Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 522: Hắn dùng cái khác
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
- Này, sư huynh mai đệ đi Hồng Kông, sư huynh có muốn đi cùng đệ không?
Diệp Thiên trong Tứ Hợp Viện ở Kinh Thành bày Tụ Linh trận pháp, sau khi bày được một lúc tuy sát khí và long mạch đã lưu lại linh khí nhưng cũng dã bị tiêu hao một ít, lúc đầu linh khí trong Tứ Hợp Viện đã bị loãng rất nhiều.
Hơn nữa Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn còn có cả bọn Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức vẫn ở lại đó thì linh khí sẽ càng bị hao tổn nhanh.
Theo sự tính toán của Diệp Thiên nhiều nhất cũng phải mất thêm nửa năm thì linh khí mới không bị tiêu hao nữa, nhưng tối đa cũng chỉ được 1 người đạt được công hiệu đến lúc đó thì cũng không thích hợp để bọn hắn tu luyện nữa.
Cho nên lúc này Diệp Thiên mới vội vàng sắp xếp cho dù tạm thời mình không ở lại được thì để đại sư huynh ở lại cũng được, phải nhớ rằng Cẩu Tâm Gia đang bị thương kinh mạch nửa người cần phải có một nới thích hợp để điều dưỡng.
- Diệp Thiên nghe nói ở Myanmar cậu đã lấy ra một khối lượng lớn Hồng Phỉ.
Tả Gia Tuấn không có công phu đã cùng Diệp Thiên kéo mấy thứ này, Tả Thị Châu Bảo là do cậu ta sáng tạo ra, còn sống có thể thấy Tả Thị Châu Bảo phát quang là tâm nguyện của Tả Gia Tuấn, không chừng lúc này đang đòi hỏi tiểu sư đệ của mình.
- Sư huynh, đúng vậy, nguyên liệu vải này cũng khá tốt, hơn 300 đôla mua liền đi.
Nói đến chuyện này, Diệp Thiên không nhịn được cười nửa tiếng trước mọi người ở đây còn châm chọc hắn còn bây giờ thì ai cũng như đang muốn gả con gái cho mình, lại còn xem hắn có bằng lòng hay không.
Tuy Diệp Thiên không phải người nông cạn nhưng trước sự thay đổi đó hắn thấy vô cùng sảng khoái.
- Sư đệ, lần này đệ phải nể mặt ta.
Đều là người nhà Tả Gia Tuấn cũng không e lệ Diệp Thiên nữa mà nói ngắn gọn:
- Cậu hãy giải thích chuyện Hồng Phỉ cho sư huynh đi, tôi phụ trách việc thành phẩm, đường tiêu thụ cũng để tôi. Đợi sau khi tôi bán về chúng ta phân thành 2, 8. Tôi 2 cậu 8 thế nào?
Tục ngữ có câu: anh em tính toán, Tả Gia Tuấn đã gia điều kiện này cho Diệp Thiên không thể nói rằng không ăn dày, đây quả thực mà nói thì Diệp Thiên chỉ như làm công, phân chia 2, 8. Dường như cuối cùng thì Tả Thị Châu Bảo cũng chẳng có bất kì một lợi nhuận nào.
Cần biết rằng gia công Phỉ Thúy là việc rất tỉ mỉ, tinh xảo cần phải mới người có tài nghệ cao siêu. Điều này sẽ mất nhiều phí tổn, hơn nữa phí tổn này phải chiếm mất một nửa lợi nhuận bán ra, Tả Gia Tuấn chia lấy 2.
Có một lần hoạt động, sau khi Tả Thị Châu Bảo phát triển mang Ngọc Thạch Phỉ Thúy đi tiêu thụ. Phỉ Thúy dần dần được biết đến đó là thời cơ tốt để Tả Thị Châu Bảo bước vào thời kì phát triển cao.
- Sư huynh, huynh cũng đừng có nhớ đến Phỉ Thúy nữa, đệ không bán cho huynh đâu và cũng không bán cho bất cứ người nào cả.
Thấy những người xung quanh đang tha thiết mong chờ mình gọi điện thoại, Diệp Thiên cũng trử lời trực tiếp Tả Gia Tuấn, bên cạch những người đó vui vẻ câu trả lời của Diệp Thiên đã khiến họ buồn bực, Tả Thị Châu Bảo không diễn thì họ cũng không diễn.
- Diệp Thiên, cậu… cậu cần nhiều Phỉ Thúy như vậy để làm gì?
Vốn Tả Gia Tuấn nghĩ rằng Diệp Thiên sẽ nể mặt mình nhưng không ngờ lại bị từ chối, nói trong điện thoại có vẻ không vui, trước nay mình chưa hề mở miệng xin sư đệ vậy mà lại không được nể mặt.
Diệp Thiên cũng cảm thấy rằng ngữ khí của mình có chút cứng nhắc, liền vội vàng nói:
- Nhị sư huynh, chuyện này để ngày mai gặp rồi nói sau, đến lúc đó huynh còn muốn đệ tặng thì đệ có thể không tặng sao?
- Được, vậy thì để gặp rồi nói đi..
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn biết mình đã hiểu lầm sư đệ, nghĩ cũng đúng tình cảm huynh đệ của bọn họ không thể chỉ vì một món đồ mà sứt mẻ được.
- Diệp… Diệp tiên sinh, không biết là rốt cục đã có ý tưởng gì với Phỉ Thủy đó chưa?
Thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, Trịnh Đại Quân hỏi một cách cẩn trọng, y đã nghe thấy Diệp Thiên nói chuyện với Tả đại sư, giọng điệu nói chuyện của Tả Gia Tuấn cũng cho ăn tát được, cho nên thái độ của Trịnh tổng với Diệp Thiên cũng có sự cung kính.
Thấy Diệp Thiên trầm ngâm mà không nói gì, Trịnh Đại Quân tưởng mình ra giá thấp liền vội vàng nói:
- Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi giá cả hoàn toàn không thành vấn đề, trên cơ sở mua 1/3 là 800 ngàn thì còn thêm 400 ngàn Hồng Kông nữa.
Tài sản của tập đoàn Trịnh thị có tới mấy trăm triệu đôla Hồng Kông, công ty Châu Báo là tài sản tốt nhất của tập đoàn Trịnh thị, mà bọn hắn lúc ở công ty ở Myanma đã đề ra phương hướng phát triển vài năm tới của công ty thì cũng phải phát triển mạnh mẽ hơn thị trường Phỉ Thúy.
Cho nên Trịnh Đại Quân và ban giám đốc sau khi tiến hành khai thông đã tiến thu mua nguyên liệu này, chủ ý của bọn họ và Tả Gai Tuấn khá giống nhau cho dù không kiếm được tiền thì cũng vẫn muốn chiếm thời cơ trước.
- Trịnh tổng, ngài ăn thịt thì cũng phải để chúng tôi ăn rau chứ.
- Chính là, Trịnh tổng tập đoàn Trịnh Thị Châu Bảo của các ông khoe khoang sự đại tài
- Diệp tiên sinh, chúng tôi không quan tâm đến giá cả của Trịnh tổng, nhưng chúng tôi vẫn có thành ý, chỉ cần ngài đồng ý bán Hồng Phỉ thì chúng ta có thể bàn lại mà.
Trịnh Đại Quân vội vàng để ý đến cảm nhận của Diệp Thiên, không ngờ, cái giá bảy, tám trăn ngàn đã khiến cho nhóm thương nhân bất mãn, bây giờ đề cao lên 50% quả thực là muốn tuyệt đường làm ăn của họ.
Biết rằng, thị trường tiêu thụ Phỉ Thủy hiện nay phần lớn vẫn còn thấp, những người bình thường thuê nhà bán Phỉ Thúy đi từ hơn 10 đến mười mấy vạn cũng không nhiều điều đó làm khó cho bọn thương gia họ phải gánh vác chuyện mua vàng nguyên liệu.
Cho nên khi Trịnh Đại Quân ra giá so với giá của nguyên liệu Phỉ Thúy trên thị trường thì hơn, hơn nữa mức độ còn lớn hơn nhiều.
Tuy lông cừu đang ở trên người nhóm thương gia châu báu không quá đề cao sự chênh lệch giá bán của đồ trang sức nhưng giá của Phỉ Thúy trên thị trường hiện nay thế nào thì bọn họ đều biết, cái này mấy ngàn vạn thì đúng là múc nước đi rồi.
- Các vị, tôi không có ý đó, các vị hiểu lầm rồi.
Bị mọi người chỉ trích làm cho Trịnh Đại Quân có chút khó xử nhưng nếu nghe cùng bọn họ thì sau này cũng sống cũng không dễ dàng gì.
- Này, các người lại tán gẫu rồi? tôi nói bán Hồng Phỉ sao?
Thấy những người này vứt mình sang một bên Diệp Thiên thật không biết nói gì cho phải, cảm thấy mình như người nghèo vậy, không bán Phỉ Thúy thì không có tiến ăn cơm chắc.
- Không bán, vậy đổ thạch là chi?
- Đúng vậy chẳng lẽ chê giá thấp.
- Không thể nào, Trịnh tổng ra giá không phải là thấp cho dù tôi có làm thành phẩm thì cũng không có được lợi nhuận đó.
Lời nói của Diệp Thiên như từ trong chảo dầu ngã vào chậu nước lạnh, cả hội trường nổ òa, bọn họ thảo luận sôi nổi
Thấy Diệp Thiên từ chối chào hàng, Trịnh Đại Quân vội vàng nói với nhóm thương gia:
- Diệp tiên sinh, có phải ngài đang lo lắng? Chúng ta có thể thương lượng giá cả tiếp mà.
- Trịnh tổng, ngài thấy tôi giống người thiếu tiền lắm sao?
Diệp Thiên thoáng cười nhìn Trịnh Đại Quân, nói tiêp:
- Tôi dữ lại Phỉ Thúy đó để dùng, nếu không thì cũng cho Tả sư huynh chứ nhấy định không bán,ngài đừng nghĩ đến nữa.
- Cậu được đấy, Diệp tiên sinh, mong rằng sau này chúng ta vẫn còn hợp tác.
Trịnh Đại Quân bị Diệp Thiên làm cho tức giận, lập tức quay về phía đám người kia, bọn họ làm giàu ở cảng không phải cái gì cũng đi theo chính đạo vẫn có thế lực ngầm, Trịnh Đại Quân về chuẩn bị đi mời gia tộc xem có cách nào khác gây áp lực cho Diệp Thiên hay không.
Sau khi nói rõ ý định của mình cho gia tộc, chưa đầy nửa giơ có điện thoại một lão gia suýt chết khiến ông ta phải chạy suốt một đêm về cảng, thậm chí còn đi nhanh hơn Diệp Thiên
- Không bán những Phỉ Thúy đó, xin mọi người để tôi giải thích về đá một chút.
Căn bản Diệp Thiên không để ý chuyện Trịnh Đại Quân đã dời đi, hắn nhìn bên trái, bên phải rồi đến khởi động máy cắt đá rồi phân chia Hồng Phỉ thượng hạng.
Chẳng qua tiếp theo Diệp Thiên giải thích về đá, mọin người mẳng hắn trong lòng, vì trừ Phỉ Thúy ra thì những thứ khắc hắn đều mặc kệ.
Cắt đá cần cưa có độ dày cao đang cắt thì thịt Phỉ Thúy bị hao tổn nhiều, Diệp Thiên cắt một đoạn phải hao mất 1 cân Phỉ Thúy nếu đổi thành tiền cũng phải mất mấy chục vạn.
Từ đó Diệp Thiên cắt tăng tốc độ lên sau 7, 8 phút hai khối cộng lại đến mấy trăm nguyên đá đều bị hắn chia ra.