Thiên Tài Tướng Sư

Chương 382: Chương 381


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 381: Đông Bắc Hồ Gia

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện

Lúc Diệp Thiên đánh ngã Kitamiya Thái Lang đầu ngón tay đã bấm khắp vùng bụng của hắn, một luồng ám khí đã tự động luồn vào huyệt đạo bên trong.

Diệp Thiên 5 tuổi đã bắt đầu chơi người đồng, đối với huyệt đạo trên cơ thể người cực kì hiểu rõ, nhắm mắt lại cũng không bấm sai.

Sau khi tiến vào cảnh giới hiện tại, Diệp Thiên với chân khí nắm trong tay lại càng đạt đến trình độ cao siêu. Luồng ám khí này sẽ ẩn nấp trong cơ thể Kitamiya Thái Lang 1 tháng.

Sau 1 tháng ám khí này sẽ bộc phát ra, hai huyệt ở trung khu vùng bụng sẽ bị ngăn cách xuất hiện hiện tượng nôn ra máu, đồng thời khí hải dưới đan điền sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Hiện tượng này cực kì giống với đau sóc hông. Đến lúc đó Kitamiya Thái Lang không chết cũng sẽ biến thành một phế nhân. Khi ấy cách một tháng cũng không có người nghĩ đến kẻ sát hại Diệp Thiên nữa.

Kì thật, nếu Diệp Thiên muốn cho Kitamiya Thái Lang chết nhanh một chút biện pháp còn đầy. Chẳng qua là sau chuyện ở Hồng Kông Diệp Thiên đã hiểu ra một điều, hành sự cao tay chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai họa.

Trong lúc nhất thời, gươm đã được tuốt vỏ, bỗng nhiên trở nên hài hòa lạ thường, Kitamiya Thái Lang vênh váo cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.

Còn Diệp Thiên chiến thắng lại chủ động ra tay chữa cho Kitamiya Thái Lang thể hiện mĩ đức của võ thuật Trung Quốc. Nhưng trong lòng hai người thực sự nghĩ gì dân tình khó đoán biết.

Tuy rằng Diệp Thiên giải Phân Cân Thác Cốt trên người Kitamiya Thái Lang nhưng xương cốt hắn cũng chịu tổn thương không nhẹ. Sau khi 2 đệ tử đỡ dậy, Kitamiya Thái Lang quay sang Diệp Thiên nói:
- Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, hi vọng sau này Thái Lang còn có cơ hội lĩnh giáo võ thuật Trung Quốc.

- Sợ rằng ngươi không có cơ hội nữa rồi!

Diệp Thiên trong lòng cười thầm, miệng bảo:
- Lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi ngưỡng mộ Karate cùng Judo đã lâu, rất vui được làm quen với cao thủ võ thuật Nhật Bản!

Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, Kitamiya Thái Lang trên mặt đã lộ rõ vẻ xấu hổ. Ý Diệp Thiên đã thể hiện rất rõ trong lời nói, mình không phải là đối thủ của hắn. Nếu lại tiếp tục, tốt nhất là để cho cao thủ đích thực ra tay.

- Vâng , Thái Lang ghi nhớ!
Kitamiya Thái Lang nhìn Diệp Thiên gật đầu lia lịa, gọi đệ tử của mình đỡ ra khỏi võ quán.

Còn Diệp Thiên thì bị học viên trong võ quán vây kín, mồm năm miệng mười nhao nhao hỏi kinh nghiệm giao đấu vừa rồi. Có người còn đề nghị diệp Thiên làm trưởng võ quán. Cả đấu trường náo nhiệt khác thường.

Cuối cùng Từ Chấn Nam phải ra mặt giải thích rằng Diệp Thiên đã thôi học ở trường Thanh Hoa, mọi người biết chuyện mới nản dần buông tha. Sau tiếng gọi của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mới chạy ra khỏi tràng quán.

- Lúc tỉ thí cũng không mệt như vậy?

Sau khi kéo Vu Thanh Nhã ra khỏi tràng quán, Diệp Thiên lau mồ hôi trên trán. Trung Quốc người tài giỏi không thiếu, chẳng qua là bị đè nén lâu quá mà thôi.

- Ngày mai là anh trở thành nhân vật nổi tiếng của trường Thanh Hoa rồi, còn có gì không vui à?
Vu Thanh Nhã trêu Diệp Thiên. Thấy cậu bạn uy phong cao cường, trong lòng cô cũng thấy mừng rỡ lạ thường.

- Được rồi, đánh bại người Nhật Bản thì còn gì vui hơn chứ?

Diệp Thiên lắc lắc đầu, dựa vào địa vị của cậu so với giang hồ, giao đấu cùng Kitamiya Thái Lang thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn không thức thời, sau cùng ép mình phải ra độc chiêu.

- Phải rồi, Thanh Nhã, cô gái tên gọi Park Kim Hee kia, cũng là sinh viên đại học Seoul à?
Nếu nói điều Diệp Thiên chú ý đến, chính là cô gái tên Park Kim Hee, cho dù cô là đệ tử của Kitamiya Thái Lang.

- Anh quan tâm đến làm gì? Có phải vì cô gái đó rất xinh không?
Nghe Diệp Thiên hỏi về Park Kim Hee, nét mặt Vu Thanh Nhã trầm xuống hẳn.

- Anh cùng sư phụ của cô ta có chút quen biết. Cánh tay của đại sư huynh chính là bị sư phụ của cô ta chặt đứt. Haiz… mà anh giải thích cho em làm gì chứ, con gái các em thật phiền phức.

Diệp Thiên vừa mới giải thích mấy câu, bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng… Những chuyện giang hồ ác ý này dường như không cần phải cho Vu Thanh Nhã biết.

- Cánh tay của Lão Đạo Sĩ chính là bị người ta chặt đứt?

Lời của Diệp Thiên quả nhiên làm cho Vu Thanh Nhã hoảng. Hôm qua lúc ăn cơm cô cũng liếc nhìn bả vai cụt lủn đáng sợ của Cẩu Tâm Gia, thật không ngờ cánh tay của lão nhân hiền lành ấy lại bị sư phụ của Park Kim Hee chặt đứt.

- Được rồi, chuyện này em đừng nói ra bên ngoài, bọn họ biết thì không hay.

Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã tái mét, Diệp Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã, trong lòng thầm trách mình nhanh mồm nhanh miệng, không có chuyện gì khác lại đi nói chuyện này với cô bạn làm chi?

Nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt tròn của Hồ Tiểu Tiên. Là một cô gái với tính cách hướng ngoại, cô đặt cánh tay lên trên vai Diệp Thiên, đắc ý bảo:
- Diệp Thiên, anh thật quá tuyệt! Vu Thanh Nhã, không được rồi, cậu phải cho tớ mượn bạn trai cậu mấy ngày dùng tạm thôi. Trời ơi, đẹp trai quá, bị bạn trai cậu mê hoặc rồi!

- Hồ Tiểu Tiên, cậu cái đồ hồ li tinh này, dám quyến rũ bạn trai tớ, còn định cướp bạn trai của tớ cơ à? Tớ liều mạng với cậu!

Chơi cùng nhau bốn năm năm nay rồi. những trò đùa kiểu này mở miệng ra là quen. Có điều Vu Thanh Nhã yếu hơn, để bảo vệ chủ quyền của mình, lập tức tránh xa Diệp Thiên, cùng mấy cô bạn của mình náo loạn.

- Tiểu hồ li, cái tên này thật thú vị.
Đứng trước mặt bạn gái, Diệp Thiên không dám chú ý đến cô gái mặt tròn.

- Ồ, trên người có nhiều linh khí như vậy, chẳng lẽ là người của kì môn?

Vừa mới nhìn, Diệp Thiên đã sững người lại. tuy linh khí trên người tiểu hồ li cực kì mỏng manh, nhưng vẫn bị Diệp Thiên trông ra.

Đúng lúc Diệp Thiên đang định dạng lại xem thực hư thế nào thì Từ Chấn Nam bước đến trước mặt cậu, giơ ngón tay lên bảo:
- Diệp Thiên, tiểu tử này công phu thật tốt, cao thủ, quả nhiên là cao thủ giang hồ.

- Thôi đi, bằng công phu của anh là được rồi.

Diệp Thiên khoát tay, nghiêm túc bảo:
- Lão đại, người Nhật Bản kia lòng dạ hẹp hòi, nhưng công phu không phải chúng ta có thể đấu được. Sau này đừng có kích động mà khiêu chiến nữa, nhớ kĩ đấy, ngàn vạn lần không được nóng nảy!

Việc này hôm nay nếu không phải vừa hay Diệp Thiên tới, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Từ Chấn Nam dù không chết cũng sẽ bị Kitamiya Thái Lang đánh cho tàn phế. Lần này Diệp Thiên có thể cứu được Từ Chấn Nam nhưng lần sau thì chưa chắc vận khí đã may mắn đến thế.

Từ Chấn Nam gật đầu nói:
- Tôi biết, tôi sẽ sửa lại tôn chỉ của võ quán. Tập võ là để cường tráng thân thể, không được cùng các võ môn khác nảy sinh xung đột.

Học viên có thể vào được trường Thanh Hoa, trí tuệ là không cần hoài nghi. Từ Chấn Nam hôm nay thoát được kiếp nạn này, trong lòng sớm đã nghĩa cách tránh nạn ngày sau.

- Nhất là người Nhật Bản, anh phải chú ý.
Diệp Thiên nghĩ một lát, lo lắng dặn dò Từ Chấn Nam một câu. Cậu sợ sau này Kitamiya Thái Lang có chuyện gì, người ta sẽ giận chó chém mèo mà đi tìm Từ Chấn Nam.

- Tôi biết rồi, nhưng Diệp Thiên, hôm nay đánh quá hay, tên tiểu tử kia được dạy dỗ no rồi!

Nhắc đến chuyện vừa rồi xảy ra, Từ Chấn Nam không khỏi mặt mày hớn hở. Trước kia bọn hắn cùng người học Karate tỉ thí, hầu hết đều là hòa đều, chứ đâu có được chiến thắng dễ dàng như Diệp Thiên.

- Đừng nói tới chuyện này nữa.

Lúc này Diệp Thiên vẫn có cảm giác mình đang bắt nạt người khác. Nghe Từ Chấn Nam nói thế, vội đưa tay ngắt lời, bảo:
- Lão đại, hỏi anh một chuyện, tiểu hồ li đó là người thế nào?

- Sao ? Ăn cơm trong bát lại nhớ cháy trong nồi sao?

Từ Chấn Nam tinh quái nhìn Diệp Thiên, bảo:
- Cô bé kia là người Đông Bắc, trông có vẻ con nhà khá giả. Phải rồi, gan cô ta cực lớn, thường xuyên cung cấp cho Vệ Dung Dung những chuyện ma quái.

- Người Đông Bắc?

Diệp Thiên gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra ít nhiều rồi. Tiểu hồ li có chút linh khí nhưng hình như không giống do tự thân tu luyện ra, có lẽ thế hắn chính là người Đông Bắc.

Còn về đạo Nhật Nguyệt thì là một loại đạo giáo chuyên môn gọi các loại hồ li, chồn, xà và một số động vật có linh khí để bắt bệnh cho người, chính là bà cốt trong dân gian.

Có điều NHật Nguyệt đạo cũng là một kì phái, phương pháp tu luyện của bọn hắn rất cổ quái. Lý Thiện Nguyên cũng không biết nhiều, Diệp Thiên tuy đoán ra được lai lịch của cô gái nhưng cũng không rõ cô có bản lĩnh gì.

- Ây, cậu đang nghĩ gì thế? Hồ Tiểu Tiên và Vu Thanh Nhã quan hệ rất tốt, cậu dám để ý đến cô ấy, qua nổi mắt Vu Thanh Nhã sao?
Thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, Từ Chấn Nam tưởng rằng cậu chàng đang động lòng ngây ngất gì rồi.

- Dẹp đi, tôi có ý gì với cô ta chứ, chỉ là nghe cái tên có chút kì quái mà thôi.

Diệp Thiên bực tức trừng mắt nhìn Từ Chấn Nam một cái. Mấy cô gái cười nói đi đến phía kí túc. Xe Diệp Thiên còn đậu ở chỗ đó.

Sau khi rẽ qua chỗ ngoặt, mọi người bỗng nhiên trông thấy một cô gái bên cạnh xe Diệp Thiên, trong tay cầm một vật gì đó rất dài bọc kín trong một cái bao màu đen.

Lúc cách Park Kim Hee chừng năm sáu mét, Vu Thanh Nhã rảo bước lên trước, dùng tiếng Hàn hỏi:
- Cô tới đây làm gì?
Diệp Thiên lúc nãy không ngớt hỏi thăm tình hình, giờ lại gặp Park Kim Hee ở đây, trong lòng Vu Thanh Nhã có chút cảm giác không thoải mái.

- Tôi tới tìm hắn.

Park Kim Hee nhã nhặn trả lời Vu Thanh Nhã, hướng mắt về phía Diệp Thiên, cung kính nói:
- Tôi muốn lĩnh giáo một chút công phu của Diệp Thiên, mong Diệp Thiên chỉ giáo!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!