Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 472:Món ăn
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Share by:
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
- Ngông cuồng, ngươi đúng là không có giáo dục, ngươi không phải là võ sĩ.
Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói câu này Đằng Thác Hải tức đỏ mặt lên, dù đó là ngôn ngữ gì thì cũng là mắng chửi người khác, Diệp Thiên nói vậy là đã chạm vào lòng tự ái của Đằng Thác Hải khiến y bị tổn thương lớn.
- Giáo dục? Cháu đến đây khiêu khích ông nội thì ông nội lại không trách mắng cháu được sao?
Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng:
- Về mà hỏi tổ tiên nhà ngươi, võ sĩ đao là đến từ đâu? Đừng có không biết gì mà luôn mồm nói kiếm đạo Nhật Bản, chẳng qua các ngươi chỉ nhập đao pháp mà thôi.
Võ sĩ người Nhật bản vốn muốn đi chu du khắp Trung Quốc, nói đến đây là đủ biết người Nhật Bản trí nhớ đã chết, triều Đường, hậu Hán tiến hành cải cách nhưng các võ sĩ đao thì không có bất kì một tiến bộ nào.
Cho đến ngày nay, lãnh khí của Trung Quốc cũng chỉ có miêu đao mà cũng chỉ là loại nhỏ.
Mà căn bản thì đao pháp Nhật Bản không có gì đáng nói, nếu sơ hở thì chỉ có đường chết, người Miêu cũng có 300 năm đấu tranh, Trung Hoa rộng lớn nhưng người Miêu thì không không nhiều nhưng họ gan dạ kinh nghiệm lại phong phú người Oa cũng không sánh bằng.
Thêm nữa là Đằng Thác Hải lại nhảy lên chém một đao, cố nhiên là thanh thế không còn nhỏ nữa nhưng trong mắt Diệp Thiên thì đó chỉ là chuyện buồn cười mà thôi.
Thật sự là người Nhật Bản này không hiểu, nhìn xuống thấy thật uy phong nhưng rất chậm, thế nào cũng phải giơ lên trước rồi mới tiếp tục hạ xuống. Hạ xuống là dùng lực hút của Trái Đất, lực hút của Trái Đất chỉ tăng có hạn so với chân là lực lên tới ngàn cân.
Mặc dù Diệp Thiên tiếp xúc với lãnh khí không nhiều lắm nhưng hắn cũng biết cao thủ nội công cũng không vung bừa đao, kiếm chỉ giơ ra một chút là thu về.
Trong “ Thủy Hử” Lý Dương giết Ngưu Nhị, bảo đao chỉ chém 1 nhát về phía trước, Ngưu Nhị thổ ra máu người Nhật Bản kia là học không đến nơi đến chốn, đao pháp chính tông của Trung Hoa chưa bao giờ chém xuống dưới, dùng toàn bộ thân đao để chuyển hóa, đao cũng không bao giờ giơ lên cao chỉ cần hơi cao thì bị chặt đứt ngay chính là ngàn cân cũng bị chặt xuống cũng không sợ.
Năm đó Hàn Mặc Hiệp từng ở trong vòng đao pháp, làm 20 chính quân biên đại đao pháp, đặc biệt là để đối phó với ngốc đao Nhật Bản.
Người Nhật Bản khinh miệt miếng sắt, giơ đao lên đánh xuống Đại Khảm Đao đam ngựa chắc như Thái Sơn dùng lực nhấc 2 đao chém xuống, đao của Nhật Bản không ngừng chém xuống lúc này Đại Bản Đao vừa xông tới vừa chém xuống cổ người Nhật Bản.
29 đao lớn, Trường Thành quyết chiến, không có cách nào chém vào người Nhật Bản, nghiên cứu đặc biệt ra cương để bảo vệ cổ cũng là do bọn họ nghĩ ra, bang qủy kia có trời cũng không nghĩ ra được là tại sao lại thua qua mấy chục năm tổng kết kinh nghiệm lại phát minh ra cái gọi là rút đao
Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Thiên cũng không khỏi có chút ảm đạm. bởi vì trước khi giải phóng, các cao thủ đều vào quốc đảng, sau khi giải phóng thì tính toán rõ không xuất hiện nội gia quyền pháp tông sư.
Tựa như Tôn Lộc Đường luôn ẩn cư ở vùng nông thôn mặc cho người ta có khuyên làm sao cũng không chịu xuống núi, cái gọi là khí công đại sư thì như nấm mọc sau mưa kể từ đó võ thuật truyền thống của Trung Hoa dần lâm vào suy thoái, há chăng đến lượt Nhật Bản.
- Đánh, mau đánh đi. Giết nó!
- Giết chết tên quỷ Nhật bản đi!
Sau một đao của Đằng Thác Hải Diệp Thiên vẫn chưa rời khỏi vị trí, sau khi bị chém một đao Đằng Thác Hải cũng cảnh giác hơn, trước mặt thì tỏ ra yếu ớt nhưng thực ra đối phó với y không hề dễ dàng chút nào.
Hai người đều không nhúc nhích, trên võ đài bỗng nhiên yên tĩnh điều này làm cho người xem có vẻ không hài lòng, họ đánh trống gieo hò sôi nổi gào thét bắt Diệp Thiên giết chết Đằng Thác Hải.
Nghe thấy những lời hò hét đó, sắc mặt Đằng Thác Hải cực kì khó coi, y không ngờ hành trình trinh phục Trung Quốc của mình lại gặp phải người như thế, không những khiến y phải câm miệng mà còn khiến y nhục nhã, tài nghệ của hắn còn bí hiểm khó thăm dò.
- Chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm đạo Nhật Bản chân chính.
Diệp Thiên không để người dưới đài kêu la nhưng Đằng Thác Hải cũng không nhịn được, sau khi chạy một vòng quanh Diệp Thiên tiếp tục tập trung sức lực cầm võ đao nhằm thẳng Diệp Thiên mà chém.
- Đồ… đồ đồ!
Mấy tiếng đao vang lên, một cao, một thấp vung ra những người dưới võ đài sửng sốt, Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ mà Đằng Thác Hải thì lui về xa hơn lưng đã dán xuống võ đài mà ngực thì đang thở hổn hển hẳn là vừa rồi đã phải tiêu hao không ít sức lực.
Giống như Hồ Hồng Đức, lúc này Chúc Duy Phong đã được mở rộng tầm mắt, vừa rồi thấy Diệp Thiên từng bước lui lại giống như là trong tay có cầm súng vậy làm cho thế công của Đằng Thác Hải hoàn toàn vô dụng, hai thế cao thấp xem là rõ ngay, Diệp Thiên cũng có thời gian bình tĩnh lại, sắc mặt vừa rồi cũng là có một không hai thậm chí còn gây cho người ta có cảm giác uể oải.
Đây cũng là đặc thù của luyện tập nội công, chú ý thì đúng là bất động, quả là giống như Đại tướng quân ngồi trên trướng cao, toàn thân thả lỏng dáng điệu rất giống mỹ nhân dung dung nhàn nhã, nhưng khí tụ 3000 vòng chạm vào nhau cũng phát huy tác dụng, đó mới thực sự là sự dũng mãnh phi thường.
- Thế nào? Ta đứng bất động ở đây cho mày chém, nếu ngươi không làm ta bị thương được thì đúng là kiếm đạo Nhật Bản thật là vô dụng, bây giờ ngươi tin chưa?
Diệp Thiên nhìn một cái rồi thở hổn hển nhìn Đằng Thác Hải lắc đầu:
- Ngươi tự hiểu, kĩ sảo của tam tấc đảo quốc không quan trọng thế mà cũng dám đến Trung Hao khoe khoang, đúng là liều lĩnh, nếu đã đến đây rồi thì hãy ở lại mấy ngày rồi hãy về.
Diệp Thiên bỗng vặn mình một cái, vẻ lười nhác trên mặt bỗng thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi hắn giống như buồn ngủ vậy còn bây giờ hắn lại giống một thanh kiếm lợi hại tỏa khí bức người như Kinh Đào Hãi Lãng đập vào Đằng Thác Hải mà đi.
- Ta … Ta…
Đằng Thác Hải không thể ngờ là trong nháy mắt võ công của Diệp Thiên lại thay đổi nhanh như vậy, khí thế trên cổ hắn làm cho Đằng Thác Hải cảm thấy mình vô dụng giống như trước mặt mình là một tòa nhà sừng sững mà không thể bấu víu vào được.
Tục ngữ có câu: Hảo hán không nước mắt, Đằng Thác Hải cũng là loại sát nhân, phản ứng của người bạn này cũng cực nhanh, y lập tức xin thua chẳng qua vừa mới nói được 2 câu đã bị làm cho phải câm miệng lại.
- Bây giờ muốn cầu xin thì muộn rồi..
Diệp Thiên hé một tia cười lạnh lùng nhưng chân cũng lui xuống một bước, chân trái để vào chỗ khẩu súng bị vỡ quắt súng lên cao 3 thước rồi cầm lấy, dường như trong đầu Diệp Thiên lúc này chỉ có súng, cách đó 7 thước ngắm đúng vào gáy Đằng Thác Hải.
Chiêu này nhìn thì đơn giản nhưng là thuật bắn súng tinh túy của Nhạc Gia, súng trong tay có thể làm cho chủ của nó nổi tiếng, kỳ thực cái giá trước mặt Diệp Thiên cũng là để dọa nạt Đằng Thác Hải, đó là chiêu của Diệp Thiên hắn muốn dụ Đằng Thác Hải chủ động ra tay.
Mặc dù không chủ động tấn công nhưng Diệp Thiên đã thúc ép Đằng Thác Hải rất mãnh liệt, để làm cho Đằng Thác Hải có cảm giác Diệp Thiên chỉ cần hơn manh động như thế cũng đủ cho y một kết cục đau khổ.
Dường như bị dồn đến bức đường cùng rốt cục Đằng Thác Hải cũng phải rat ay, 2 tay cần chặt võ đao gào thét như một con thú dữ mặt đỏ bừng nhằm thẳng vào gáy của Diệp Thiên, giữa người y như bị bóp méo lại.
- Giết!!!
Thấy rốt cục thì Đằng Thác Hải cũng không chịu được, Diệp Thiên không chần chừ vừa nhảy vào đối phương tay phải đồng thời hơi nhíu, tay trái ép xuống một cây sắt nặng hơn 30 cân giống như Độc Long Toản điện xạ đều phát ra âm thanh “xuy xuy”.
Theo lý thuyết của súng thì ngay từ đầu không có sự mềm dẻo thì không thể cùng với sáp ong làm thành loại súng lớn nhất được.
Chính là Diệp Thiên đã cho chân khí vào trong đó, khẩu súng lớn đột nhiên mềm ra, 9 ánh hàn quang lóe lên như hoa mai nở rộ bay lên không trung bao vây lấy Đằng Thác Hải mà y thì không biết phải đỡ lấy bằng cách nào.
- Sư huynh hãy lấy lại nợ trước đi.
Hoa súng xuyên thấu Đằng Thác Hải, y kinh hãi khuôn mặt biến dạng, Diệp Thiên vô cùng cứng rắn, các động tác liên tục không ngừng, tay phải rin lên buông lỏng lên phía trước sau đó tay trái bắn mạnh rồi buông lỏng đại súng, cả người lui lại phía sau.
Động tác này của Diệp Thiên đã lên tới cực điểm, cho dù mắt có tinh nhưng Hồ Hồng Đức cũng không nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, lúc Diệp Thiên lui lại phía sau, một âm thanh bi thảm không giống của con người vang lên trong võ đài.
Đúng lúc đó, Đằng Thác Hải nhảy lêm trong không trung, hai tay mở ra cả người nổt thành máu, 5 mảnh cơ thể đứt ra rơi liên tiếp trên võ đài, âm thanh nặng nề này làm cho từ đáy lòng người ta cũng phải run lên.
- Này… Này… Xảy ra chuyện gì vậy?
- Ông trời ơi, đây là gì vây? Ngũ mã phanh thây.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, những phú hào và các cô gái nhìn chằm chằm vào hai quyền thủ mà cũng chưa kịp phản ứng gì, khoảng hơn 2 phút sau, trong võ đài như có bom nguyên tử nổ ầm ầm.