ngạc chính là, trong biệt thự to như vậy, thế nhưng lại như không ai tồn tại, quan sát bốn phía một phen, trong miệng Đài Đà phát ra tiếng hô, trên mặt đất rắn hổ mang Kim Cương Vương lập tức hướng vào đại sảnh biệt thự đang lóe lên ánh đèn.

Cửa phòng khách đang rộng mở, Đài Đà vừa mới đi vào, liền thấy Tả Gia Tuấn và Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon đối diện cửa.

- Ha ha, là người có luyện võ thuật sao, thật tốt quá, A Hoa của ta thích ăn nhất loại thịt này!

Độc sư cũng không chú trọng tu luyện bản thân, cho nên cho tới giờ khắc này, Đài Đà mới cảm ứng được huyết khí mênh mông trên người Tả Gia Tuấn, nhất thời trong miệng phát ra tiếng cười quái dị.

Còn Diệp Thiên thì tinh khí ẩn, không tiết ra ngoài, Đài Đà đương nhiên cho hắn là người bình thường, liền đem lực chú ý dồn vào trên người gầy yếu và già kia.

- ông ... ông là ai? Vì sao xông vào nhà riêng người ta?

Ngồi ở trên ghế sa lon, Diệp Thiên đứng lên, giọng nói trách mắng cũng khiến Tả Gia Tuấn dở khóc dở cười, đã đến cửa rồi, sư đệ còn có tâm tư diễn trò cùng đối phương?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!