Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 524: Phong thủy
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
- Vàng là do cậu tìm được, ta không có liên quan gì, tiểu đệ số tiền này đệ muốn dùng vào việc gì cũng không cần hỏi ý kiến của ta.
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm Gia cười, ông biết tiểu sư đệ không muốn chiếm quyền mình nên mới phải chia tiền bán vàng cho Ma Y nhất mạch.
Cẩu Tâm Gia cũng đã 90 tuổi không còn gì ràng buộc với thế gian này nữa, tiền tài, danh lợi đối với ông chỉ như gió bay, dù Diệp Thiên có làm gì với sổ tiết kiệm này thì ông cũng không hỏi.
- Sư huynh cứ quyết định như vậy đi.
Diệp Thiên cười nói tiếp:
- 2 triệu kia đệ sẽ dùng để bày trận pháp và trang hoàng lại nhà cửa, nếu lần này bày thành công Tụ Linh Trận thì sau này Ma Y nhất mạch khôgn sợ tiếu hụt linh khi nữa rồi.
- Ồ, Diệp Thiên đây chính là nguyên nhân mà cậu gọi ta và Gia Tuấn cùng đi Hồng Kông đấy hử?
Cẩu Tâm Gia nghe thất vậy mắt sáng lên, võ công của ông với cảnh giới này có thể biết được linh khí rất tốt đối với cơ thể con người.
Cổ nhân thường tìm đến núi sâu để ẩn cư nhưng chính vì linh khí đậm ở nơi tu luyện tuy không biết có chêt hay không nhưng thật sự là rất có lợi cho người khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ sống lâu đến trăm tuổi là hoàn toàn không thành vấn đê gì.
Tựa như đạo sĩ Lý Thiện Nguyên, lúc cuộc sống còn chưa có ô nhiễm của công nghiệp, thân luyện tới chân thực khí lúc tuổi già lại ẩn cư trong núi cuối cùng sống lâu đến 120 tuổi, đây chính là linh khí đã tẩm bổ cho cơ thể.
- Đúng, đại sư huynh, đệ phải nghiên cứu trận pháp tuy biển linh khí đang nhiều nhưng khó mà duy trì lâu, 3 huynh đệ chúng ta hợp sức bày trận pháp thì trận pháp sẽ càng hoàn thiện hơn.
Diệp Thiên bày Tụ Linh Trận ở trong Tứ Hợp Viện nhưng thực ra dùng tiểu xảo lợi dụng phương vị quỷ môn tháo sát khí đã tích tụ mấy trăm năm đi, đồng thời dùng đến linh khí còn sót lại trong long mạch , 2 người cùng hợp lại lúc sau mới vận hành trận pháp.
Bày trận pháp ở gần biển công tác chuẩn bị cũng phải nhiều hơn, bởi vì biền có nước mà linh khí thường dị sự động, nó thường ổn định trong núi non, đây cũng là nguyên nhân mà cổ nhân thường tìm kiếm hải đảo để ẩn cư.
Muốn bày trận pháp ở trong này, đầu tiên Diệp Thiên chỉ cần ở trong biệt thự và biển lúc kiến tạo sẽ hòa hoãn làm xung đột kiến trúc, làm cho linh khí ở biển dữ dôi, điên cuồng đến mức nó xông vào nhà làm cho không ai chịu được, mặt khác muốn thay đổi trận pháp lấy linh khí chuyển hóa thích hợp thành thứ con người có thể tu luyện được, chuyện này khó khăn hơn mấy lần so với bày Tụ Linh Trận.
Điều này Diệp Thiên cũng là tiếp thu từ Cung Tiểu Tiểu, đó cũng là nguyên nhân không động thủ khi bày trận pháp, trừ những rườm rà còn phải vận dụng thiên văn nếu không có hoàng kim thì Diệp Thiên cũng không thể cải tạo được ngôi biệt thự này.
- Ha ha, lần này lấy chuyện của cậu là chính, ta và Nhị sư đệ sẽ cho cậu xuống tay.
Cẩu Tâm Gia đã già trước mắt có thể cùng hai sư đệ bày trận pháp, trong lòng không kiềm chế được liền nói:
- Chừng nào chúng ta bắt đầu bày trận? tiểu sư đệ cần tài liệu gì để Gia Tuấn chuẩn bị.
- Đúng vậy, Diệp Thiên muốn gì để ta đi đặt mua.
Tả Gia Tuấn gật đầu, vốn ông ta cũng không mong tiến được đến mức luyện khí hóa thần chính là kể từ sau khi kết bạn với Diệp Thiên, công pháp đột nhiên tăng mạnh chứ ban đầu vốn không có khả năng chạm được đến cảnh giới.
- Sư huynh không muốn mấy cái Hồng Phỉ sao?
Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, đọc sách là tu luyện tâm tính, 2 người đều có huyền diệu nhưng chỉ cần lĩnh hội lần thứ nhất cũng đã không kiềm chế được, Tả Gia Tuấn mới sơ luyện trên con đường luyện khí hóa thần nên so với người bình thường cũng hơi sốt ruột hơn một chút.
- Hồng Phỉ, đúng rồi, Diệp Thiên có phải cậu dùng mấy thứ đó bay trận pháp không?
Nghe thấy Diệp Thiên nhắc tới chuyện này, Tả Gia Tuấn phản ứng ngay, ông biết bày trận pháp này cần một khối lượng lớn Ngọc Thạch chỉ là trước kia không nghĩ tới chuyện có thể dùng đến Phỉ Thúy.
- Haha, nhị sư huynh nếu Hồng Phỉ kia không thể dùng để bày trận pháp thì đệ còn mặt mũi nào nữa.
Diệp Thiên cười haha, Diệp Thiên lấy cái bao trong phòng khách nói:
- Nhị sư huynh, tổng cộng ở đây là hơn 100 kg Phỉ Thúy, đêm qua đệ đã thử vẽ một ít, huynh tìm kĩ nghệ mài ngọc rồi vẽ theo bản thảo, lớn nhỏ nất định phải làm cho thật chuẩn.
Vừa nói Diệp Thiên vừa lấy ra 7,8 bức tranh đủ các loại cho Tả Gia Tuấn, trên mặt tranh có ngọc bội, ngọc trụ, ngọc hoàn, đó là những vật phẩm trang trí rất nhỏ nhưng những đường vân thì rất đơn giản, tin rằng sư huynh có thể đảm nhận công việc mài ngọc này.
Kì thực họa tiết có chút rườm rà, Diệp Thiên muốn đích thân tạo hình, bởi Ngọc Thạch ở vị trí mắt trận cần có nguyên khí để vận chuyển được đại trận mà việc àny thì sư phó không thể hoàn thành được.
Tả Gia Tuấn tạo hình ngọc cũng rất khéo, nhìn bản vẽ một lúc rồi nói:
- Không thành vấn đề, đồ án cũng không phức tạp lắm, tôi sẽ đi tìm mấy thợ thủ công trong vòng năm ngày có thể tạo hình được.
Tả Gia Tuấn còn có một nhà xưởng tạo hình ngọc hơn nữa những công ty vàng bạc, châu báu cũng phải nể mặt ông vài phần, năm đó đều do ông che chở nếu nói nhanh thì chỉ 3 ngày là xong.
- Đúng rồi, tiểu sư đệ lần thu thạch này tất cả đều phải dùng đến ngọc nguyên liệu.
Tả Gia Tuấn nhìn vào gói vải Hồng Phỉ một hồi rồi nhìn Diệp Thiên nói:
- Còn có một đồng Hồng Phỉ thượng hạng đây? Cậu còn không mau khai thông trận pháp Ngọc Thạch đi? Đừng vung phí của trời.
Đừng nói là một nhóm vật phẩm trang sức cao quý chỉ cần có việc thì có thể tăng lên đến một nhà châu báu, cho nên tuy Tả Gia Tuấn không chủ ý đánh loại Hồng Phỉ này nhưng cũng đang ngắn đồng thủy tinh trên cái bao vải kia.
Nhưng Tả Gia Tuấn cũng không tìm thấy nguyên liệu chắc là Diệp Thiên đã cất đi rồi.
- Nhị sư huynh đang lo lắng nguyên liệu hay sao?
Diệp Thiên biểu cảm nói:
- Sang năm tiểu đệ kết hôn, nguyên liệu đồng vải kia muốn để đánh 2 cái vòng lúc đưa cho vợ, không phải huynh ngay cả em trai, em dâu cũng không muốn thưởng đấy chứ.
Trong tay Diệp Thiên cũng không thiếu đồ trang sức chẳng qua Thanh Nhã thích màu đỏ, lúc nhìn thấy đồng Phỉ Thúy thượng hạng Diệp Thiên đã suy nghĩ đến chuyện sẽ đánh thành vật phẩm để tặng Thanh Nhã.
- Tiểu tử, cậu tính toán tinh đấy.
Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích, Tả Gia Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Như vậy đi, cái vòng hãy để tôi mài, quy của như cũ những đồ vật kia tôi không cần nhưng trong vòng nửa năm chờ đến lúc kết hôn tôi sẽ đưa cho cậu, cứ cho là giúp sư huynh đi.
- Vậy không thành vấn đề.
Vừa nghe thấy Tả Gia Tuấn nói như thế, Diệp Thiên gật đầu trả lời, làm 2 cái vòng tay cũng chỉ cần một ít. Tả Gia Tuấn đã đưa ra đề nghị mà Diệp Thiên đang cầu không được.
- Được rồi, nhị sư đệ tuổi đệ cũng không ít sau khi làm chuyện này xong không phải chạy ngược chạy xuôi nữa.
Nghe thấy 2 người nói chuyện Cẩu Tâm Gia cũng không kiên nhẫn được nữa liền đứng lên nói:
- Đi, chúng ta đi, Diệp Thiên nhìn tòa nhà phía trước xem đã rồi nói sau.
- Được, dù sao nơi này cách cũng không xa bây giờ chúng ta đi ngay đi.
Diệp Thiên cũng muốn bố trí trận pháp sớm sau khi khi đợi linh khí trong Tụ Linh Trận giảm bớt một chút thì có thể để những người trong nhà đến ngụ ở nhà cũ, chỗ 2 vị su huynh tu dưỡng Diệp Thiên có thể chạy đi chạy lại được.
Ba người cũng không cần gọi người điều khiển do Tả Gia Tuấn lái xe hướng tới vùng đất phong thủy trù phú, có thể thấy những mái nhà ẩn hiện trong những lùm cây sum xuê nhưng vẫn là cảng đảo ít người ở lại.
Tả Gia Tuấn lái xe giữa những ngôi nhà cao cấp ở lưng chừng núi, sau khi qua vào vọng gác đã đến một con đường mòn nhỏ trong rừng, hai bên đường rậm rạp bóng cây ngô đồng, hai vách tường còn lại là những dãy núi rêu xanh làm cho người ta có cảm giác thật thanh tĩnh.
- Đến rồi, Diệp Thiên chính là ở trong chỗ này!
Xe dừng lại cách chỗ trước cửa sắt chừng 300 thước, Tả Gia Tuấn cầm cái khóa điện tử mở ra cả tòa biệt thự hiện ra trước mặt.
Kiếm trúc tòa biệt thự này gồm 4 tầng, tường bên ngoài do nhiều năm không tu sửa đã bong tróc nhiều nhưng cỏ cây vùng nhiệt đới bên trong vườn đều được cắt tỉa gọn gang, ngăn lắp, cửa nhà không có một hạt bụi, hẳn là có người thường xuyên đến quét tước, dọn dẹp.
Thực ra theo ý kiến của Cung Tiểu Tiểu, cô muốn mời các công ty nội thất cao cấp nhất Thế giới đến trang hoàng cho biệt thực thật rực rỡ sau đó tặng cho Diệp Thiên nhưng Diệp Thiên lại có suy nghĩ của riêng mình tự nhiên không muốn làm gì mà cứ để yên nó như vậy.
- Được, phong thủy của ngội biệt thự này so với chỗ lão Đường còn tốt hơn nhiều, lại còn gần biển nữa chứ.
Sau khi đi vào vườn hoa, Diệp Thiên liền đi ra sau lưng núi, ngắm biến khơi xa xa, ánh mắt sáng lên, đứng ở lưng núi này cảm giác thật vui vẻ thoải mái, khiến Diệp Thiên khen không ngớt lời.
Theo bí quyết Thất Tinh Bát Quái Diệp Thiên lúc Diệp Thiên đi vào trong biệt thự không khỏi nhăn mặt, nói:
- Nhị sư huynh, có thể châm chước một chút không, để cái đó xuống sâu 800 thước sau đó tạo nên một vườn phong thủy trụ ở bên ngoài.