Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 336: Mất của (P1)
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Diệp Thiên và Văn Loan Hùng chẳng có quan hệ gì cả, tốt xấu của ông ta không liên can đến bản thân, hôm nay cậu xem tướng cho ông ta coi như là nể tình lắm rồi.
- Sự thật cũng phải có tính thuyết phục, Diệp huynh đệ, có cần phải xem tôi giải thạch không?
Văn Loan Hùng nghe vậy cũng cười, với thân phận của ông ta, không thể đi trách móc Diệp Thiên được, hơn nữa, còn là do ông ta muốn nghe sự thật.
- Được, dù sao cũng không có việc gì, tôi sẽ xem anh giải thạch.
Diệp Thiên gật đầu, mọi người trong sân đều đang giải thạch, xem ai chẳng là xem chứ.
Không phải một mình Văn Loan Hùng tới, ông ta còn dẫn theo một chuyên gia cược thạch, vị chuyên gia này vừa nãy đã vẽ lên nét cắt rồi, Văn Loan Hùng chỉ cần theo đường đó mà cắt xuống là được rồi.
Văn Loan Hùng là người mua nhiều trong cuộc giao dịch lần này, nên thu hút được nhiều người đến xem. Đến Tả Gia Tuấn cũng vây lại đấy, dù sao thì ông ta cũng đánh cược với Văn Loan Hùng.
-Két…rắc rắc…
Cùng với âm thanh kim loại cắt vào nguyên thạch phát ra chói tai. Một khối nguyên thạch toàn cược bị Văn Loan Hùng cắt ra, thủ pháp cắt thạch của ông ta cũng có vài phần giống Diệp Thiên, một đao đi xuống sạch sẽ nhanh lẹ.
- Tăng… đổ tăng rồi.
- Đúng vậy, nhìn thấy Phỉ Thúy rồi.
- Nhanh, lấy nước rửa sạch đi.
Một nửa tảng đá vừa rơi trên mặt đất, mắt mọi người đã nhìn thấy mặt cắt, lập tức hét lên, dưới bầu không khí này, cho dù không phải tảng đá của mình đổ tăng, cũng dễ khiến cho người ta nhiệt huyết tràn trề.
Sau khi sư phụ đổ thạch mà Văn Loan Hùng mời đến rửa sạch mặt cắt của nguyên thạch, cầm đèn pin soi vào bên trong, quay lại nhìn về phía Văn Loan Hùng nói:
- Thế nước bình thường, tăng thì có tăng nhưng không kiếm được nhiều tiền.
Khối đá này có chút nhẹ nhàng, nhưng chủng lại kém hơn một chút, chỉ đạt tới mức Du Thanh chủng, cho dù lượng Phỉ Thúy có nhiều hơn một chút, nhưng giá trị của nó khó có thể mà vượt qua được miếng Phỉ Thúy của Diệp Thiên.
- Không sao đâu, Lưu sư phụ, ông sang bên kia giải miếng Phỉ Thúy ra, tôi tiếp tục cắt!
Văn Loan Hùng mạnh mẽ tức giận khoát tay áo, ông ta căn bản là không cần quan tâm có thể kiếm được nhiều hay ít tiền, hơn nữa bây giờ khó chịu của ông ta cũng đang nghẹn lên đến tận cổ, Diệp Thiên nói ông ta gặp rủi ro, lậu tài, ông chủ Văn còn không tin sao!
Một lần nữa đặt một khối đá hình trứng nặng chừng bảy tám chục cân lên máy cắt thạch, Văn Loan Hùng khởi động máy, âm thanh “ong ong” của bánh răng hợp kim sắc bén nhanh chóng phát ra.
Biểu hiện ở lớp vỏ đá của khối đá này rất tốt, dấu vết màu sắc nổi bật rõ ràng, vân rắn kéo dài hơn nửa tảng đá, Văn Loan Hùng ước chừng phải mất 8 triệu mới có thể mua được khối đá này.
Mà đường vẽ trên khối đá này cũng do chính ông ta cân nhắc, ông ta vẽ đường cắt ở chỗ rẽ bên trái. Nơi đó có một chỗ lồi ra ngoài, giống như là cái trán của Thọ tinh công vậy.
Dưới tình huống như vậy, nơi như thế sẽ không thể xuất hiện Phỉ Thúy, hạ đao từ chỗ này có thể sẽ cắt đến nơi giao nhau giữa Phỉ Thúy và nguyên thạch. Đường vẽ Văn Loan Hùng thật ra lại khá khả quan.
- Két… rắc…!
Cùng với tiếng ma sát của tảng đá với kim loại chói tai, khối đá bị chia thành hai phần, phần có chỗ lồi lên rơi xuống đất.
- Tăng… lại tăng rồi!
Người đứng gần nhất, nhìn thấy một màu xanh hiện lên rõ ràng, vừa vừa lúc chuẩn bị lớn tiếng kêu lên lại phát hiện ra mặt cắt bị rơi trên mặt đất kia hình như cũng xuất hiện màu xanh.
- Đây… đây là cắt hỏng à?
Người vừa kêu lên lúc nãy lúc nhìn thấy khối đá rơi trên mặt đất lập tức ngậm miệng lại.
Thông thường mà nói thì trang sức Phỉ Thúy quan trọng nhất là vòng, vòng Phỉ Thúy tốt có thể bán được hơn một ngàn vạn, nguyên nhân là vòng cần dùng nguyên liệu nhiều và lớn, cần phải sử dụng một khối Phỉ Thúy đồng nhất mới có thể chế thành.
Nếu như làm vòng bằng miếng nguyên liệu bị cắt đứt này thì chỉ làm được những đồ chơi linh tinh thôi, mà giá trị của nó e rằng nhiều nhất cũng chỉ được khoảng trăm vạn. Giá cả chênh lệch giữa chúng không hề nhỏ tí nào.
Cho nên Phỉ Thúy cược thạch, không phải cứ giải ra màu xanh là tăng, mà còn phải giữ nguyên vẹn được miếng Phỉ Thúy nữa. Nếu như hạ đao mà không đúng mà cắt miếng Phỉ Thúy thành hai nửa thì giá trị của nó sẽ cách xa một trời một vực.
- Đúng là cắt hỏng rồi…
- ôi, tiếc quá, đáng nhẽ là có thể lấy ra một nguyên liệu làm vòng rất tốt chứ.
- Đúng vậy, hơn nữa thủy chủng cũng rất tốt, đã đạt được tới Băng chủng, nếu như làm thành vòng, ít nhất cũng phải được ba trăm vạn trở lên.
Sau khi tảng đá được cắt ra, những người quan sát giải thạch dồn dập vây xung quanh. Nhưng nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối, khối đá gần nghìn vạn, bây giờ cao nhất cũng chỉ được ba bốn trăm vạn.
Khối nguyên liệu này mặc dù cũng là Băng chủng nhưng màu sắc của nó cũng không thuần xanh lắm, phân bố mức độ không đồng nhất, nhưng lại có tính chất tốt để làm vòng, nhưng lại mài thành mặt như thế này thì lại cách xa thứ mà Diệp Thiên giải ra, chỉ có thể tạo thành vài đồ trang sức bán mà thôi.
Văn Loan Hùng lúc này chính là gặp phải trường hợp nói lúc nãy, vốn dĩ là một miếng Phỉ Thúy giờ bị chia thành hai miếng, giá trị của nó đã bị tụt dốc rồi.
- ôi, biết sớm thì mài khối đá một chút, miếng này gần ngay sát lớp vỏ đá, chỉ cần mài một cái là lộ ra rồi.
Một đao liền cắt mất gần bốn trăm vạn, mặc dù Văn Loan Hùng khoe khoang, thì cũng là cảm giác đau của xác thịt. Sau khi quan sát kĩ lại khối đá, trong lòng cảm thấy rất chán nản.
Nhưng Văn Loan Hùng giương mắt cũng thấy được Diệp Thiên cười như không cười, không khỏi rùng mình, đây… đây không phải là rủi ro mà Diệp Thiên đã nói sao?
- Người thanh niên này không hề đơn giản.
Lúc này Văn Loan Hùng cũng không dám coi khinh Diệp Thiên nữa quá trình cắt khối đá tiếp theo cũng phải hết sức cẩn trọng. Chính là vận khí của ông ta hôm nay không được tốt, tính chất Phỉ Thúy giải ra hôm nay cũng rất bình thường.
Văn Loan Hung không kinh doanh châu báu, những khối đá giải ra thường thì ông ta đều bán ngay tại đây, người bên cạnh xúm lại ra giá, những khối Phỉ Thúy mà Văn Loan Hùng giải ra được tổng cộng có giá khoảng 40 triêu.
Mà Văn Loan Hùng lại bỏ ra tổng cộng hơn 60 triệu đô la Hồng Kong, tương đương với lỗ hơn 20 triệu. Càng đúng hơn với lời phán rủi ro của Diệp Thiên.
Nhưng vẫn may là Tả Gia Tuấn bên kia cũng không giải ra được khối đá nào có tính chất tốt hơn cả, cả hai đều giải ra khối Băng chủng Phỉ Thúy, so sánh một chút thì khối đá của Văn Loan Hùng cũng có giá trị cao hơn một tí.
Điều này cũng khiến cho ông ta thấy an ủi hơn. Mặc dù tổn thất đến hơn 20 triệu, nhưng có thể có thể thắng được lần cược này với Tả Gia Tuấn khiến ông ta phải xem tướng cho mình một lần, thật cũng đáng.
Phải biết rằng, xem bói hay suy diễn số mạng cho người đầu tư cổ phiếu là rất tiêu hao tinh thần, cũng chính là giảm thọ, vì vậy Văn Loan Hùng tìm Tả Gia Tuấn mấy lần nhưng ông vẫn không trả lời, đây không phải việc có tiền là giải quyết được.
Có điều nếu như đúng như lời Diệp Thiên nói, nhất định sẽ mắng to này thì phá gia chi tử sau đó sẽ tự đề cử mình. Nhớ lại năm trước, khi ông ta mở công ty ở kinh thành, mỗi lần xem bói cũng mấy trăm vạn.
Lúc này Văn Loan Hùng đã giải hết mấy chục khối đá mà ông ta đã mua rồi, cũng vì ông là người ngoài ngành nên mới quyết đoán như vậy, đổi là người khác thì họ sẽ giữ lại bảy tám khối để dự trữ.
- Đem khối đá cuối cùng ra đây đi.
Khi mọi người đang định giải tán, không ngờ Văn Loan Hùng vẫn còn một khối nữa, chính là khối nguyên thạch bị cắt hỏng có thể tích lớn nhất lần này.
Một chiếc xe nâng ầm ầm đi tới, trên đó là khối Cự Vô Phách, bảy tám nhân viên hợp lực mới cố định được khối đá trên máy cắt thạch.
- Phỏng chừng khối này cũng không giải ra Phỉ Thúy.
- Đúng vậy, ông xem mặt cắt này đi, ngay cả kết tinh sương cũng không nhìn thấy tí nào cả, đúng là một khối phế liệu thôi.
- Cái này cũng khó nói, trên tảng đá vẫn có vân rắn, chứng minh rằng từng hình thành nên Phỉ Thúy.
Nhìn thấy khối Cự Vô Phách này mọi người xung quanh trao đổi sôi nổi, giá của nó đưa ra đến hơn 1 triệu, nếu như không giải ra băng chủng hơn 1.5- 2.5 kg thì chắc chắn là sẽ lỗ.
Sau khi đứng ở máy cắt thạch nhìn khối đá, mắt của Diệp Thiên cũng híp lại, mọi người không biết nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, trong khối nguyên thạch này có một khối Phỉ Thúy bằng nắm tay.
Tuy rằng thuộc loại gì thì cậu dốt đặc cán mai, nhưng thông qua khí của nó có thể cảm nhận được, khối Phỉ Thúy bằng nắm tay kia có ẩn chứa linh khí, tựa hồ như thuần khiết hơn khối mình vừa giải ra rất nhiều.
- Chẳng lẽ sự thất thoát tài chính này của Văn Loan Hùng ứng nghiệm ngay trên người mình?
Mắt nhìn thấy Văn Loan Hùng nắm trong tay cán máy cắt thạch, Diệp Thiên bỗng hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, gặp được mình ông chủ Văn thật là không gặp may rồi.
- Két…rắc rắc…
Tiếng cắt đá không ngừng vang lên, một khối nguyên thạch lớn rơi trên mặt đất, nhưng lần này cũng phát ra một tràng thở dài.
Không cần hỏi, đao cắt này cũng hỏng rồi, đừng nói là Phỉ Thúy đến ngay cả những trạng thái vật chất kết tinh xem với Phỉ Thúy cũng không có xuất hiện.
- Lại thế nữa rồi!
Văn Loan Hùng để cho nhân viên điều chỉnh một chút phương hướng của khối nguyên thạch, ở một bên khác lại cắt xuống, khối này nặng gần 500kg, to gần bằng một người, cắt hai ba lần không ra Phỉ Thúy cũng không nêu rõ được gì cả.
Hơn nữa Văn Loan Hùng còn nhớ rõ lời Diệp Thiên nói là thất thoát tài chính, tất cả các khối đá đều giải hết rồi, nếu như là thất thoát tài chính thì chỉ có thể là ứng nghiệm ở khối này thôi.